4. Một chuyến xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu rốt cuộc cũng chẳng cần đoán già đoán non khi nào mình mới gặp lại anh, vì chỉ ba ngày sau, anh lại xuất hiện trước mặt cậu, như là định mệnh.

Hôm nay không có tiết học, Seongwu quyết định ghé qua trường của Minhyun, sẵn rủ cậu ta đi ăn sáng rồi đi vòng vòng trung tâm mua sắm mua vài thứ đồ.

Một tháng nữa là tới giáng sinh rồi còn gì.

Seongwu thật sự không thích nằm ru rú ở nhà, vì cậu có cảm giác bản thân đang bị tách biệt với thế giới bên ngoài, và nó làm cậu cảm thấy cực kì cô độc.

Cậu chọn một bộ đồ đơn giản, rảo bước ra khỏi nhà, và đón chuyến xe bus đầu tiên.

Vì vẫn còn rất sớm, xe bus chỉ lác đác vài người, Seongwu chọn một hàng ghế ở phía cuối xe rồi ngồi xuống. Cậu nhìn quanh quất một hồi, hai mắt vô thức díp lại rồi cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc say sưa ngủ, Seongwu mơ hồ cảm nhận được có người đang ngồi xuống bên cạnh mình, lại còn phát ra tiếng cười khe khẽ.

Quái lạ, xe còn cả tá chỗ, cớ gì phải ngồi kế mình?

Và nếu người ngồi bên cạnh là con gái, thì Seongwu thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Bạn gì đó ơi, mình không có thích con gái.

Cậu định mở mắt ra để xác nhận xem người ngồi bên cạnh mình thuộc giới tính gì, nhưng vẫn là cơn buồn ngủ chiến thắng tất cả, cậu quá lười để có thể mở mắt dậy.

Thôi cứ kệ người ta, ngồi cạnh thôi mà, đã làm gì đâu.

Vậy mà Seongwu vẫn không thể ngủ ngon được, vì nắng từ bên ngoài cửa sổ cứ chiếu mãi vào mặt cậu, chói chết đi được.

Seongwu khẽ nhăn trán, miệng lẩm bẩm

" Đồ nắng phiền phức"

Bên tai lại vang lên tiếng cười khúc khích, kèm theo đó là một cánh tay choàng qua ngang người cậu, bàn tay của người đó dịu dàng che nắng lại, tạo cho Seongwu một không gian thoải mái nhất có thể.

Hmm, thật là tốt bụng, tiếng cười lại có vẻ trầm ấm, chắc là con trai rồi nhỉ.

Seongwu mỉm cười nhè nhẹ, miệng khẽ mấp máy cảm ơn, rồi lại tiếp tục ngủ.

Mà khoan đã, có khi nào là Hwang Minhyun không? Chắc không rồi nhỉ, thằng nhóc láo toét đó thể nào cũng sẽ vả bôm bốp vào mặt cậu, làm gì có chuyện ngồi che nắng cho mình ngủ. Hết sức hoang đường.

Hay là Woojin? Mà không được, giờ này Woojin đang làm việc ở tiệm cà phê cơ mà.

Không lẽ là Jaehwan? bậy bạ hết sức, Jaehwan còn đang bận học sấp mặt bên Canada, làm sao mà tốc biến về đây che nắng cho mình được chứ?

Sau khi tự đặt ra hàng loạt nghi vấn, từ bạn bè, thầy cô cho đến cả anh hàng xóm cậu đều liệt kê đủ cả, Seongwu rốt cuộc cũng chịu mở mắt dậy để xác nhận xem người tốt bụng đó là ai.

Và kết quả thực sự vượt xa mong đợi của cậu.

Seongwu uể oải mở mắt dậy, nghiêng đầu qua, ngay lập tức, đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc đó, khuôn mặt đã làm cho cậu ăn không ngon ngủ không yên.

Kang Daniel!

Daniel đang chăm chú ngắm nhìn cậu, tay thì vẫn dịu dàng che hết nắng lại, vừa nhìn thấy Seongwu mở mắt ra, anh vội mỉm cười thật tươi.

" Chào buổi sáng, tụi mình lại gặp nhau rồi, Ong Seongwu"

Seongwu thật sự không thể nào thở nổi, anh thật sự đang ngồi ngay bên cạnh cậu, lại còn che nắng cho cậu ngủ, rốt cuộc là mơ hay thật?

Nghĩ gì làm đấy, Seongwu vô thức đưa tay lên nhéo má Daniel, để xác nhận xem cậu đang mơ hay là tỉnh.

Cảm giác rất chân thật, giấc mơ này sao lại chân thật thế nhỉ?

" Seongwu, em không có nằm mơ đâu, là anh đây." Daniel bật cười, nhẹ nhàng chạm vào tay của Seongwu.

Lạy chúa trên cao, Daniel vừa chạm vào tay cậu.

Lạy chúa trên cao, cậu vẫn còn đang nhéo má Daniel.

" Em xin lỗi, em xin lỗi ạ." Seongwu vội vàng bỏ tay xuống, rối rít xin lỗi.

" Haha, không sao. Hôm nay em không đi học hả?" Daniel cười hiền, ân cần hỏi.

" Dạ đúng rồi, ủa mà sao anh biết?" Seongwu nghệch mặt ra.

" Vì đại học kiến trúc nằm ở hướng ngược lại." Daniel nói.

Seongwu bỗng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, anh vẫn nhớ cậu là sinh viên của trường kiến trúc.

Daniel lặng im nhìn con người trước mặt, anh nhìn kỹ từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt điển trai của cậu, trái tim lập tức có cảm giác ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay ra để vuốt tóc cậu, nhéo má cậu, và thậm chí là hôn cậu.

Daniel không biết liệu thích một người chỉ qua vài lần chạm mặt có quá kì lạ và sỗ sàng hay không, nhưng nhìn thấy Seongwu, cả người Daniel cứ như có dòng điện chạy qua, chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng.

Seongwu biết Daniel đang nhìn mình, hai bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, cứ cố tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt nồng nàn đó.

" Seongwu nè" Daniel rốt cuộc cũng lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

" Dạ?" Seongwu quay mặt lại, nhỏ nhẹ trả lời.

Daniel vội lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Seongwu.

" Có thể cho anh số của em không..?"

Seongwu lúc này chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, người cậu thích thầm bao lâu nay đang chủ động xin số điện thoại của cậu, còn cảm giác nào tuyệt hơn nữa chứ.

Seongwu cầm lấy điện thoại của anh, nhanh chóng bấm một dãy số, rồi đưa lại cho anh.

Daniel mỉm cười, ngay lập tức bấm gọi.

Vài giây sau, điện thoại của Seongwu cũng bắt đầu đổ chuông.

" Lưu số của anh lại, Seongwu nhé" Daniel mỉm cười dịu dàng, một lần nữa xoa đầu Seongwu.

Anh ơi, em còn muốn thở mà T^T, Seongwu nghĩ thầm trong bụng.

Seongwu ngại ngùng mỉm cười, cậu liếc ra cửa sổ, thoắt thấy trạm dừng tiếp theo đã xuất hiện từ xa, cậu thở phào một hơi.

" À.. đến trạm của em rồi ạ."

" A, tiếc quá, vậy em xuống đi, lần sau lại gặp nhé." Daniel mỉm cười, trong đáy mắt anh thấp thoáng niềm vui.

Xe nhanh chóng dừng lại, Daniel liền đứng dậy, nhường chỗ cho Seongwu bước ra.

Seongwu lướt như bay xuống xe, cậu thật sự xấu hổ đến chết mất.

Trước khi xe lăn bánh, cậu ngước mặt lên nhìn về phía anh, và nhận lại một cái nhìn đầy trìu mến.

Đằng sau lớp kính xe, Daniel vẫn đang mỉm cười, khẽ vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Seongwu đợi tới khi xe đi xa hẳn mới thở phào một hơi thật dài.

Đã ba lần gặp mặt, anh và cậu xem ra đúng là định mệnh của nhau rồi nhỉ.

Số điện thoại cũng đã có. Seongwu vội vội vàng vàng gọi cho Minhyun, chuyện vui như này nhất định phải có người chia sẽ cùng.

" Minhyun ơi, tớ chết mất thôi tớ chết mất, tim tớ chịu không có nổi Minhyun ơi. À, cậu vẫn chưa vào học đúng không, ra ngoài ăn sáng với tớ đi." Seongwu vui vẻ hét lên ngay sau tiếng alo của Minhyun.

" Chết cái gì mà chết, tớ mới là người cần nhờ cậu giúp đỡ nè, tớ chết mất" Minhyun đau khổ gào lên.

" Ủa, cậu bị sao?" Seongwu lo lắng hỏi.

" Tớ đi nặng, mà toilet lại hết giấy, chúa ơi, tớ đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Seongwu ơi, hicc... mau tới cứu tớ"

"LẠI NỮA HẢ? TAO ĐẾN CHẾT VỚI MÀY MẤT THÔI MINHYUN À, ĐANG Ở ĐÂU?" Seongwu ôm trán, khốn khổ rống lên.

" Chỗ cũ, phòng thứ ba từ trái sang, lẹ lẹ nha, mông tớ ê lắm rồi."

Seongwu cúp máy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Minhyun.

Tâm trạng vui vẻ của cậu rốt cuộc cũng bị phá nát bởi cái tên bạn trời đánh đó, đã dặn bao nhiêu lần, lúc nào cũng phải có sẵn khăn giấy trong túi, đã là lần thứ mấy cậu hành hạ tớ rồi hả Hwang Minhyun???

Dáng vẻ lon ton chạy của Seongwu vào lúc đó, đều được ghi lại trong điện thoại của Kang Daniel.

Khỉ thật, Seongwu, vì em mà anh trở thành một kẻ bám đuôi rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro