chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước từng bước chậm rãi, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng lại trên nhành hướng dương xinh đẹp. Trước mắt cô là một người đàn ông có phần chững chạc và không kém chút phong độ của cái tuổi trưởng thành. Đôi vai rộng không chút dư thừa mà đủ vững chắc cho người con gái anh yêu có thể tựa vào. Làn da hơi ngâm, rám nắng chứ không phải là màu trắng tinh khôi như những cậu công tử nhà giàu mà cô thường hay tưởng tượng.

Nhã Hân ngại ngùng, chậm rãi tiến tới người cầm nhành hướng dương rực rỡ kia.

"Dạ xin lỗi, cho em hỏi. Anh... có phải là thầy Thiên Quốc không?" – Cô từ tốn.

Đang lay hoay với chiếc điện thoại trên tay, anh đặt nhẹ nó xuống bàn và ngẩng mặt lên. Gương mặt cuốn hút của anh làm Nhã Hân ngẫn ngơ. Cô chợt bình tâm lại khi anh lên tiếng.

"Phải rồi em, vậy em là Nhã Hân hả?" – hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ anh đã tinh tế khi nhận ra được cành hướng dương đang uốn mình trong đôi tay mềm mại trắng ngần của cô.

"Dạ. Em chào thầy, xin lỗi vì để thầy đợi."

"Ừm, không sao. Thầy cũng vừa đến thôi. Em uống gì để thầy gọi luôn."

"Dạ trà sữa khoai môn trân châu *trắng* nha thầy."

"Ồ, cùng sở thích nhe." – Thiên Quốc cười cười rồi rời khỏi ghế đến quầy gọi nước.

Chưa đầy 10 phút, anh đã trở lại và trên tay mang theo 2 ly trà sữa size M thơm ngon. Anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn trông như một người phục vụ chuyên nghiệp.

"Của em đây, xin mời."

"Dạ em cảm ơn thầy" – Cô lịch sự trả lại tiền vì tối qua cô là người mời thầy đến: "Dạ em gửi lại tiền công. Hihi"

"Em giữ đi, công cán gì không biết. Em khách sáo quá rồi đó."

"Dạ" ...

Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô, bỗng chốc không khí lại yên lặng đến lạ thường. Có lẽ đây là nhược điểm của internet, lúc chat không nhìn thấy vẻ mặt nhau, đôi khi ít nghe giọng nói của nhau thì có thể dễ dàng tâm sự chuyện trên trời, dưới biển. Còn bây giờ, người cô luôn trông ngóng, đợi chờ lại đang ở ngay trước mắt. Cô run đến mức không thể nói nên lời.

Có lẽ Thiên Quốc nhận ra được sự lo sợ của cô nên anh đã bắt đầu trước để xóa đi không gian yên ắng của cả hai.

"Bộ trưa giờ không về nhà hay sao mà còn mặc y bộ áo dài vậy?"

"Dạ em đi liên hoan với lớp á thầy. Xong là em chạy ra đây luôn."

"Ôi trời, em mặc vầy chắc nhiều người hiểu lầm tui dụ dỗ học sinh quá." – Cũng phải thôi, với anh cô học sinh này sao lại xinh xắn đến vậy. Cô còn khoác lên mình bộ áo gắng liền với dân tộc Việt Nam từ ngàn đời. Kín đáo, duyên dáng mà không kém phần tôn lên dáng vẻ của người con gái Việt. Đơn giản, nhẹ nhàng mà không kém phần duyên dáng và thanh cao.

"Ái chà chà, hông biết bửa qua ai tự nói mình trẻ mà ta." – có lẽ những câu đùa vui của thầy đã làm cô thoải mái hơn, không còn ái ngại như lúc đầu gặp gỡ.

"Mà thầy ơi, em mặc bộ này từ sáng đến giờ, ngồi vậy thầy có nghe hôi không. Kha kha." – Nhã Hân đã lấy lại được dũng khí. Cô đã cởi mở hơn như lúc ngồi nhắn tin với thầy. Cái tánh lầy lầy của cô lại tái phát làm thầy Thiên Quốc không thể nhịn được cười.

"Haha, nói chung thì... cũng có chút chút."

"Hả..." – Cô hoảng hốt. "Biết vậy nảy em về thay đồ rồi, để thầy đợi thêm miến chắt cũng không sao đâu hen."

"Nói chứ thầy cũng mặc đồ này từ sáng rồi. Đi liên hoan với thầy cô trong trường rồi ghé đây luôn."

...

Trên nền trời xanh thẫm dần xuất hiện những ánh nắng vàng nhạt. Từng tia nắng lung linh, len lỏi qua khung cửa kính nhỏ làm rực sáng một phần gốc quán. Chợt chiếu rọi xuyên qua mái tóc đen mềm mại của Nhã Hân. Tạo nên một tuyệt sắc giai nhân, diện như quan ngọc.

Dùvẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian lại nhanh như thoi đưa làm Nhã Hânphải chào tạm biệt thầy, hẹn một ngày tái ngộ. Cô nhanh chóng ra về, để lại ngườiđàn ông lòng như xao xuyến vì cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro