Tình Yêu Tuổi Học Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời áo trắng, tôi từng rung động trước sự yêu mến và quan tâm của một chàng trai. Tình yêu tuổi học trò dĩ nhiên rất đẹp, nhưng thường thì không mấy ai giữ tình yêu đó lâu dài, vì còn non dại, vì không đủ vững vàng...
   Tôi vẫn nhớ như in có những ngày mà mỗi lần vô lớp để tập vở trong ngăn bàn, là mỗi lần tôi nhận được món quà vô danh. Ngày thì là quyển truyện teen tôi yêu thích, có khi là một cây son, một cái kẹp tóc,... Tôi ngỡ ngàng tò mò về những món quà, ban đầu tôi nghĩ ai đó để quên nên không dám lấy, nhưng sau đó một tuần, món quà xuất hiện kèm theo lá thư
"Gởi cô bạn ngồi đây"
Tôi cũng trả lời
"Bạn là ai? Sao lại tặng mình?"
Tôi phân vân không biết nên nhận hay không, và cuối cùng tôi nhận nó. Những món quà mà tôi vô cùng yêu thích.
Tôi và bạn ấy cứ viết thư qua lại dù tôi không biết bạn ấy mặt mũi ra sao, bạn ấy bày tỏ lòng mình rằng yêu mến tôi khá lâu rồi, tôi thì chẳng quan tâm lắm. Cho đến một hôm tôi đang đi trên sân trường thì đôi giày bị bung đế, tôi bối rối cúi xuống gỡ đôi giày ra, lúc đó có một chàng trai dáng cao cao, mỉm cười, anh ấy hình như học khối 12. Anh ta đặt trước mắt tôi một đôi guốc thấp rất đẹp, ngẩn ngơ tròn xoe mắt nhìn anh ta, tôi thật không biết nói gì. Thì anh ta lên tiếng:
"Anh chàng ngày nào cũng viết thư cho em đây! Lẽ ra chúng ta chưa chạm mặt đâu, nhưng đúng lúc anh định tặng em đôi giày thì giày em hư nên anh nghĩ mình phải lộ diện thôi"
"Em... Cám ơn anh vì tất cả. Nhưng anh đừng tặng gì nữa, kỳ lắm!"
"Em cứ nhận lấy"
Tôi và anh ngồi ghế đá cùng trò chuyện khá lâu. Tôi cảm thấy có thiện cảm với anh từ lần đầu tiên gặp nhau, và rồi tôi chấp nhận tình yêu của anh. Mọi chuyện êm đềm như thế, cho tới một hôm chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn và cãi nhau, những lúc như thế, tôi mới thấu hiểu việc yêu một người cũng mệt mỏi và đau khổ. Vừa học vừa yêu quả thật rất khó tập trung.
Có một thời gian, tôi bệnh nặng, nhập viện gần cả tháng trời, ngặt nỗi vào kỳ thi cử sức khoẻ tôi tệ đến nỗi phải bỏ thi, những ngày tháng ấy giống một cơn ác mộng. Anh ta biết tôi ốm nặng cũng hỏi thăm quan tâm đôi lời, rồi những tin nhắn cũng ít dần... Nghĩ có lẽ anh bận ôn thi nên tôi im bặt.
Sức khoẻ tôi cứ tệ như vậy, và tôi phải nghỉ học, xem như từ đó quãng đời học sinh chấm hết. Từ trong đáy lòng, một cảm giác xót xa, tuyệt vọng dâng trào... Anh chàng mà tôi yêu đã bặt vô im tín kể từ ngày tôi không còn đến trường, tôi biết thế là hết! Một kết thúc không lý do, nghĩ lại những kỷ niệm, những món quà... Nước mắt rơi như một cơn bão cảm xúc. Đó là người nói sẽ luôn làm tôi cười, sẽ bảo vệ tôi. Nhưng hóa ra lòng người lại là thứ dễ thay đổi nhất.
Thời gian cứ trôi đi, sau này tôi được biết anh đã có người yêu mới, lúc này cảm xúc không còn vỡ òa đau đớn, mà là sự bình thản đến lạ...
    Chúng ta, ai cũng có một tình yêu đơn giản, một tình yêu với bao hứa hẹn như thế, mà kết cục chỉ là sự nhạt nhòa lãng quên. Nhưng chúng ta không hối hận, vì đó là một ký ức đáng nhớ của thanh xuân.
Trên thế giới này, người buồn vì tình nhiều lắm, buồn nhiều quá mà thành ra chai sạn. Tình yêu của các bạn trẻ ngày nay đa số đều có sự kết nối của face book, zalo,... Tôi gọi nó là tình yêu thời công nghệ, cũng thú vị và lắm cảm xúc, thế nhưng chỉ yêu qua những dòng tin nhắn thì chưa đủ! Tình yêu vĩ đại, đặc biệt thế cơ mà. Nếu giờ thượng đến mang cho tôi một mối tình, chắc có lẽ tôi không nhắn tin gì nhiều, mà tôi sẽ gọi điện hoặc gặp mặt, như vậy tình cảm gắn bó hơn so với việc yêu đương qua câu chữ thật máy móc!
Người trưởng thành họ yêu nghiêm túc lắm! Một ánh mắt hay nhất cử nhất động của đối phương cũng đủ làm họ suy nghĩ, họ lo lắng sợ làm người yêu buồn. Hay khi tan ca anh chàng vội đi gặp cô nàng của mình, vì quá nhớ...
Tình yêu tuổi học trò người ta hay gọi là tình yêu thời trẻ trâu, mang tính chất trong sáng và thật đẹp đẽ, vậy mà thực tế bây giờ dường như ngược lại với khái niệm trong sáng. Cũng là ba câu nói yêu đương mùi mẫn, cũng tơ tưởng mộng mị, nhưng các cô cậu học sinh ngày nay tinh quái lắm. Đại loại là vài câu nói của anh chàng "anh muốn ôm em, hôn em,...." và anh muốn gần gũi hơn, tiến xa hơn... Nói không chừng anh muốn đi nhà nghỉ với em cũng nên. Chỉ như vậy là làm mờ mắt các cô nàng ngây thơ, nhẹ dạ.
Tôi thấy thực trạng học sinh cấp 2, cấp 3 mang bụng trống đến trường cũng không còn hiếm. Đúng là tuổi trẻ nông nổi, khờ dại... Tôi không phán xét hay kỳ thị những cô gái phải làm mẹ quá sớm, mà thật tâm cảm thương cho họ, những con người dại dột, là nạn nhân của trò đùa tình yêu. Họ không thực sự biết nghĩ cho bản thân mà quá dễ dãi, ngốc nghếch...
  Cơ mà dù gì tôi vẫn thích những cảm xúc tinh khôi thời áo trắng, một tình yêu trong sáng đúng nghĩa! Thời đại này liệu có còn chuyện anh chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch, hôn trộm lên má em ửng hồng? Rồi thì yêu lắm cũng chỉ nắm tay nhau ngại ngùng?
Tất cả khái niệm tình yêu tuổi học trò đã không giữ được sự thuần khiết, đơn sơ như ngày xưa, nhưng tôi hy vọng các bạn trẻ luôn biết nghĩ cho mình trong chuyện tình cảm, bởi có những sai lầm chẳng thể nào làm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro