2. Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu không thể nào ngờ tới, lần đầu tiên cậu gặp anh, cũng là vào ngày thứ hai đáng nhớ đó.

Seongwu dĩ nhiên có follow instagram của Daniel, nhưng anh chẳng bao giờ lộ mặt, những bức ảnh của anh đa số đều chụp cảnh vật, đồ ăn,... Seongwu đã rất nhiều lần ngồi suy nghĩ về vẻ bề ngoài của anh, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể mường tượng ra một tí nào.

Sau cuộc trò chuyện đầu tiên đó, Seongwu cứ như vậy mà nằm trên giường, replay liên tục đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và cậu rồi lại tủm tỉm cười một mình.

Hwang Minhyun đang bù đầu bù cổ làm luận văn cũng phải gọi cho Seongwu một cú điện thoại, chỉ để chất vấn thằng bạn thân của mình.

" Ê nhóc, cái người sáng nay gọi cho Kang Daniel là cậu đúng không?" Minhyun ngáp một hơi thật dài, lười nhác hỏi.

" Ờ, sao biết hay vậy?" Seongwu bên này vừa nhai trân châu rột rột vừa trả lời.

" Chơi với nhau bao lâu nay, chẳng lẽ không nhận ra giọng cậu? Bớt hỏi thừa thãi" Minhyun đanh đá trả lời.

" Thế đã thừa biết là tớ sao còn phải mất công gọi điện để hỏi vậy hử?" Seongwu cười ha hả, Minhyun đối với ai cũng trên cơ, nhưng hơn 10 năm chơi với nhau chẳng lần nào cãi thắng Seongwu cả.

" Thích, ý kiến không?" Minhyun lạnh lùng trả lời

"Thôi, cúp máy đây nhé chiến hữu, lo mà chăm sóc nàng luận văn của cậu đi, kẻo lại phải học thêm một năm đại học đó." Seongwu nói rồi vội cúp máy, trước khi tên đẹp trai đó nổi điên lên rồi lại rủa xả cho cậu một trận.

Nhìn đồng hồ đã 6h tối, tủ lạnh cũng chẳng còn gì để ăn, thôi thì đành lết xác ra cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm vậy.

Seongwu bước khỏi ghế sofa, tiện tay vứt ly trà sữa đã hết sạch vào thùng rác, choàng vội chiếc hoodie đen vào người rồi rời khỏi nhà.

Cửa hàng tiện lợi cũng không cách xa nhà Seongwu lắm, đi bộ tầm 7 phút là đến nơi.

Cậu lại cắm tai nghe vào máy mp3, vẫn là ca khúc lost star, vẫn là giai điệu quen thuộc đó.

Seongwu thích, Daniel cũng thích, nhưng hơn hết, nó gắn với một kỷ niệm mà Seongwu muốn quên cũng quên không được.

Thành thật mà nói, Seongwu là một con người đi chậm hơn thời đại. Cậu hằng ngày đều nghe radio, đều chọn đọc báo giấy thay vì những mẫu tin trên điện thoại di động, ngay cả nghe nhạc cũng bằng máy mp3, trong khi chiếc điện thoại đời mới nhất của cậu thừa sức tải được hơn cả ngàn bài hát. Hwang Minhyun từng nhận xét, Seongwu là một con người luôn luôn hoài niệm về quá khứ, trong tất cả mọi chuyện, và đặc biệt là chuyện tình cảm.

Đường xá hôm nay vắng tanh, chắc vì mưa nên ai ai cũng ngại ra đường, Seongwu nhìn quanh một hồi, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên sau hai năm, cậu có thể bước đi trên con đường này mà không cảm thấy đau đớn hay buồn bã.

Cửa hàng tiện lợi rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt, Seongwu đẩy cửa bước vào, không quên chào hỏi người thu ngân quen thuộc.

" Chú Park, buổi tối tốt lành nhé chú"

" Đến mua cơm nắm hả, hôm nay có cơm nắm cá hồi đấy, mua nhiều nhiều một chút nhé" Chú Park mỉm cười, nói với theo.

Seongwu vâng vâng dạ dạ, rồi tiến đến quầy cơm nắm.

Mua xong cơm nắm, cậu mua thêm một lon nước ép, rồi bước về quầy tính tiền.

Đứng trước cậu còn một người khách, anh ta mua khá nhiều đồ, Seongwu đằng nào cũng không gấp lắm, vui vẻ lấy điện thoại ra chơi game.

" Alo, vâng, tôi biết rồi ạ."

Seongwu có hơi khựng lại, giọng nói này, chẳng phải quá quen thuộc sao?

" Haha, không sao, không thành vấn đề, vậy nhé, chào anh."

Seongwu ngước mặt lên.

Ấn tượng đầu tiên về người trước mặt?

Cao hơn cậu

Rất đẹp trai

và.. còn rất là thơm.

Seongwu cứ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Gã đẹp trai rốt cuộc cũng tính tiền xong, anh nở một nụ cười hiền với chú Park.

" Con cảm ơn, một buổi tối tốt lành chú nhé."

Nói rồi, anh ta quay người bước đi, trước khi người lạ mặt đó kịp bước ra bên ngoài, Seongwu khẽ hắng giọng.

" Kang..Kang Daniel? Anh là Kang Daniel đúng không ạ?"

Gã đẹp trai khựng lại, rồi từ từ quay ra đằng sau, mỉm cười với Seongwu.

" Vâng, là tôi."

Lạy chúa trên cao, ngàn vạn lần xin anh đừng cười, Seongwu tôi thật sự chịu không có nổi.

Daniel đứng nhìn đối phương mặt đang dần đỏ ửng lên, thành thật mà nói, cậu ta rất đẹp, một nét đẹp có thể quyến rũ cả đàn ông lẫn phụ nữ.

" Cậu gọi tôi có việc gì sao?" Daniel tiến đến một bước, ân cần hỏi.

" À.. em..em là một khán giả nghe đài trung thành của anh ạ..chỉ không ngờ lại được gặp anh ở đây..nên có hơi phấn khích" Seongwu cúi mặt xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau, lí nhí trả lời.

Daniel hơi nghệch người ra, giọng nói này..

Ồ, là cậu chàng thú vị ban sáng đây mà.

" Aha, anh nhớ ra em rồi, cậu bạn kiến trúc." Daniel cười tươi, vui vẻ lên tiếng.

Lần này thì tim của Seongwu gần như vỡ tung ra, anh ấy thậm chí còn nhớ cậu là ai...

Làm sao bây giờ?

Bỏ chạy?

Không được, đằng nào cũng phải xin được số điện thoại đã.

Mà cũng không được, đã quen biết gì đâu mà xin số...

" À mà nè, em vẫn muốn giấu tên của mình sao?"

Seongwu khẽ ngước mặt lên, vô thức gật gật đầu.

Khỉ thật, đáng lẽ phải mở miệng giới thiệu, anh ơi, tên em là Ong Seongwu, là Ong Seongwu ạ. Vậy mà môi cứ mấp ma mấp máy, rốt cuộc lại nuốt hết cả chữ vào bên trong, một từ cũng không thốt ra được.

" Haiss, tiếc thật, thôi thì lần sau nếu có gọi đến, em nhất định phải cho anh biết tên của em nhé." Daniel cười hiền, khẽ đưa tay lên xoa đầu Seongwu.

Vào giây phút đó, thời gian đối với Seongwu như hoàn toàn ngừng lại, mọi cảnh vật xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn anh và cậu, chỉ còn cái xoa đầu đầy dịu dàng của anh dành cho cậu.

Chỉ còn Kang Daniel và Ong Seongwu.

Cậu thích anh, rất rất thích anh.

Ban đầu, cậu cứ đinh ninh rằng tình cảm của mình dành cho anh chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì anh còn trẻ như vậy mà đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, ngưỡng mộ vì anh từ bỏ con đường đại học chỉ để dũng cảm lao đầu theo ước mơ và đam mê của mình, ngưỡng mộ những câu chuyện chân thật mà anh kể, và hơn hết, cậu yêu giọng nói của anh, hơn bất cứ một âm thanh nào trên thế giới này.

Giờ cậu đã hiểu tại sao, các cô nàng fangirl lại dành cho idol của mình một thứ tình cảm mãnh liệt đến như vậy, cho dù họ chưa từng được gặp mặt thần tượng của mình một lần nào cả.

" Anh đi đây, hy vọng được gặp lại em trong một cuộc trò chuyện khác, nhé" Daniel bỏ tay khỏi tóc của Seongwu, quay người bước về phía cửa ra vào.

Và ngay lúc đó, Seongwu lại một lần nữa lên tiếng.

" Ong Seongwu, tên của em, là Ong Seongwu."

Daniel nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ quay đầu nhìn Seongwu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

" Ong Seongwu, tên rất hay, anh nhất định sẽ ghi nhớ."

Daniel đẩy cửa bước ra, leo lên chiếc mô tô của mình, nhanh chóng rời đi.

Seongwu cứ đứng nghệch người ra đấy, mãi đến khi chú Park lên tiếng hỏi, cậu mới giật mình, lúng túng xin lỗi, vội vàng tính tiền.

Seongwu nhịp nhịp chân, khẽ ngâm nga vài câu hát.

Mưa trong lòng Seongwu, rốt cuộc cũng đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro