Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày se lạnh đầu mùa tuyết trắng...
Những buồn bã
Sự chấp nhận... Học cách chấp nhận...
     Vài năm trước, tôi còn nhớ những đêm bế tắc thực sự, vòng xoáy nội tâm tưởng chừng như muốn nuốt lấy tôi. 1h sáng, chương trình phim truyện đêm khuya đã hết, mệt mỏi tắt tivi, mắt cay cay uể oải khép cánh cửa sổ, trời đầu đông lạnh tê người, cái lạnh không thấu xương nhưng tôi cần một chiếc áo khoác len để cảm thấy ấm hơn. Gió cứ thổi xào xạc, càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo một mình, lên giường chui vào tấm chăn ấm, quay qua quay lại trong trạng thái rã rời, tôi vẫn không sao ngủ được, có lẽ có gì đó trong tôi bất ổn, không biết đó là gì, nó khiến tôi căm ghét việc làm gì đó một mình trong suốt thời gian dài...

Ngồi bật dậy, ra khỏi phòng, pha tách trà nóng kèm dĩa sanwhich mang lên phòng, tôi bật radio cầu may rằng sẽ có một đài phát thanh còn phát chương trình ca nhạc hay đọc truyện đêm khuya chẳng hạn? Rà đài một lúc, tôi dừng lại ở một tần số có giọng nói truyền cảm, à! Thì ra là phát thông điệp cuộc sống. Tôi hào hứng nhâm nhi tách trà hoa cúc vừa nghe vừa suy ngẫm... Đề tài họ nói hôm nay là "người yêu cũ" chợt làm tôi nhớ đến anh chàng tôi đã rất yêu trong quá khứ vài tháng trước. Thực tình tôi không muốn nhắc đến chuyện chia tay rồi trở thành ký ức của ai cả, nhưng người ta vẫn nói tình yêu là thứ khó nói trước và khó biết được cuối cùng ra sao, tôi thì đã biết cái cuối cùng chính là "kết thúc", ngôn từ nói chính xác về hồi kết, về sự chia ly. Khi nghe chị phát thanh viên nói một lúc thì tôi chẳng muốn nghe nữa, chỉ là câu chuyện về sự chia tay nhàm chán, đến mức đáng ghét vô cùng!

Sau đó đêm buồn và dài như vô tận. Tất cả suy nghĩ của tôi đều bị bao trùm bởi cô độc, chẳng biết có phải chạnh lòng khi nhớ về người cũ hay không, sao tôi tự thấy đáng thương thay cho cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi bỏ mặc ai lúc họ cần tôi, vậy khi tôi cần được ôm vào lòng an ủi thì sao? Không ai bên cạnh cả! Tôi đã có quãng thời gian cô độc cùng cực. Tôi dùng từ cô độc chứ không phải một mình, vì chúng ta hiểu "một mình" là trạng thái tâm lý biểu thị sự tự do trong tâm hồn, tách biệt hoàn toàn với " cô độc " một mình bạn có thể thoải mái làm điều mình thích mà không bị chi phối, "một mình" cho phép bạn đi theo tiếng gọi trái tim, nó xuất phát bởi bạn yêu bản thân mình, "một mình" cũng là khoảnh khắc bạn kết nối với chính mình, là yên tĩnh, là sự thích thú...
"Cô độc" là khi bạn đau khổ mà không biết làm sao thoát khỏi trạng thái này, bị mất kết nối với mọi người, bạn có thể gào khóc tuyệt vọng bởi không một ai nghe thấy tiếng lòng, suy nghĩ hay cảm giác của bạn đều chỉ riêng bạn cảm nhận, khi "cô độc" bạn cần một ai đó bên cạnh như một liều thuốc giải thoát sự băng giá trong trái tim, người rơi vào "cô độc" là người dễ hoảng loạn, có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, luôn trong trạng thái phòng vệ, dần thu hẹp mình lại với thế giới và họ nghĩ nguy hiểm hoặc những điều không may luôn rình rập quanh họ. Khi khó khăn ập xuống với những con người cô độc ấy, họ xử lý rất tệ và đa số chỉ biết trốn tránh hiện tại, rồi lại tự khiến bản thân mệt mỏi bởi suy nghĩ bi quan.  Như vậy "being alone" và "being lonly" là khác nhau hoàn toàn.

May mắn với tôi, sự cô độc chỉ thỉnh thoảng ghé qua nên tâm lý đủ tỉnh táo để ý thức xử lý mọi việc trong cuộc sống, có lúc nó dày vò tâm can, tôi đã khóc hét trong bất lực với câu hỏi

"Sao ai cũng bỏ rơi mình?"

Nỗi cô độc làm chúng ta mất niềm tin, mặc định cho lý trí nói rằng  "Không ai bên mình đâu, người ta không quan tâm mình như thế nào" và bạn thu mình lại, thế thì đau khổ lắm! Phải không?

Người ta cô độc vì nhiều nguyên nhân: Đau khổ, chia tay, biến cố, thiếu tình thương, không được quan tâm và chia sẻ, không bạn bè, ước mơ... Nhưng đa số nguyên nhân dẫn đến cô độc là gì các bạn biết không? Đó chính là việc ít giao tiếp, giao tiếp là cách duy nhất kết nối cảm xúc với mọi người xung quanh, còn gì đáng sợ hơn một người không nói chuyện với bất cứ ai?

Khi giao tiếp, tâm hồn được mở rộng để đón nhận điều mới mẻ từ cuộc sống, nếu việc giao tiếp quá khó? Hãy bắt đầu thật đơn giản từ nụ cười, mỉm cười với mọi người, đó là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc trong bạn! Giao tiếp giúp bạn có thêm kiến thức, mối liên kết và sự sẻ chia. Trường hợp nếu bạn thực sự bị bạn bè bỏ rơi, đừng trách họ! Hãy tìm bạn mới, những mối quan hệ mới, chắc chắn bạn sẽ vơi đi cảm giác trống trải, cho dù không ai hiểu rõ bạn nghĩ gì. Đừng để sự cô đơn trong tâm hồn làm bạn trở nên nhút nhát dẫn đến các vấn đề tâm lý trầm trọng. Với tôi, cô độc nguy hiểm bởi càng cô độc lâu dài thì tính cách cũng sẽ thay đổi, những tên máu lạnh họ đều cô độc, sự kỳ thị biến họ thành con người cô độc lạnh lùng, và đó là nguyên nhân của rất nhiều vụ án, thậm chí từng có nhiều người vì cô độc mà sinh ra bế tắc, họ tự tử để giải thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Tôi không hoan nghênh suy nghĩ tìm những trò tiêu khiển để tạm gác sự cô độc, nó chỉ làm tình hình thêm tệ! Thay vì chơi game, uống rượu, khóc lóc. Bạn hoàn toàn có thể chơi thể thao, đi dạo, nấu ăn, hát, chơi cùng thú cưng, trồng một cây hoa và chăm sóc nó,... Thật đơn giản mà hiệu quả.

Chúng ta cần có thái độ bình tĩnh chấp nhận cô độc là một phần của cuộc sống, đừng cố gắng xóa bỏ hay trốn tránh,cô độc chỉ là tạm thời mà thôi, bạn cần thay thế sự cô độc bằng tình yêu cuộc sống, hãy làm những gì bạn thích, cho dù ngốc nghếch hay kỳ lạ. Vì bạn xứng đáng nhận được niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro