5. Em có người yêu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình là lâu lắm rồi kể từ lúc mình up chap 4 T^T, nên mình quên luôn cả nội dung ban đầu mình định viết thế là phải lái câu chuyện theo hướng khác thôi hicccc :((.

Seongwu đứng trước cửa nhà vệ sinh, miệng vẫn không ngừng lầm bầm, cầu diêm vương mau phái một nàng ma nữ lên tha Minhyun đi với, đồ bạn bè phiền phức.

Minhyun sau một hồi cũng chịu bước ra, gãi đầu cười hì hì nhìn Seongwu.

" Mày cười cái gì?" Seongwu cáu.

" Ơ, lâu lâu giúp đỡ bạn bè một tí sao lại cáu thế này" Minhyun vẫn nhăn nhở cười.

Seongwu lườm một cái, quay mông bỏ đi.

" Ê ê, nãy cậu bảo định kể tớ cái gì hay ho mà" Minhyun vội đuổi theo.

" Tao quên rồi "

" Thôi thôi, giận gì dai thế, kể nghe nàoo"

" Tao hết hứng."

" Thế giờ mày có chịu kể không?"

" Daniel xin số điện thoại tớ."

Minhyun lập tức hóa đá, mắt trợn tròn, ú ú á á nhìn Seongwu.

" Cái gì cơ?? DANIEL Á? KANG DANIEL?"

" Suỵt, bé bé mồm thôi, thế cậu nghĩ còn Daniel nào ngoài ảnh nữa?" Seongwu vội vàng bịt mồm Minhyun lại trước ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Minhyun lấy lại bình tĩnh, tát tát vô mặt mình vài cái, rồi tát một cái vào mặt Seongwu.

" Khỉ thật, không phải là mơ" Minhyun lầm bầm.
Seongwu ôm bên má bị đánh đỏ ửng của mình, suýt nữa lao vào tẩn cho Minhyun một trận.

Sau đó, Minhyun lập tức kéo Seongwu đi ăn mì tương đen, bắt cậu kể ra rõ mọi chuyện.

Minhyun nghe xong liền vỗ đùi đen đét, phấn khởi nói.
" Đấy, tớ nói rồi, định mệnh, chắc chắn là định cmn mệnh."

Seongwu ừ ừ hử hử cho qua chuyện, điện thoại cậu chợt rung lên.

Có tin nhắn tới, từ Kang Daniel.

Seongwu run rẩy tay chân, suýt thì đánh bộp điện thoại xuống đất.

" Ai nhắn đấy?" Minhyun chồm đầu qua.

" LẠY CHÚA, SEONGWU, DANIEL NHẮN TIN CHO MÀY KÌA" Minhyun ngay lập tức rống lên.

" TAO CÓ MẮT ĐỂ ĐỌC MÀ CÁI THẰNG NÀY, NGẬM MỒM VÀO" Seongwu gào lại vào mặt Minhyun.

Thật sự mà nói, hai người thay đổi cách xưng hô không biết bao nhiêu lần, hòa nhã thì cậu tớ, phấn khích lại bật sang mày tao.

" Nào, xem coi người ta nhắn gì." Minhyun giục.

Seongwu hít sâu vào một hơi, từ từ mở tin nhắn lên.

" Seongwu, ngày mai em rảnh không?"

Seongwu xém chút nữa đã bật dậy nhảy tưng tưng giữa quán mì, nhưng rồi cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nở một nụ cười thật tươi, rồi nhắn lại.

" Ngày mai em rảnh buổi chiều ạ."

Nhắn tin xong, Seongwu lập tức để điện thoại xuống bàn, lấy hai tay che mặt lại, làm Minhyun bên kia tò mò đến phát điên.
Chừng một phút sau, điện thoại lại rung lên.

" Vậy tốt quá, tối mai đi uống cà phê với anh nhé!"

Seongwu lúc này mắt chữ A mồm chữ O, cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.

" Ê Minhyun..."

" Gì?" Minhyun vừa nhai củ cải vàng rồm rộp vừa ngẩng lên trả lời.

" Tát tao một cái, nhanh!"

"OK!"

Minhyun không đợi cho Seongwu có cơ hội thay đổi ý định, 5 dấu ngón tay đã hằn lên bên má còn lại của Seongwu.

" Không phải mơ rồi mày ơi... Daniel rủ tao đi uống cà phê.." Seongwu lí nhí trong mồm, vẫn chưa hoàn toàn ý thức được đây là thật hay mơ.

Minhyun ngồi đối diện lập tức đánh rớt đôi đũa đang cầm trên tay, mãi một lúc cũng chẳng biết nói gì cho thích hợp.

Chơi với Seongwu lâu như vậy, cậu đương nhiên biết Seongwu thích anh chàng tên Daniel kia tới mức nào. Ban đầu Minhyun luôn mồm bảo chuyện Seongwu cảm mến Daniel là quá phi thực tế và mơ mộng, đời nào lại dễ dàng nảy sinh tình cảm với một con người xa lạ như vậy chứ? Nhưng rồi cậu cũng chả trách cứ, nếu bây giờ thích Daniel, Seongwu chắc chắn sẽ quên đi những chuyện ngày xưa, những chuyện đau lòng mà Minhyun một vạn lần muốn Seongwu quên đi.

" Rồi.. có chịu đi với người ta không?" Minhyun lên tiếng phá tan sự im lặng.

" Có.. có chứ" Seongwu mỉm cười.

" Dạ, anh cho em địa chỉ, ngày mai em sẽ đến."

Tin nhắn hồi âm lần này thậm chí còn nhanh hơn vừa nãy.

" Tối mai 7h đến cửa hàng tiện lợi bữa trước, anh chờ em."

Cả đêm hôm đó, Seongwu dường như không ngủ được, cứ lăn tới lăn lui, thi thoảng lại túm lấy một góc chăn rồi cười tủm tỉm một mình, lòng thì mong sao cho trời mau sáng.

Và kể cả sáng hôm sau, Seongwu cũng chẳng tập trung học hành gì được, đầu óc cậu cứ trôi nổi trên mây, băn khoăn không biết tối nay nên mặc gì, dùng mùi nước hoa nào, để tóc ra sao, vì đã lâu lắm rồi cậu chưa có lại cảm giác " hẹn hò " là như thế nào.

Vừa hết tiết ở trường cũng đã ngấp nghé 5h chiều, Seongwu vội vàng phóng về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ, cậu lựa một chiếc hoodie basic màu xám tro đơn giản đi kèm với quần jean màu đen, thiết nghĩ cũng chẳng nên ăn mặc quá rườm rà làm gì, đơn giản chỉ là một buổi hẹn đi cà phê tán dóc, biết đâu Daniel chẳng hề suy nghĩ gì sâu xa thì sao?

Đúng 6h50 tối, Seongwoo rảo bước tới cửa hàng tiện lợi, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Vừa tới gần cửa hàng, cậu đã trông thấy Daniel ngồi trên chiếc moto của mình, anh mặc một chiếc sweater trắng và quần jean denim bình thường. Thật sự chẳng có gì nổi bật, nhưng tim Seongwu lại đập nhanh một nhịp, ở anh toát ra cái khí chất vừa cao ngạo nhưng lại vừa ấm áp, khuôn mặt điển trai như ẩn như hiện dưới ánh đèn đường, làm Seongwu cứ vô thức chôn chân đứng ngắm anh từ xa, thầm cầu nguyện anh đừng bao giờ để các công ty giải trí bắt gặp trong cái bộ dạng quá sức đẹp trai này, họ chắc chắn sẽ cuỗm anh đi mất.

Daniel lúc này như cảm nhận được có người đang nhìn mình, vô thức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Seongwu, anh nhoẻn miệng cười, vẫy tay với cậu.

" Seongwu, anh ở đây."

Seongwu ngại ngùng mỉm cười, rồi bước lại chỗ Daniel.

" Anh đợi em lâu chưa?" Cậu cất tiếng hỏi.

" Anh cũng vừa mới tới thôi, nào, tụi mình đi thôi" Daniel cười dịu dàng.

Nói rồi anh lấy chiếc nón bảo hiểm còn lại đeo vào cho Seongwu, động tác hoàn toàn tự nhiên, chả hề có chút ngượng ngập.

Seongwu mím nhẹ môi, nhìn anh không chớp mắt, quả thật cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh đứng trước mặt cậu, từ tốn đội nón bảo hiểm cho cậu như thế này.

Nhưng những chuyện Seongwu không ngờ tới, vẫn còn đợi cậu ở phía trước.

Daniel đội nón xong, liền vỗ vỗ ra chỗ ngồi sau lưng của mình, ý bảo Seongwu mau ngồi lên.

Đợi Seongwu yên vị xong, anh lập tức phóng xe đi thẳng.

Seongwu ngồi đằng sau Daniel, lòng bàn tay lúc này đã rịn đầy mồ hôi, cậu khẽ ngắm nhìn bờ vai vững chãi của của anh, vốn biết lưng và vai của anh rất rộng, bất kể cô gái nào nhìn vào cũng đều sẽ mềm lòng, nguyện núp đằng sau để anh một đời che chở. Tay của Seongwu không biết từ lúc nào đã vô tình đặt lên lưng của Daniel, vuốt ve nhè nhẹ.

Đến khi Seongwu nhận ra hành động có hơi mờ ám của mình, Daniel đã vui vẻ nở một nụ cười thật tươi. Nhưng anh giả vờ lơ đi, vì không muốn Seongwu xấu hổ.

" Tụi mình đi đâu vậy ạ?" Seongwu lên tiếng hỏi.

" Chẳng đi đâu cả, anh chỉ muốn chở em đi vòng thành phố thôi." Daniel đáp gọn ơ.

" Không đi cà phê ạ?" Seongwu có hơi bất ngờ, cậu thậm chí đã search hơn 10 trang web về cà phê, để có cơ hội trò chuyện với anh cơ mà.

" Sau này còn nhiều cơ hội mà, tới lúc đó em muốn đi đâu cũng được." Daniel dịu dàng trả lời.

Lời này chẳng phải quá mờ ám rồi hay sao...

Seongwu ngẩn ra một lúc rồi lại vui vẻ mỉm cười, vậy là cậu chẳng phải lo lắng sau này có được cùng anh đi chơi thêm một lần nào nữa hay không rồi.

Daniel ngước nhìn cột đèn giao thông trước mặt, còn 10s nữa là đèn đỏ, anh tăng tốc chạy thật nhanh, để rồi khi gần tới vạch, cũng là lúc còn 1s cuối cùng, anh thắng gấp một cái, Seongwu ngay lập tức nhào người về phía trước, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh.

Daniel thừa biết chiêu này đã quá lỗi thời và phổ biến, nhưng không thể phủ nhận độ hiệu quả mà nó mang lại, giây phút hai bàn tay mảnh khảnh của Seongwu ôm chặt lấy eo anh, cả khuôn mặt của cậu vùi vào lưng anh, tim anh lại thoáng qua một chút hạnh phúc  và đắc chí nhẹ nhàng.

" Seongwu này." Daniel khẽ gọi.

" Ơ..dạ?" Seongwu ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên, lí nhí đáp lại.

" Hôm em nói với anh em chưa có người yêu, không phải là lời nói dối, đúng không?"



Thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với những ai đang theo dõi fic này của mình mà lại phải chờ đợi cả mấy tháng liền để một đứa vô trách nhiệm như mình update chap mới hic :(, đôi khi mình thật sự ghét cái sự lúc hứng lúc không của mình, vì mặc dù rất muốn ngoi lên update chap mới cho các bạn, nhưng trong đầu mình mãi chẳng lòi ra thêm được một chữ nào cả :(, may mắn làm sao, hè tới , cảm hứng cũng quay về với mình rồi huhu T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro