Yêu Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhân gian này, mỗi trái tim trải qua bao nhiêu lần yêu đương, tình yêu dài lâu hay ngắn hạn thì chắc hẳn ai cũng đã từng nếm mùi vị xót xa của thứ tình cảm đơn phương.
Vâng! Là tình đơn phương... Yêu đơn phương là định nghĩa khác hẳn so với yêu thầm, nghĩa là bạn biết rõ rằng đối phương không hề yêu bạn! Bạn vẫn cứ theo đuổi mối tình không thể với tới, lặng lẽ nhìn người mình yêu từ xa, âm thầm đau khổ vì chẳng nhận lại được tấm chân tình họ, dù chỉ một chút!
Đàn ông yêu đơn phương có lẽ buồn lắm, cô đơn lắm. Tuy cách yêu của cánh mày râu thường bộc lộ cho đối phương biết là anh yêu cô ra sao, như thế nào để tình cảm bớt đi sự nặng nề khi che giấu, nhưng chính khi cô gái thấy được có một người yêu mình thì thông thường tôi nghĩ sẽ có 3 trường hợp:
Thứ nhất: Con gái mang tính cách ôn hòa, sống tình cảm thì khi đã có người yêu hoặc không yêu bạn họ sẽ từ chối rất khéo.
Thứ hai: Nếu là loại phụ nữ kiêu kỳ, tự tôn, có thể họ từ chối phũ phàng, thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của bạn ra sao. Dù sao như thế vẫn tốt hơn là cứ để bạn yêu âm thầm mà không dứt được. Từ chối khéo hay thẳng thừng, theo tôi không có gì khác, nhưng muốn từ bỏ việc yêu đơn phương cũng chỉ còn cách họ tàn nhẫn với mình cho mình nản mà ra đi,thế thôi!

Thật ra trái tim phụ nữ không quá sắt đá, vì nhiều lý do trong chuyện tình yêu và đã có người yêu thì họ mới dễ dàng mặc kệ có người đơn phương mình. Cơ mà dù gì cũng là phụ nữ, nhẫn tâm, lạnh lùng cỡ nào cũng qua, họ thiên về những sự nhẹ nhàng, yêu thương, trìu mến hơn bao giờ hết! Vậy nên khi đơn phương phụ nữ độc thân, hay phụ nữ đang cô độc cần sẻ chia, che chở, cơ hội họ chấp nhận là khá cao. Nhưng có khả năng họ đồng ý bước vào một mối quan hệ vì họ đang cần có ai đó yêu họ, bên cạnh họ mà thôi. Đây là sự đáp trả tấm chân tình của bạn vì bạn yêu họ!

Vậy còn phụ nữ yêu đơn phương như thế nào? Tôi đoán là bạn nghĩ họ rất lụy, rất hy vọng và đau khổ phải không?
Ai là phụ nữ sẽ hiểu ngay yêu đơn phương một chàng trai quả thật nó giống như tự hạ thấp bản thân vì một kẻ không yêu mình. Tôi thừa nhận rằng mình yếu lòng và đã yêu mà không được đáp trả khá nhiều lần rồi các bạn ạ! Xin chia sẻ chút chuyện riêng là hồi ấy vô tình ghé nhà một người bạn thân thiết, tôi tình cờ bắt gặp một anh chàng mà bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại. Đó là anh trai của cô bạn. Tôi gật đầu chào anh, anh cũng thế, thoáng nhìn dáng anh khá gầy, da trắng và trông cũng thân thiện. Mới đầu tôi không để ý hay ấn tượng gì về anh, có điều hắn ta có nụ cười tỏa nắng, một nụ cười có sức lan tỏa, lúc nào anh cười, tôi cũng muốn cười theo. Chúng tôi làm quen, nói chuyện đôi lần, và rồi chẳng biết tôi đã mến anh từ khi nào. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ về cuộc sống, đã có lúc tưởng rằng thân lắm. Nhưng thật tiếc tôi đã biết anh có người yêu lâu rồi. Một cảm giác thất vọng, buồn bã hiện diện lên gương mặt, tôi thích anh ấy bởi nụ cười rất đặc biệt, dần dần chẳng phải say nắng, mà tình yêu hình thành và lớn lên. Băn khoăn mãi, tôi phải nói ra hay giữ trong lòng đây? Có lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng lại không làm được, chán ghét chính mình sao lại lâm vào câu chuyện tình đau buồn này. Tôi chợt nghĩ đến trò vặt cánh hoa hồng, xem ra thật ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn thử:
Yêu- không yêu- yêu- không yêu........ Tôi cứ ngắt từng cánh như vậy, và rồi cánh cuối cùng nằm ở "yêu" thế là tôi cứ âm thầm mệt mỏi trong tình yêu chỉ có riêng mình. Cho đến một ngày thấy mình không còn che giấu được nữa, tôi nói ra.
Vắn tắt tin nhắn như sau:
"Em có chuyện này muốn nói. Em mong sau khi nghe xong anh xem như chưa nghe cũng được"

"Ừm. Chuyện gì vậy cô bé?"

"Thật ra... Em thích anh khá lâu. Nhưng vì là con gái, em ngại phải nói ra. Ngay bây giờ e nói anh biết, em đã dũng cảm rất nhiều. Em không hy vọng anh yêu em vì em biết anh sẽ từ chối"

"Anh... Anh khó xử! Anh có gì tốt chứ?! Em ngốc quá, anh mong em tìm thấy người yêu em thực sự. Anh thì yêu cô ấy lâu rồi. Anh chỉ xem em là em gái, anh xin lỗi, đừng buồn anh"
Và kể từ đó tôi im bặt, đọc những dòng tin tôi khóc, tôi thương cho mình lắm. Chẳng ai hiểu tôi đau đớn như thế nào, cho tới khi tôi có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ.
Sau một thời gian khá lâu sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại giống bạn bè, tôi không còn yêu đơn phương anh nữa, nhưng câu chuyện ấy mỗi lần nhớ lại chỉ khiến tôi thở dài......
  

Mọi phụ nữ khi bị khước từ tình cảm ai cũng thất vọng như nhau. Yêu đơn phương là một trạng thái tâm lý kéo dài vô cùng phức tạp, tạo nên sự mệt mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng vô bờ. Nhưng tôi có niềm tin rằng bị từ chối, chúng ta xấu hổ, mất mặt và khó đối diện với người ấy,.... Nhưng  chúng ta  bị từ chối không có nghĩa là chúng ta được phép hạ thấp giá trị bản thân hoặc nghĩ mình không đủ tốt đẹp để được yêu. Đơn giản là họ không thích mẫu người như mình, hơn nữa chúng ta làm sao có thể khiến mọi người đều yêu chúng ta được cơ chứ? Đã không thích, bạn càng chạy theo họ, bạn càng nhận lại vô vọng, nhiều khi có thể bị xem thường thì không hay chút nào. Có nhiều người còn ôm mộng hão huyền rằng "cứ bên cạnh người ấy, rồi tình cảm mình sẽ được chấp nhận nếu người ấy chia tay"

Ai cũng có quyền nói ra tâm tư tình cảm, nhưng tuyệt đối đừng nên cầu xin tình cảm làm gì! Hiểu được cảm giác của chính mình trong sự đơn phương, tôi thương cho những cô gái gặp hoàn cảnh như mình vô cùng.
Tôi nghĩ bị từ chối tình cảm là một điều tốt, ít ra bạn có lý do rõ ràng cho việc quyết định lãng quên!

Hãy cứ an nhiên, sống thật tốt. Sẽ có người khác yêu bạn bằng cả sự bao dung, ấm áp và chân thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro