chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ không, tháng 5 ngày ấy

Về những ngày thi, bút giấy trên mặt bàn

Áo trắng xa nhau, tay vẫy chào từ giã

Bên khung cửa này đôi ngã nhớ ngày xưa...

Tháng 5, mùa của nắng vàng ươm, rực rỡ, gay gắt mà cũng thật dịu dàng. Cái nắng hanh khô ấy đôi khi làm nhiều người khó chịu chỉ muốn trú ngụ trong căn nhà mát mẻ mà chẳng muốn đặt chân ra đường. Nhưng với một số người, tháng 5 cũng trở thành tháng của chuổi ngày thanh xuân tươi đẹp.

Tháng 5, mùa của mưa... Những cơn mưa đầu mùa, bất chợt đến, rồi cũng vội vã đi. Để lại lòng người nhiều vương vấng, xúc cảm...

Tháng 5, mùa của phượng, mùa chia xa...

Có lẽ với những cô cậu học trò cuối cấp, họ chẳng biết làm gì ngoài việc để lại những nét bút thân quen lên tà áo trắng của những đứa bạn thân. Cùng những câu chúc, lời hứa hẹn một ngày tái ngộ. Dưới mái trường thân thương, cùng trải qua biết bao buồn vui tuổi trẻ, lấm lúc họ quên đi thời gian trôi vội vã mà chẳng đợi chờ một ai. Để rồi khi chia xa, hàng nước mắt lăng dài thành dòng cũng không thể nào níu giữ.

...

Trước đôi mắt đen sâu thẫm của Nhã Hân, là những hình ảnh chia tay bạn bè đầy nước mắt của anh chị 12 dưới mái trường rêu phong cổ kính. Cầm phần thưởng và tờ giấy khen trên tay, cô đứng lẵng lặng ở gốc phượng già cao tuổi. Đôi mắt to tròn lặng nhìn các anh chị ghi lưu bút trao nhau. Cô bổng rơi nước mắt chạnh lòng như một người từng trải. Mà cũng phải, cô đã từng chia tay bạn bè cấp 2 thân thuộc để đến ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ này. Nhưng có lẽ, cảm xúc của cô đơn thuần là cảm xúc của trẻ con, xa bạn bè sẽ thêm nhớ. Còn anh chị đây, họ trưởng thành hơn phần nào nên có lẽ sẽ cảm nhận khác phần nào.

Mạch cảm xúc đang dâng trào, bỗng từ phía sau một tiếng gọi thất thanh của Tuyết Ngân vượt cả không gian truyền đến Nhã Hân. Làm cô giật mình thoát khỏi dòng hoài niệm.(=_=)

"Hân ơi...!! Hân ới ơi...!!"

"Gì vậy má, tao đứng đây nảy giờ có đi đâu đâu mà mầy réo dữ vậy" – Nhã Hân tức tối đáp. Bởi lẽ, đang yên đang lành, con bạn thân lại chơi trội làm ai cũng ngước nhìn.

"ek ek... Hồi nữa tan trường về, tụi con gái lớp mình rủ đi ăn rồi ghé quán Karaoke luôn. Mầy đi không??"

"Tao mà không đi, bây tha cho tao chắc!!" – Nhã Hân đáp với vẽ mặt ủ rủ.

Cuối năm rồi còn gì, nếu tiệc liên hoan lớp mà không có mặt thì năm sau thể nào cô cũng bị lớp ghẻ lạnh, có khi còn bị đem ra xử tử cũng nên. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Nhã Hân đã thấy lạnh cả sóng lưng.

"Vậy mấy giờ mầy đi, tao qua đón" – Ngân vội vàng hỏi.

"Thôi, để tao tự đi xe cho chắc. Lỡ may vui quá mày lại uống bia thì hai đứa khỏi về" – Nhã Hân từ chối thẳng thừng và viện cớ. Nhưng sự thật có phải như vậy???

*Tối hôm trước*

Vẫn như thường lệ, cô và thầy Thiên Quốc lại tám chuyện đến khuya. Bởi lẽ giờ phút này cô đã hoàn thành xong kì thi cuối năm. Biết cả thành tích đạt được thuộc vào top 10 của khối. Niềm vui này cô không thể nào mà không san sẽ cùng thầy.

"Thầy ới!! Em được học sinh giỏi đó. Vui quá đi."

Những khoảng cách ngại ngùng, những câu từ trịnh trọng đã dần phai nhạt đi. Người ta thường bảo: "Thời gian sẽ xóa mờ khoảng cách" quả là không sai. Càng tâm sự nhiều, cô lại càng thấu hiểu con người thầy nhiều hơn. Và cái mong ước được gặp thầy đã không còn là mộng tưởng hư vô.

"Chúc mừng nhóc nha(^_^). Vậy khi nào bao thầy trà sữa đây??"

"Ùi ui, thầy nhớ dai thế!!"

"Trí nhớ tốt vậy, nên mới làm thầy mấy người được chứ"

"..."

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi làm sao có thể nói hết được nổi lòng của cô cơ chứ. Dù vui mừng như được dạo chơi trên chính tầng mây xanh nhưng cô vẫn cố đè nén cảm xúc thật của mình. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc tựa như đóa hoa bách hợp đang mùa nở rộ...

"Thầy ơi!!"

"Gì vậy nhóc??"

"Bây giờ uống trà sữa ở đâu?" – cô do dự.

"Uống chỗ nào sang trọng với đắt đắt một tí. Em bao mà. Kk"

Với Thiên Quốc, cả thanh xuân của anh dành cho việc theo đuổi chân lý. Anh ước mơ một ngày không xa, mình sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú mà người người kính trọng. Không ngại từ bỏ chức vị cao trong bộ máy nhà nước mà ba anh kì vọng, vì vậy anh luôn cố gắng trên con đường anh đã chọn để không bị ba xem thường. Trước kia, thế giới của anh là các bức tường và những quyển sách. Đến tận bây giờ anh mới ngộ ra rằng thế giới bên ngoài là muôn hình vạn trạng. Đôi khi anh thầm cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh đã cho anh được gặp cô...

...

Thấy cô im lặng hồi lâu, không trêu đùa nữa, anh bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Vậy giờ em muốn đi quán nào, thầy cho em chọn đó."

"Vậy đến Gongcha nha thầy, chỗ đó gần trường em mà cũng gần trường thầy."

"Vậy 5 giờ chiều mai có mặt. ok" – có lẽ bây giờ, anh mới nhận ra mình là một người vui tánh.

"Mà khoan đã thầy, vẫn còn một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay và luôn."

"Vấn đề gì? Em nói xem."

"Em không biết mặt thầy, vẫn chưa hình dung thầy già hay trẻ, cao thấp thế nào cả..."

"Tèng tèng, bỏ chữ già dùm tui, tui còn trẻ lắm nhé."

"..." đôi tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên bàn phím máy tính, mặt cô nhăn nhó trông rất rất buồn cười.

"thầy ơi, già hay trẻ mai em sẽ biết thôi. Nhưng quan trọng là lỡ em vào quán nhận lầm người thì sao"

"À. Thầy có ý này hay lắm...he he he"

"Sao thầy"

"Vậy mỗi người mang một cành hoa hướng dương, người đến trước sẽ ngồi một gốc nào đó đợi, người đến sau sẽ dễ dàng tìm thấy"

"Woww... thầy thật là...tinh tế. Nói chứ em thấy ý tưởng đó hay á thầy. Mình nhất trí vậy đi." – vừa nhắn cô vừa cười thầm trong bụng.

Là hoa hướng dương sao... với Nhã Hân ngoài loài hoa Don't forget me ra thì những cành hướng dương luôn để lại trong cô những ấn tượng sâu sắc nhất. Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, son sắc. Dù người cô yêu có đi đến chân trời góc bể thì tình yêu này của cô là vô tận, là bất diệt như cành hướng dương mãi mãi một đời hướng về phía mặt trời to lớn.

Hoa đài cát quy triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về anh
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời

...

Thấy con bạn mình mãi nghĩ ngợi đâm chiêu, đôi lúc lại nhếch môi cười mỉm mỉm. Tuyết Ngân lay lay Nhã Hân vài cái. Hân đang mãi nhớ về những dòng tin nhắn tối qua, cô mơ màng nhìn mãi về một phía. Để rồi...

Bốp...#_#...

Tuyết Ngân không giữ được bình tĩnh, cô ban tặng cho con bạn mình một cú đánh như trời giáng, rồi cười khà khà một cách gian sảo. Nhìn mặt Ngân bây giờ chẳng khác gì cái mụ dì ghẻ độc ác khi được hành hạ đứa con riêng của chồng.

Sau cú đánh đầy nội lực của Ngân đã lôi kéo Hân về thực tại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh và thấy sân trường như thưa thớt hẳn.

"Ek Ngân, sao trường vắng quá vậy mầy??" – Nhã Hân ngạc nhiên hỏi.

"Trăng với sao gì nữa. Trưa luôn rồi người ta về cũng phải. Riếc rồi đầu óc mầy cứ để đâu đâu. Nói chuyện với mầy bực cả mình, thà tao nói chuyện với cái đầu gối còn tốt hơn á."

"Hả, trưa luôn rồi sao, để tao về thay đồ rồi ra quán ăn liền."

"Thôi, khỏi về mắc công. Mặc áo dài đi luôn cho kịp. Tụi kia ra quán cả rồi."

Nhã Hân rũ rượi đi ra dắt xe. Với cô, giữa cái nóng oi bức của mùa hè, phải vác trên mình bộ áo dài trắng tinh này quả là một cực hình. Đã vậy còn có hẹn với thầy Thiên Quốc 5 giờ chiều có mặt tại quán trà sữa, liệu...có kiệp về thay đồ???

Vì vậy, cô đã cố ngồi ăn với bạn bè thật tử tế. Không lầy lội như những lần trước để tránh quần áo bị vấy bẩn. Quậy phá một trận linh đình ở quán ăn thì cũng đã gần 2h30 chiều, Nhã Hân cố từ chối khéo để còn có cơ hội về thay đồ nhưng vẫn không thoát khỏi lũ bạn tinh ranh. Cô lại tiếp tục cuộc hành trình đến quán karaoke. Quả là cái đứa mê say đắm dòng nhạc dân ca nam bộ và cả bolero như cô thì làm gì có sức kháng cự lại các loại nhạc trẻ hiện giờ. Cô gắng gượng chịu đựng cũng gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không được lũ vạn nhường mic cho trình bày nhạc phẩm cô tâm đắc.

Đồng hồ bắt đầu chỉ 4h35, Nhã Hân cố gắng nài nỉ chúng bạn cho về sớm và viện cớ là nhà có việc bận. Đã đến nước này cô chỉ còn cách ghé tiệm hoa mua một cành hướng dương tươi nhất rồi tức tốc đến chỗ hẹn.

Với chiếc xe máy đỏ đô, cô băng băng trên con đường tấp nập xe cộ. Bởi đây là giờ cao điểm mà, công nhân tan làm rất nhiều. Trên gương mặt thanh tú cô hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi. Nhã Hân rất sợ sẽ bị trễ hẹn vì kẹt xe, với lại, đây là lần đầu tiên cô được gặp người thầy mà cô ngưỡng mộ, cô chẳng muốn để thầy phải đợi.

Một lúc sau cô cũng có mặt tại Gongcha, tay cầm nhành hướng dương kiêu kì xinh đẹp, đi chậm rãi vào quán. Dù cho cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng cớ sao hôm nay cô lại thấy hồi hộp đến vậy. Tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực...

Thế rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro