3. Tình cờ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, Seongwu cứ như người trên mây, lúc nào cũng nuôi hy vọng sẽ lại tình cờ chạm mặt anh, dù điều đó thật sự rất khó xảy ra.

Nhưng không, ông trời rốt cuộc cũng chứng minh, giữa hai người, thật sự chính là định mệnh.

Một tuần nữa lại trôi qua, thứ hai lại đến một lần nữa.

Và thật sự , sau ngày hôm nay, Seongwu chắc chắn sẽ yêu ngày thứ hai hên tất cả mọi thứ trên đời.

Hôm nay có tiết học buổi sáng, Seongwu vốn dĩ đã dậy từ rất sớm, tập thể dục và vệ sinh cá nhân xong thì vẫn còn rất sớm, gần một tiếng nữa mới vào học, cậu vác cặp lên vai, rồi rảo bước tới tiệm cà phê quen thuộc.

Đằng nào cũng chưa ăn sáng, ghé mua một ly matcha và một cái sanwich ăn dằn bụng vậy.

Hôm nay không có trò chuyện buổi sáng, nghe bảo là bên nhà đài đang có trục trặc gì đó.

Tiếc thật, vậy là không được nghe giọng của anh rồi.

Tiệm cà phê ưa thích của Seongwu nằm ngay trung tâm thành phố, trang trí theo phong cách cổ điển, đồ ăn và cả nước uống đều rất ngon, mặc dù luôn trong tình trạng đông khách nhưng phục vụ lại vô cùng nhanh chóng và thân thiện.

Cậu đẩy cửa bước vào, vì còn chưa đến 7h30 nên tiệm vẫn còn khá vắng khách, như thường lệ, cậu bước đến bên quầy gọi nước, thân thiện lên tiếng.

" Woojiniee, như mọi lần nhé"

" Okay anh, một matcha đá xay và một sanwich cá ngừ, take away." cậu chàng tên Woojin vui vẻ lên tiếng, để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất duyên.

Seongwu gật gù, trả tiền xong thì tìm một bàn trống gần đó ngồi xuống.

Cậu lại lấy điện thoại ra chơi game, nhưng chơi được một lúc thì nhức mắt, bèn cất điện thoại đi. Seongwu hai tay chống cằm, lơ đãng nhìn xung quanh, và rồi một lần nữa, tim cậu lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Là Kang Daniel.

Daniel ngồi ở bàn phía bên trong góc, cạnh cửa sổ, cách Seongwu ba bàn. Anh đang bận bịu gì đó với chiếc laptop của mình, hai bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại nheo mắt lại, rồi lại thở hắt ra một hơi, rồi lại uống một ngụm cà phê, rồi lại tiếp tục đánh máy.

Anh đang làm việc sao?

Và không thể chối cãi, dáng vẻ của anh lúc này nhìn rất rất quyến rũ.

Seongwu cứ im lặng ngắm nhìn anh, chỉ vài phút trước cậu còn đang buồn rầu vì hôm nay không được nghe giọng nói của anh thì bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy anh, bao nhiêu buồn phiền lập tức tan biến.

Nắng từ bên ngoài cửa sổ khẽ hắt vào bên trong, chiếu lên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của anh. Seongwu rốt cuộc cũng không kìm lòng nổi, vội vàng rút điện thoại ra, lưu lại khoảnh khắc đó.

Chụp hình xong, cậu lại ngồi lặng yên ngắm nhìn anh, lâu lâu lại còn nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Cái cảm giác này, thật sự rất bình yên.

Trong một quán cà phê ấm cúng, một cậu đẹp trai đang ngắm nhìn một cậu đẹp trai khác.

Quả thật là mỹ cảnh.

Woojin lúc mang đồ uống đến bàn của Seongwu, thấy anh vẫn đang mê mẩn ngắm nhìn người kia thì cũng chẳng làm phiền, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi rời đi.

Seongwu chẳng biết mình đã ngắm nhìn anh bao lâu, cho đến khi anh ngẩng mặt lên nhìn lại, cậu vẫn không hề hay biết.


Daniel từ nãy đến giờ vẫn luôn ý thức được có người đang nhìn mình, nhưng cũng không bận tâm cho lắm.

Chỉ trách mẹ anh sinh ra anh quá đẹp trai, bị người khác nhòm ngó cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng người kia vẫn nhìn rất lâu, và hình như cũng chẳng có ý định dừng lại.

Anh rốt cuộc cũng vì tò mò, đành ngước mặt lên.

Ồ, là Ong Seongwu, trùng hợp thật.

Anh bật cười, cậu chàng đó đúng là đáng yêu quá thể.

Seongwu sau một hồi mơ mộng, cuối cùng cũng ý thức ra Kang Daniel đang nhìn mình.

Nhìn chằm chằm..

Lại còn cười..

Mặt Seongwu lập tức chuyển sang màu đỏ, cả cơ thể cậu đều bất động, lúng túng không biết làm gì.

Kang Daniel vẫn vui vẻ cười, môi khẽ mấp máy

" Chào buổi sáng, Ong Seongwu."

Seongwu vẫn cứ đơ ra, chẳng thể nào đáp lại lời chào của anh.

Daniel vừa định đứng dậy, thì Seongwu đã nhanh hơn một bước, cậu nhanh chóng tóm lấy ly matcha và hộp sanwich trên bàn, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

Ngốc ơi là ngốc, lại còn bị người ta bắt gặp trong lúc mình đang nhìn lén say mê như vậy.

Minhyun ơi.. mau đào giúp mình một cái lỗ với, hic.

Daniel ngồi trong tiệm cà phê vẫn không nhịn được cười, vốn dĩ định bước lại xin số điện thoại thì đối phương đã chạy mất tiêu.

Ong Seongwu, em thật sự thích anh đến như vậy sao?

Về phần Seongwu, cậu thừa biết Daniel chẳng hề đuổi theo, nhưng vẫn không ngừng chạy, chẳng biết chạy vì cái gì, cứ chạy trước đã.

Cậu chạy đến trường, rốt cuộc cũng chịu dừng lại mà thở hồng hộc, vội lấy điện thoại ra gọi cho Minhyun.

" Gì đấy? Mới sáng sớm mà không cho ai ngủ là sao?" Minhyun ở đầu dây bên kia uể oải trả lời.

" Hwang Minhyun, tớ chết mất, tớ chết mất, tớ chết mất thôi" Seongwu thở gấp, gào lên.

" Ơ hay cái tên này? Mới sáng ra đã lên cơn? Chó nhà ai cắn phải cậu hả?" Minhyun hừ nhẹ trong miệng.

" Thà là chó cắn còn đỡ, thôi thôi tới giờ học rồi, trưa nay đến quán mì gần nhà tớ, tớ kể cho, nhớ đến đó." Seongwu vội vàng trả lời, rồi ngắt máy.

Cả buổi học hôm đó, Seongwu chẳng nghe lọt tai được chữ nào, trong đầu lúc nào cũng chỉ có Kang Daniel, chỉ có hình ảnh dịu dàng của anh lúc nhìn cậu.

Tiêu rồi Seongwu, học hành gì nữa hả..

Vừa hết giờ học, Seongwu ngay lập tức phi thẳng đến chỗ hẹn, vừa đến nơi thì đã thấy Minhyun đang xì xụp ăn mì.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện Minhyun, chẳng cần Minhyun lên tiếng hỏi, Seongwu đã vội vàng tuôn một tràng, kể lại tất tần tật những gì xảy ra sáng hôm nay.

Minhyun từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, đợi đến khi Seongwu kể xong mới từ tốn lên tiếng.

" Seongwu, tớ nói này."

" Ờ nói đi"

" Nếu mà trong tuần này, cậu còn tình cờ gặp lại Daniel một lần nữa, nhất định phải xin số người ta, nghe chưa."

" Ủa để chi? Quen biết gì đâu mà xin số?"

" Tình cờ gặp mặt ba lần, chắc chắn là định mệnh, hiểu không?" Minhyun húp một hớp nước mì, vừa chép miệng vừa nói.

"Định..mệnh?"

" Chứ gì nữa, còn gặp lại mà không chịu xin số thì đừng có nhìn mặt tớ, nghe rõ chưa. Thôi đi về, tớ còn chưa làm xong luận văn." Minhyun lấy khăn lau miệng, để tiền lại trên bàn rồi thản nhiên đi về, để lại Seongwu với một ngàn lẻ một câu hỏi.

Rốt cuộc còn có duyên gặp lại nhau không?

Cậu cũng chẳng biết, chỉ biết là bản thân rất muốn gặp lại anh.

Seoul cũng chẳng hề nhỏ, tình cờ gặp nhau ba lần, chắc chắn là định mệnh.

Kang Daniel, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro