Thanh Xuân Và Những Ngày Chênh Vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng giêng, một buổi sáng ấm áp, mở cửa phòng, chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Cứ như con mèo lười, sắp đôi mươi rồi mà chẳng có sự nghiệp, chỉ biết thu mình lại trong ngôi nhà cùng căn phòng nghệ sỹ. Tôi từng suy nghĩ cách để kiếm ra tiền, có tiền để xinh đẹp, để tự do và độc lập, nhưng sao thật khó, sức khoẻ của tôi tệ lắm! Những cơn sốt kéo dài, và vì thế tôi không thể tìm một công việc phù hợp cho mình.
Vô dụng quá nhỉ? Tôi thất vọng về bản thân, lớn rồi mà cứ nhờ vào bố mẹ, tôi tự hỏi sẽ thế này đến bao giờ?
Tôi mở quyển sách, lại tiếp tục ngâm cứu về thế giới xung quanh qua những trang giấy, có lẽ sách an ủi tôi được phần nào. Ngoài đọc sách và online, tôi thường chải tóc gọn gàng, diện chiếc đầm thanh lịch, tô chút son rồi đi vòng con phố. Đi ra ngoài chẳng để làm gì, nhưng cũng khoây khoả. Tôi hay dễ mỉm cười vì những điều vụn vặt, chơi cùng thú cưng, uống cốc trà thơm, mặc một cái áo đẹp, nấu một món ăn rồi tự thưởng thức, tâm sự cùng vài người bạn,.... Đó là những điều vụn vặt, tưởng chừng rất nhỏ nhặt và giản đơn, mà đối với tôi nó là gia tài lớn. Có những ngày tôi buồn lắm, tôi lang thang những con đường nhỏ, nơi ngã tư có hàng cây bằng lăng, tôi đi vào quán cafe gần đó, chọn một chiếc bàn được trang trí bằng lọ hoa hồng đỏ, gọi một tách capuchino nóng rồi nhâm nhi. Lúc này tôi cảm nhận thế giới quanh mình chậm lại, buồn tênh... Tình yêu tan vỡ, gia đình lục đục, mọi thứ sao như đống bùi nhùi, thật đau lòng, có bao giờ bạn đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện tình của mình trong khi bạn từng nghĩ sống chết với nó? Không quan trọng chúng ta thông minh hay ngu dại, nhưng khi phát hiện sự lừa dối từ người ta yêu hết lòng thì dù muốn dù không ta vẫn nên kết thúc, thà chọn một kết thúc buồn còn hơn chọn một nỗi buồn không có kết thúc. Tan vỡ, mất niềm tin và sự chán nản sẽ qua thôi, hãy nhắc mình như thế, để lướt qua bao ngày tồi tệ. Có kết thúc sẽ có khởi đầu, và biết đâu khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn? Ý tôi ở đây không nhất thiết phải yêu người khác, tôi không mấy thiện cảm với việc vội vàng tìm người mới sau khi chia tay, như vậy chỉ càng thêm rắc rối, nhiều khi loạn tình thì lại khổ. Khởi đầu theo tôi nghĩ đó là một việc đơn giản, khởi đầu mới cho cuộc sống độc thân. Những cô nàng độc thân họ quan tâm đến chính mình nhiều hơn, họ tạo cho người khác cảm hứng sống, thay vì chạy theo mối tình đau khổ, mối tình mà khiến các cô khóc lóc sầu bi cả ngày, vì vậy có thể nói độc thân là một đặc ân.
Tôi nghĩ điều ước nhỏ nhoi của mọi cô gái là có 10 giờ để ngủ, 2 giờ để nghe nhạc hoặc đọc sách, 1 giờ để lăn qua lăn lại trên chiếc sô pha êm ái, 1 giờ chơi với thú cưng, và quan trọng là 30 phút có tiền để đếm. Riêng tôi thì điều cuối cùng là điều khó nhất. Vấn đề tiền bạc khiến tôi trằn trọc suy nghĩ mãi. Bạn có bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ ai đó? Họ cho bạn một số tiền, bạn thầm biết ơn, nhưng không lẽ sau khi tiêu xài xong khoản tiền đó, bạn lại xin thêm tiền từ họ? Và rồi số tiền bạn nhận được sẽ chẳng khác gì sự ban ơn! Độc lập tài chính vẫn là cách hay nhất nếu muốn nhận được sự tôn trọng.
Hôm nay, vị capuchino thật ngon, tôi bắt đầu có cảm hứng viết một tản văn nhỏ, mở điện thoại và tôi viết một bài khá dài về cảm xúc hiện tại. Tôi hụt hẫng thực sự các bạn à! Đó là anh chàng da trắng, như nhiều người vẫn nói, đó là hot boy. Nhưng cái vẻ bề ngoài bảnh bao đó thực chất không còn là gì với tôi lúc này, khi anh đã lừa dối tôi mọi thứ, tôi thấy anh ôm hôn cô gái dáng người cao cao, dìu cô đi mua sắm, tôi không tỏ ra hung dữ hay căm hận, tôi chỉ cho phép mình kìm nén cảm xúc, đáy tim này là sự phẫn nộ, bất lực, là sự lặng thinh, nghẹn ngào, tôi khóc nhiều lắm, đêm đến tôi nấc lên từng hồi mà nếu ai đó nhìn thấy tôi với bộ dạng ấy chắc họ sẽ cảm thương cho tôi biết bao. Những ngày đầu phát hiện anh yêu người khác, tôi bơ phờ, ánh mắt thất thần cứ ngẩn ngơ chấp nhận điều phũ phàng ấy. Một tháng sau bỗng dưng tôi cảm thấy nguôi ngoai, tinh thần tôi tốt lên đôi chút, tôi nhận ra mình không thể sống đau buồn vì một kẻ không đáng! Thay sim rồi cắt đứt liên lạc với gã con trai giả dối ấy, sau này nếu nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi chỉ nói rằng tiếc cho cuộc tình không may, thôi thì kết thúc cũng tốt, cảm ơn cuộc đời vì mình đã được thấy sự thật đau lòng đó. Dẫu sự thật này tàn nhẫn đến đâu thì tôi sẽ cố cho qua và tiếp tục bước đi một mình bằng tất cả niềm tin còn sót lại.
Tôi là cô gái yêu sự dịu dàng, bởi nó rất đàn bà, thứ cảm quan thuần tuý, mộc mạc. Điệu đà, chăm chút cho bản thân mình trở nên dịu dàng, đó cũng là điều thú vị. Tôi nghĩ mọi phụ nữ đều có đam mê đặc biệt với thời trang và những cây son, lý do vì các bạn yêu cái đẹp và muốn mình đẹp, phải không?
Vậy mà có những lúc buồn đến nỗi chẳng muốn điểm tô cho nhan sắc. Người ta buồn vì nhiều nguyên nhân lắm! Kẻ thất tình, người tuyệt vọng, người buồn vì cô đơn, cũng có người buồn vì bị phụ bạc,... Tất cả những nỗi buồn, những giọt nước mắt ấy là khoảng tối trong tim mỗi người, tôi cũng thế!
Tôi ít bạn, người yêu thì không, tôi chỉ sống và làm những gì mình thích, cho dù điên rồ và xuẩn ngốc! Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ? Hơn nữa thanh xuân cũng ngắn lắm, thoáng chốc lại trở thành hồi ức. Tôi hy vọng những độc giả biết trân trọng khoảnh khắc đang sống, cô đơn hay hạnh phúc thì cứ sống hết mình. Chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh riêng, có ước mơ hãy cố gắng thực hiện, có người yêu hãy yêu nghiêm túc và chân thành, và nếu có cô đơn lặng lẽ thì cũ mỉm cười, bởi cô đơn cũng là một loại tự do. Tôi thực sự mong những cô gái bé nhỏ sẽ luôn hạnh phúc dù cuộc đời chỉ toàn áng mây đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro