chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau khi chiến đấu với cuộc sống bên ngoài mệt mỏi, thì những phút giây nằm trải dài trên chiếc giường êm ái quen thuộc là điều tuyệt vời nhất đối với Nhã Hân. Thay xong bộ đồ ngủ màu xanh biển, cô đánh một giấc thật dài, đắm chìm trong cơn mộng mị. Quên cả những điều xung quanh. Dù có thế nào, lúc tỉnh cũng như lúc đắm chìm vào giấc ngủ thì gương mặt thanh tú của cô vẫn không bị mờ nhạt. Sóng mũi cao thanh thanh, đôi mắt to tròn khuất sau hàng mi cong rậm rạp... từng nhịp thở của cô trong căn nhà nhỏ hòa vào tiếng xe cộ tấp nhập trên đường khi hoàng hôn buôn xuống...

Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, thầy Thiên Quốc bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắm. "Thường ngày, con bé luôn là người nhắn trước. Cớ sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng vậy cà."

Anh chợt nhận ra sự trống vắng vô vàng, cảm giác như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Suốt 26 năm mãi giam cầm trong thế giới riêng của anh, anh chợt nhận ra mình cũng là một người sôi nổi và yêu mến những điều rất đổi bình thường chỉ khi xuất hiện *cô bé trường khác*. Với Thiên Quốc dù có cho đi những kiến thức khô khan, nhưng anh nhận được cả một thế giới đầy rẫy sắc màu từ cô bé ấy. Dù là người quyết đoán nhưng anh vẫn không làm chủ được cảm xúc của mình. Lẵng lặng lick vào trang cá nhân của Nhã Hân, nhưng lay hoay mãi vẫn không vào được.

"Lẽ nào..." lẽ nào cô bé đã cho anh vào *ngục tối* của facebook. Thế giớ ấy vừa cô đơn, vừa đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả anh vẫn chưa bao giờ bị người khác block tàn nhẫn mà không một lý do như vậy. "Mình làm gì sai à??". Anh lẵng lặng ngắm nhìn cái avatar màu xanh biển *hoa Don't forget me* và cũng thầm bảo: "tôi sẽ không quên em..."

Chỉ cần mở chức năng Search Friends là anh đã có thể tìm được hàng nghìn, hàng vạn bạn online như cô. Nhưng người có thể khiến anh chờ đợi hai ngày hai đêm chỉ có cô mà thôi... Quyết tâm để tìm được một lý do thỏa đáng, Thiên Quốc đã gặp Khánh Như *người chị mà Nhã Hân yêu quý và xem trọng nhất*, anh hỏi xin số điện thoại của Nhã Hân và bảo:

"Thầy giảng bài cho nhóc ấy miết mà nó chả chịu trả công gì!!" rồi anh cười trừ cho qua.

Trên tay anh là một dãy số hư vô, nhưng nó sẽ giúp anh tìm được câu trả lời chính xác.

- 0165.861.****

"Dạ Alô... cho hỏi ai ở đầu dây bên kia!!"

Giọng nói ngọt ngào kèm theo chút lịch sự của cô bé như đánh gục anh. Đã gần nữa năm chat trên facebook, chưa một lần call video hay gặp mặt. Nhưng giờ đây anh có thể cảm nhận được từng thanh điệu phát ra từ giọng nói ấy, từng nhịp thở nhẹ nhàng có chút ngắt quảng của cô nhóc.

"Là thầy Thiên Quốc đây!!"

Cô hốt hoảng đến độ làm rơi cả cốc nước đang cầm trên tay, từng giọt nước nối đuôi nhau văn tung tóe trên sàn. Tạo ra một âm thanh mà chỉ những người tinh tế nhất mới có thể cảm nhận được khi nó hòa vào tiếng còi ô tô qua lại. Cô cố gắng định thần và đáp lại thầy:

"Sao thầy lại biết số điện thoại của em mà gọi?? Mà thầy gọi có việc gì không." Cô lấy hết can đảm và vắt cạn sức lực để tiếp lời thầy. Dù cố nói một cách trôi chảy nhưng sao lòng cô lại thấy khó chịu thế này, tim đau thắt lại và hơi thở đột nhiên gấp gáp hẳn.

Bị con bé hỏi bất ngờ, anh đột nhiên sửng sốt rồi tự hỏi chính mình "rớt cuộc mình gọi cho Nhã Hân để hỏi chuyện gì? Không lẻ hỏi em ấy tại sao lại block facebook mình à". Vốn dĩ là một người lanh trí, anh nhanh chóng có cách ứng phó ngay.

"Thầy hỏi số từ Khánh Như. Gọi để đòi công dạy kèm em đó mà...kkk"

"Ôi trời! Em có biết nhà thầy ở đâu đâu mà đến trả. Hổng ấy, thầy cho em địa chỉ nhà đi. Em thuê chiếc Mercedes đến nhà thầy trả liền." Cô bé ngay thơ giờ đây trở nên nghịch ngợm và biết cả cách trêu đùa người khác.

"Ây chà thích thế! Nhưng thầy không muốn bị cả xóm chú ý đâu. Để ráng kèm hết năm học. Em mà được học sinh giỏi là phải khao một chầu trà sữa đó nha" – Thiên Quốc vẫn khiêm tốn như ngày nào, anh vẫn luôn cố che đi phàn nào hoàn cảnh gia đình mình. Con trưởng của một viên chức cấp cao của nhà nước, nhà lầu, xe hơi thì thiếu gì. Nhưng anh vẫn chọn một cuộc sống bình thường, tự làm tự ăn chứ không muốn một cuộc đời phụ thuộc.

"OMG, thầy cũng thích trà sữa sao!! pla pla....cùng sở thích rồi. Vậy khi nào biết kết quả thi mình triển liền đi thầy." Đột nhiên Nhã Hân quên hết thảy những những dòng comment của thầy và An Nhiên. Niềm vui sướng và hạnh phúc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt cô. Bao nhiêu sự lo lắng buồn bã đã xua tan đi cái bầu trờ giông bão trong lòng cô. Vừa mừng vừa vui mà cô quên mất vũng nước ban nãy dưới chân mình, thế rồi...

Rầm... #_#...

"Tiếng gì thế nhóc"

"Dạ con chuột chạy ngang qua làm đỗ đồ thầy ơi!!" – lẽ nào cô bảo mình đứng im mà cũng bị té thì mất mặt chết.

"Uk, vậy thầy cúp máy đây. Khi nào có kết quả thì lên lịch liền nha. Chúc em buổi chiều vui vẻ ^_^"

"Dạ, bái bai thầy."

Thế là tâm trạng Nhã Hân bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, trong lòng thoải mái hơn nhiều và không còn nặng nề như mấy hôm trước. Cô liền đăng nhập vào facebook, nhẹ nhàng lick chuột bỏ chặn thầy, rồi gửi lại lời mời kết bạn lần hai. Mở lại những dòng tin nhắn...may mà lúc hóa giận cô vẫn chưa xóa nó. Cô thở phù nhẹ nhỏm. Bàn tay mềm mại trắng ngần của Nhã Hân đặt lên con chuột máy tính, nhẹ nhàng lướt lại những dòng tin cũ và chợt ngừng lại khi bắt gặp lời xin lỗi của thầy. Thầy Thiên Quốc đã không ngần ngại dùng trình độ tiếng Thái hạn hẹp của mình để làm cô vui. Thầy chu đáo giảng cách giải bài tập giúp cô dù có chút chậm trễ. Có chăng, thầy vẫn luôn để tâm đến con bé ngốc nghếch như cô... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro