PHIÊN NGOẠI 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 11

Tượng gỗ nhỏ giật mình, nhảy bật dậy: "Ớ? Tiên trưởng lợi hại thế! Sao ngươi biết ta bị người khác dời xác tới đây?"

"Ngươi hỏi thừa, cổ thụ trấn linh, cây đào nơi ngươi chôn xương có tuổi thọ ngàn năm, hơn nữa vẫn luôn được người ta thờ phụng, căn cốt của nó rất đoan chính. Nếu từ đầu ngươi đã bị chôn dưới gốc cây này, thế thì dẫu cho ban sơ oán khí nặng cỡ nào, cũng sẽ dần dần bị nó đồng hóa và giải thoát, tuyệt đối sẽ không có chuyện càng ngày càng tà đạo."

"Ngươi nói rất đúng! Ngươi nói quá đúng!" Tượng gỗ nhỏ kích động, đôi mắt một lớn một nhỏ tưởng như sắp phát sáng đến nơi: "Ta bị dời tới đây thiệt á!"

"Nói cụ thể xem nào."

Câu này coi bộ đã hỏi đúng trọng tâm, tượng gỗ nhỏ trông hết sức phấn khởi, rồi lại như có quá nhiều lời muốn nói, ban đầu lẽ ra nó đang ngồi, sau đó lại đứng lên chạy vài vòng tại chỗ, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: "Mẹ kiếp, mất mặt thì mất mặt, ta nói cho ngươi biết là được! Nhưng chúng ta có thể tìm nơi nào kín đáo một chút không?"

"..."

Cố Mang bèn tìm ông chủ quán trọ thuê một gian phòng nữa, đặt tượng gỗ nhỏ do lão quỷ háo sắc biến thành lên trên bàn: "Ngươi nói đi."

Tượng gỗ nhỏ nhọc nhằn ôm một chén trà ra khỏi khay, lật úp xuống rồi dùng cả tay lẫn chân bò lên đó, chờ khi ngồi vững lại thở lấy thở để, tròng mắt cũng chỉ nhìn xuống dưới. Nó không mở miệng nói chuyện ngay, đương lúc Cố Mang cho rằng chắc nó định đổi ý, nó mới thở dài một tiếng rồi cất lời.

"Không gạt ngươi chứ, hồi còn sống ông đây từng là một kẻ khố rách áo ôm sống ở sát bên thành Hạnh Hương, thuở sinh thời chỉ thích đúng ba thứ. Đánh bạc, uống rượu, đàn bà."

"Sao ngươi nói hồi còn sống ngươi chưa từng chạm vào cô gái nào."

"Ngươi nghe ta nói hết đã." Tượng gỗ nhỏ vẫy vẫy tay, ý bảo y hãy giữ im lặng: "Số mệnh của ông đây không tốt, cha mẹ mất sớm, bản thân lại không có linh lực, chỉ có thể làm dân thường cả đời, nhưng vậy cũng không sao, mỗi người một số mà, ông đây làm người đóng thuyền ở bến sông, dùng tiền công kiếm được để uống rượu đánh bạc với các anh em của mình. Đàn bà thì ta muốn chơi thật, nhưng đám kỹ nữ kia đều xem thường ông đây, vậy nên ông đây khỏi chơi luôn, mua vài quyển xuân cung đồ ngắm là được. Vẫn là mấy cô nương trong xuân cung đồ tốt nhất, cô nào cũng cười ngọt ngào với ông đây, không dùng mắt chó mà nhìn người."

"Chẳng qua cuộc sống này cũng khiến người ta nghẹn uất lắm, ông đây và các anh em vất vả cày cả năm, bối tệ kiếm được còn chẳng đủ cho đám lão gia quý tộc kia may một bộ áo bào."

Nó cười ha ha.

"Mẹ kiếp coi có tức không chứ?"

"Thế là kể từ lúc đó, ông đây cực kỳ chướng mắt đám tu sĩ làm bộ đạo mạo này, nhưng mà ta không có nói ngươi đâu tiểu ca ca đạo trưởng tốt đại mỹ nhân," Nó đang oán hận ngập trời mà vẫn không quên bổ sung một câu: "Đừng ném ta vào tầng mười tám của tháp Trấn Yêu nha, tầng thứ nhất cũng đừng luôn nha."

Cố Mang khoanh tay ngồi bên bàn lắng nghe, nghe vậy bèn đáp: "Ngươi bỏ chữ đại mỹ nhân đi, ta sẽ suy nghĩ lại."

"Vâng vâng, tiểu ca ca đạo trưởng tốt đại —— Úi, không có đại mỹ nhân."

Cố Mang: "Ngươi nói tiếp đi."

"Được được, lúc đó á, các anh em của ta thấy ta suốt ngày buồn bực không vui nên mới khuyên nhủ ta, bảo rằng các lão gia quý tộc xuất thân cao quý nè, bảo rằng đây đều là sắp xếp của ông trời, rồi thì biết đủ sẽ luôn vui gì đó. Thôi dẹp đi, thằng nào mỗi ngày đều phải gặm bánh ngô mà luôn vui được hả? Ngươi là người, ta cũng là người, ngươi tu pháp thuật của ngươi, ta làm công việc của ta, những việc ta làm còn nhiều hơn các ngươi, vậy tại sao ta vừa ra đời đã hèn mọn hơn các ngươi? Dựa vào đâu ngươi mẹ nó sống như một đại gia, ta mẹ nó sống như một con chó?"

Cố Mang không đáp, chỉ là hàng mi khẽ giật giật.

"Có một ngày, một người anh em của ta chạy tới nói với đốc công, mẹ hắn ngã bệnh, bệnh nặng sắp chết, nghe nói hiệu thuốc Linh Tu có bán thuốc tiên cứu mạng, nên mới chạy đi xin đốc công cho hắn mượn ít tiền. Đốc công chẳng những không cho, trái lại còn mỉa mai rằng một con cóc ghẻ như hắn mà lại muốn dùng quả nhân sâm chữa bệnh, bảo rằng tiền công đóng thuyền cả đời của hắn cũng không mua nổi loại thuốc tiên đó. Cho hắn mượn, hắn lấy cái gì trả?"

"Đốc công kia cũng là quý tộc sao?"

"À, vậy thì không, gã vừa không phải quý tộc, cũng chẳng phải tu sĩ, gã chỉ là hạng dân đen kiếm được chút tiền bẩn may mắn hơn bọn ta mà thôi. Chẳng qua nhờ có tiền, suốt ngày gã cứ đi chung với đám tu sĩ, ngươi đừng thấy gã cũng là loại người như bọn ta mà lầm, ôi con mẹ nó, gã còn khinh thường dân đóng thuyền bọn ta hơn tu sĩ bình thường nữa đấy."

Nói đến đây, tượng gỗ nhỏ định móc mũi, nhưng phát hiện bây giờ mình không có lỗ mũi, vì vậy đành gãi mặt hai cái.

"Ta nhìn mà giận sôi, người anh em đó của ta mít ướt lắm, ngoại trừ khóc lóc thì chẳng làm được tích sự gì, nhưng mà ta không vui, há, thế là vài hôm sau ta lẻn vào phòng của đốc công, vơ vét một túi lớn chứa đầy vàng bạc châu báu của gã ta, vác ra ngoài chia cho các anh em. Sau đó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có điều đàn bà vẫn không dám chơi, sợ người khác nhìn ra manh mối. Từ sau vụ đó, ta cũng lười ra bến sông làm việc, ông đây chuyên nhìn người trộm đồ."

"Chuyện này tuy không vẻ vang gì, nhưng ông đây vui nha, tiền trộm được đem đi ăn đi uống, còn dư thì ném vào trại mồ côi cho mấy đứa nhóc nghèo mua kẹo ăn. Ông đây bản lĩnh hơn người, được đặt cho biệt danh là đạo tặc hái vàng, người trong thành cứ hoài nghi ta mãi, nhưng chẳng tóm được sơ hở nào của ta. Há há, dạo đó làm đám ngu xuẩn kia tức chết." Tượng gỗ nhỏ vênh vang tự đắc nói.

"Vậy sau này thì sao?"

Vẻ tự đắc trên mặt tượng gỗ nhỏ cứng lại, thế rồi từ từ biến mất: "Sau này hả? Sau này thua trong tay đám tu sĩ các ngươi."

"Lúc đó tu sĩ kia cũng giống như các ngươi, vừa mới nhập môn, ra ngoài thí luyện, nội dung thí luyện là đến điều tra xem ai là đạo tặc hái vàng."

Tượng gỗ nhỏ hầm hừ hai tiếng.

"Sau khi bắt được ta, tiểu đạo sĩ kia áp giải ta đến gặp quan phủ, còn giả nhân giả nghĩa xin tha cho ta nữa, đám quan phủ chó chết kia nể mặt hắn nên không có xử nặng, đánh ta tám mươi gậy rồi thả ta ra. Hê, buồn cười thật, ông đây cần hắn mèo khóc chuột chắc? Quý tộc thuần huyết là đáng hận nhất, ta chẳng thèm cái ân tình của hắn."

"Vậy là ngươi không có chết dưới tay thiếu niên đó."

"Dĩ nhiên là không." Tượng gỗ nhỏ khựng lại, đột nhiên càng giận hơn: "Ta thà chết dưới tay hắn cho lành, ít ra cũng mẹ nó thống khoái hơn một chút."

"Sau khi bị vạch trần thân phận đạo tặc hái vàng, tất nhiên ta không thể đi trộm đồ được nữa, rất nhiều nơi cũng không muốn dùng ta. Sau này cũng nhờ ma ma trong lầu Yên Chi chứa chấp ta, cho ta làm lao công trong lầu. Cứ thế qua ba năm, có một ngày, trong lầu đột nhiên xuất hiện một đám quan binh, không nói lời nào trói ta đi."

"Bọn chúng trói ngươi làm gì?"

"Ai mà biết? Lũ khốn đó áp giải ta vào ngục, vài ngày sau bỗng dưng có một người tìm đến, vừa nhìn là biết hoàng thân quốc thích rồi, áo quần lộng lẫy hơn bất cứ người nào mà ta từng nhìn thấy. Gã quan sát ta một hồi rồi hỏi ngục tốt bên cạnh —— Đáng tin không?"

"Ngục tốt kia trả lời, đáng tin ạ, kẻ này có tiền án, lúc trước từng là đạo tặc chuyên nghiệp tiếng xấu đồn xa, bất luận gã có nói cái gì, người khác cũng sẽ không tin đâu."

"Quý tộc hỏi: Có cần dứt khoát cắt lưỡi gã không?"

"Ta nghe vậy thì nổi khùng lên liền, nhảy tót dậy bất chấp tất cả mắng gã ta một trận. Nào ngờ gã quý tộc kia bình tĩnh nghe xong, thế mà lại bật cười, bảo rằng đúng là đồ điên, nói năng loạn hết cả lên, thôi cũng không cần cắt, lôi gã đi làm cho xong đi."

Cố Mang hỏi: "Bọn chúng lôi ngươi đi làm cho xong cái gì?"

Tượng gỗ nhỏ cố gắng trợn trắng mắt, phát hiện trợn không được đành hậm hực từ bỏ, nói: "Đến ngày chết ta mới biết luôn đấy, một đám người thẩm vấn ta, chẳng buồn quan tâm ta nói cái gì, bảo rằng thường ngày ta rượu chè bài bạc gái gú, thù hận giới quyền quý, còn bảo ta bỏ thuốc một gã quý tộc lúc gã đi ngang qua thành Hạnh Hương, hại gã phản bội vợ con, làm ra chuyện heo chó không bằng với kỹ nữ nào đó trong thanh lâu."

"..."

"Gã quý tộc đó cứ khóc lóc kể lể với mụ vợ của mình, há, ông đây vốn dĩ chưa gặp gã bao giờ, gã lại nói nghe y như thật, còn kể rõ chi tiết nước trà mà lúc đó ông đây hạ độc gã là Thiết Quan Âm nữa chứ. Nếu không phải ta thật sự không có làm chuyện đó, chỉ sợ ta cũng tin luôn rồi!"

"Vợ của gã quý tộc chó má đó là một con mụ dữ như chằn, ta thật sự chưa gặp người đàn bà nào hung dữ như mụ cả, nhằm dỗ mụ vui vẻ, chồng mụ bèn hạ lệnh chém chết ta, còn nói phải gọt —— Khụ, gọt cái đó của ta thành sợi nữa."

Nói đến đây, tượng gỗ nhỏ đờ ra, lẩm bẩm.

"... Con mẹ nó, đến giờ ta vẫn cảm thấy, đám quyền quý này biết chơi thật."

Nghe đến đây, sắc mặt của Cố Mang cũng vô cùng khó coi, hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy ngươi... biến thành dâm quỷ như thế nào?"

"Ta oán hận nha, ta sống ngần ấy tuổi đầu, tay của cô nương còn chưa sờ đã bị gọt thành sợi, ta không cam lòng. Lúc đó ta nhủ thầm, nếu sau khi chết có thể biến thành lệ quỷ, ta nhất định không thể làm một con quỷ già đồng trinh nữa, ông đây phải chơi hết những ả đàn bà trước đó khinh thường ta, còn phải giết sạch lũ đàn ông xem mạng người như cỏ rác kia nữa! Hừ!"

Tượng gỗ nhỏ căm tức phun một cái.

"Vì muốn vợ chồng hòa thuận, không ngờ chúng lại bắt một người vô tội như ông đây hiến tế, ông đây quyết phải chặt đứt nhân duyên của đám cặn bã này, cho chúng nếm mùi vợ con ly tán, sinh ly tử biệt —— Ông đây muốn đám mặt người dạ thú đó phải thân bại danh liệt, để mọi người thấy rõ chúng đều cùng một giuộc!"

Cố Mang nghĩ thầm đúng là oan nghiệt, con lệ quỷ này oán hận tột cùng, tuy rằng đám quyền quý hãm hại nó đúng là tồi tệ thật, nhưng không phải quý tộc nào cũng tội ác tày trời như bọn chúng, chẳng hạn như Mộ Dung công tử nhà y nè, mặc dù cái nết không hiền lành cho lắm, nhưng đối xử với tôi tớ luôn khoan dung rộng lượng, rồi chẳng hạn như công tử Nhạc Dạ Tuyết của nhà họ Nhạc, tính tình cũng hết sức dịu dàng, rồi cả Mặc công tử mới quen đây nữa, đệ tử quyền quý nhất nhì Đế đô mà lại đáng tin cậy đến lạ...

Nghĩ đến những cặp vợ chồng quý tộc vô tội bị liên lụy, bị lệ quỷ trả thù, phải làm người chôn chung, tâm trạng của Cố Mang cũng ngổn ngang trăm mối, ngặt nỗi trong lòng con lệ quỷ này có khúc mắc, trước khi oán khí được hóa giải, nói đạo lý với nó cũng vô dụng, y bèn trầm tư giây lát rồi hỏi: "Vậy... ngươi có còn nhớ gã quý tộc đó trông thế nào không?"

"Dĩ nhiên là nhớ! Gã có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng!"

"..." Cố Mang nghẹn lời: "Còn gì nữa không?"

"Là đàn ông!"

Cố Mang chịu hết nổi, hỏi thẳng: "Gã có đặc điểm cụ thể nào không?"

Tượng gỗ nhỏ gật đầu lia lịa: "Có! Có một đặc điểm rõ ràng nhất!"

"Là gì?"

"Có tiền."

Cố Mang ngả lên lưng ghế, nhủ thầm xem ra không thể tìm gã quý tộc đó để tháo giải hận xưa cho con quỷ này rồi, chỉ đành uể oải nâng tay day xương lông mày của mình: "Thôi được, ta biết rồi, không nói chuyện này nữa, mời ngươi bắt đầu kể tiếp những chuyện sau khi ngươi chết."

Tượng gỗ nhỏ bèn nói: "À... sau khi ta chết, oán khí mạnh dữ lắm, có điều bọn chúng cũng không ngu, sợ ta biến thành ác quỷ về báo thù, chúng bèn treo một viên đá Trấn Hồn lên thi thể của ta, sau đó lôi đi chôn ở bãi tha ma gần nơi này. Chính vì viên đá Trấn Hồn đó, thế nên dù ta có phẫn hận ngút trời, cũng rất muốn gọt của quý của chúng thành từng sợi, gọt cho mỏng ơi là mỏng, gọt thành món dưa leo trộn, nhưng ta cũng đâu làm gì được, ta bị nhốt trong hài cốt, chẳng đi đâu được hết, ngày nào cũng đếm chim của mình cho đỡ buồn, ngươi biết ta có tổng cộng bao nhiêu sợi chim không?"

Nó kích động ngẩng đầu lên, nhác thấy sắc mặt của Cố Mang thì vội rụt cổ về: "Được rồi ta biết ngươi không hứng thú gì với chuyện này, vậy ta kể tiếp nhé."

"Cứ thế ngày từng ngày trôi qua, dần dần ta cũng cảm thấy hết hy vọng báo thù, càng lúc càng nản lòng thoái chí, thậm chí suýt nghĩ rằng thôi bỏ cuộc cho rồi. Nào ngờ khi ta đếm tới ngày thứ sáu trăm hai mươi ——"

Cố Mang không khỏi tò mò: "Ngươi nhớ rõ vậy sao?"

"Đúng rồi, chim của ta tổng cộng có ——"

Cố Mang bỗng dưng hết tò mò, giơ tay cắt ngang: "Thôi đừng nói."

Tượng gỗ nhỏ tủi thân thấy rõ: "Ngươi hỏi ta sao ta không nói được."

Cố Mang bực bội nói: "Ta hỏi ngươi cái gì? Ta hỏi ngươi cái này à?"

"Ngươi hỏi ta tại sao lại nhớ rõ như vậy, bởi vì ngày nào ta cũng thắt một sợi chim của mình chứ gì nữa!" Tượng gỗ nhỏ nói bằng giọng hùng hồn: "Bọn chúng gọt cho ta ba trăm sáu mươi lăm sợi, một sợi không thừa, một sợi không thiếu, thắt xong hết là ta biết một năm đã trôi qua, tháo xong hết là ta biết hai năm đã trôi qua, ngươi hỏi ta nên ta mới trả lời!"

Cố Mang: "..."

Một người một tượng lườm nhau cả buổi, Cố Mang ngả lưng ra sau, đan hai tay, nghiến răng nói: "Rồi rồi, ngươi kể tiếp đi."

"Vào ngày thứ sáu trăm hai mươi, mộ của ta đột nhiên bị đào lên, một luồng tia sáng chiếu vào, ta còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị nhét vào trong bao bố. Kế đến người nọ nhấc bao bố lắc loạn xạ một phen, làm cho hài cốt của ta vỡ nát vụn, sau đó trút ta vào một chiếc hũ gốm nhỏ."

"Ta ở bên trong giận muốn điên, đúng lúc này một bàn tay duỗi vào, nhặt viên đá Trấn Hồn ra khỏi xương cốt của ta —— Ta —— Ôi, cho dù hôm nay nhớ lại cảm giác đó vẫn thấy sướng tê tái, cứ như nước tiểu nín suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng được xả ra vậy, nhẹ nhõm hết cả người!"

"..."

"Cuối cùng hồn phách của ta không còn bị áp chế, tuy rằng tạm thời vẫn bị phong bế trong chiếc hũ kia, nhưng so ra thoải mái hơn bị đá Trấn Hồn áp chế nhiều. Người nọ chôn cái hũ của ta xuống dưới gốc cây đào, sau đó nói với ta —— Người nọ biết chuyện hồi còn sống của ta, cũng rất căm hận lũ khốn kiếp lột da uống máu kia, chỉ hận không thể bắt tất cả bọn chúng đoạn tử tuyệt tôn, chịu hết đau khổ —— Người nọ tìm giúp ta một cách, cho ta nấp dưới tàng cây hấp thu thờ phụng, từ từ trở nên hùng mạnh, để ta nhập vào xác của đám đàn ông kia, tổn hao dương khí của bọn chúng, làm nhục con vợ của bọn chúng, há há." Vừa cười xong hai tiếng, nó chợt nhận ra mình đã bị túm cổ, thế là vội vàng ngưng cười, đơ mặt gỗ ra, nói: "Là như vậy đó."

Cố Mang không trả lời ngay, trong lúc lắng nghe y vẫn một mực nghĩ suy, đốt ngón tay vô thức gõ nhẹ lên góc bàn, trong mắt lấp lóe những tia sáng tối khó dò.

Hồi lâu sau, y mới ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có nhìn thấy tướng mạo của vị 'ân công' kia không?"

Tượng gỗ nhỏ lắc đầu.

Cố Mang không ôm quá nhiều hy vọng, thấy nó lắc đầu cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, huống chi nghe cách miêu tả kẻ thù của nó, gì mà hai mắt một miệng đặc điểm rõ nhất là có tiền, đoán chừng dù nó có nhìn thấy cũng chẳng được ích gì.

Tượng gỗ nhỏ nói tiếp: "Nhưng ta nhớ là, trong năm đầu tiên, nhằm giúp oán khí của ta trở nên mạnh mẽ hơn, ngày nào người nọ cũng đến nơi chôn xương ta đọc một đoạn chú văn."

Cố Mang thình lình ngước mắt: "Chú văn gì?"

"Can đảm ngạnh như thiết, mệnh ti nhược trần thổ, hận huyết tiên ngã hài, cừu oán tương tâm chử..."

(Lá gan cứng như sắt, sinh mệnh như đất bùn, máu hận luộc xương ta, thù oán hầm tim ta)

Cố Mang chăm chú lắng nghe, thế rồi gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn, nói: "Nhược ngã phục quy lai, thao tẫn nhĩ tào cốt."

(Nếu như có ngày ta trở lại, sẽ ăn xương cốt của các ngươi)

"Ớ? Làm sao ngươi biết?!"

Sắc mặt của Cố Mang đã hết sức khó coi, y nói: "Đây vốn dĩ không phải là pháp chú của Trọng Hoa, mà là huyết ma chú của nước Liệu."

"Nước Liệu?" Tượng gỗ nhỏ giật mình: "Đó không phải là quốc gia tử địch cứ mãi đối đầu với Trọng Hoa chúng ta sao?"

Cố Mang đứng phắt dậy, không nói hai lời nhét nó vào trong túi Càn Khôn, tượng gỗ nhỏ kêu la: "Ơ, ngươi muốn đi đâu? Ê!" Bóng hình của Cố Mang lướt nhanh, chẳng mấy chốc đã đến dưới gốc cây đào kia, lúc này thời gian còn sớm, vẫn chưa có ai đến cầu phúc, Cố Mang đặt ngón tay thon dài lên mặt đất, miệng lẩm nhẩm chú quyết, không lâu sau y bỗng mở mắt ra, đi về hướng Tây Nam của cây đào, rũ mắt nhìn xuống, nhấc tay lên cao, chỉ thấy mu bàn tay hằn rõ kinh mạch, y quát khẽ một tiếng: "Lên!"

Bùn cát đất đá rung "ầm ầm", tức thì tách ra hai bên, một chiếc hũ gốm bị xích sắt quấn quanh trồi lên từ lòng đất, lơ lửng giữa không trung, bên dưới bàn tay của Cố Mang.

Tượng gỗ nhỏ ló đầu ra từ túi Càn Khôn của Cố Mang, thấy vậy thì trợn mắt há mồm: "Dù ta có đụng vào tiểu sư đệ của ngươi thật, nhưng ta đang cố gắng khai báo tội trạng mà, đại ca, ngươi nỡ lòng nào đào hũ tro cốt của ta lên???"

Cố Mang dùng một tay nhấc chiếc hũ gốm quấn xích sắt kêu "đinh đang" kia đến trước mặt ——

Xích sắt đen xì, thất tinh vây quanh, trên hũ dán lá bùa.

(1) Nhóm sao Bắc Đẩu hay còn gọi là "Bắc Đẩu thất tinh" là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.

Trên lá bùa vẫn còn vết máu lờ mờ, viết hai chữ "hóa ma" theo lối Tiểu Triện.

"Đúng là huyết ma chú của nước Liệu..." Cố Mang lầm bầm, lát sau chợt cúi đầu: "Ngươi có còn ấn tượng nào khác với người thi chú không?"

"Ấn tượng hả..." Tượng gỗ nhỏ nhăn mặt: "Thật sự không có ấn tượng gì, giọng nói của người nọ bị cố tình bóp méo, là nam hay nữ cũng nghe không rõ, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là ta nhớ lúc người nọ đọc chú, đọc cứ hay bị vấp, thậm chí còn đọc sai, không giống người sành sõi cho lắm. Còn nữa, trên tay có mùi rất khó ngửi."

Cố Mang vội hỏi: "Ngươi có thể lần theo mùi đó không?"

"Không dám chắc, có thể thử xem sao... nhưng bây giờ không được." Tượng gỗ nhỏ gãi đầu: "Ban ngày ta không làm được trò trống gì cả, huống chi còn bị ngươi nhốt trong tượng gỗ này."

Nó thò đầu nhìn hố nhỏ chôn hũ tro cốt của mình, thở dài một tiếng đầy ai oán, cuối cùng nói: "Phải chờ trời tối mới được."

----------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 12

Lúc Cố Mang trở lại, Mặc Tức đã tỉnh ngủ, đang tựa vào bên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng động cũng không mở mắt ra, chỉ lơ đãng hỏi một câu: "Đi đâu đấy?"

"Ta hả? Ta có đi đâu đâu." Cố Mang vẫn đeo nụ cười vô lại người gặp người giận kia, chỉ là đôi mắt xinh đẹp chột dạ rũ xuống, dáo dác nhìn xung quanh, vắt óc nghĩ lý do: "Ta buồn chán quá nên ra ngoài dạo phố, ngắm mấy cô em xinh tươi."

Mặc Tức không trả lời, hàng mi dài giật giật, sau đó mở mắt ra lẳng lặng nhìn Cố Mang, gương mặt góc cạnh trông càng thêm sắc sảo, tưởng như có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác.

Cố Mang càng chột dạ hơn, mắt đen chớp lia lịa, dịu giọng giải thích: "À ừm, ta có bố trí pháp chú trong phòng trọ, không có bỏ rơi đệ nha."

"Ai quan tâm cái đó." Mặc Tức nói: "Con quỷ bắt được đâu rồi."

"Đệ muốn làm gì?"

"Thẩm vấn nó."

"A... chẳng phải đã nói chờ đệ nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới thẩm vấn sao." Cảm giác được tượng gỗ nhỏ thấp thỏm ngọ nguậy trong túi Càn Khôn, Cố Mang cười nói với Mặc Tức: "Vẫn chờ ngày mai đi, ta vừa mới xem rồi, nó còn chưa hội tụ nguyên thần, chỉ sợ không trả lời được câu hỏi nào của đệ."

Chẳng đợi Mặc Tức chất vấn, Cố Mang lại cười hì hì: "Đúng rồi, đệ có muốn ăn gì không? Ta xuống dưới mua cho đệ. Cháo cá lát được không?"

"Không cần đâu."

"Được rồi vậy cháo thịt nạc nha đệ ngoan ngoãn nằm đi ta sẽ về nhanh thôi." Dứt lời lủi ra ngoài còn đóng sầm cửa lại.

Mặc Tức: "... ..."

Lát sau cửa lại mở ra, Cố Mang chạy ngược trở vào: "Túi tiền của đệ đâu?"

Mặc Tức nhíu mày hỏi: "Trên bàn trà, sao thế?"

Cố Mang bước qua, quả nhiên trông thấy túi tiền của Mặc thiếu gia nằm vất vưởng cạnh bình hoa trên bàn trà, y bèn thò tay móc vài miếng bối tệ nhét vào trong túi quần hệt như chuột đồng trộm trái cây.

"... Huynh đang làm gì vậy."

"Lấy tiền mua cháo cho đệ nha, chẳng lẽ còn muốn ta bỏ tiền?" Cố Mang hùng hồn nói xong rồi nghênh ngang đi mất.

Đang bước xuống lầu, tượng gỗ nhỏ chợt ló đầu ra tò mò hỏi: "Sao ngươi không nói phát hiện của chúng ta cho hắn biết? Ta thấy hắn lợi hại lắm, nếu ngươi muốn điều tra cái gì, chắc chắn hắn sẽ giúp được việc."

Cố Mang duỗi một ngón tay ấn nó xuống, nói: "Đệ ấy đúng là rất lợi hại, lúc ta xử lý vết thương cho đệ ấy có đếm rồi, ngươi có biết trước đó vì giữ mình tỉnh táo, đệ ấy đã rạch bao nhiêu vết thương trên tay mình không?"

Tượng gỗ nhỏ lắc đầu.

Cố Mang nói: "Hai mươi bảy vết."

"Cả bàn tay đều rạch nát, đùi còn đâm ba bốn nhát, tất cả đều sâu thấy cả xương."

Tượng gỗ nhỏ không muốn núp trong túi Càn Khôn, thế là lại giãy giụa ló đầu ra, nịnh nọt nói: "Vị Mặc thiếu gia kia thật sự khiến người ta sợ hãi."

Cố Mang nheo mắt lườm nó: "Nhờ công ai hả?"

"..." Tượng gỗ nhỏ lại rụt đầu trở vào.

Cố Mang lững thững xuống lầu, tiếp tục nói: "Ta không thể cho đệ ấy tham gia nhiệm vụ tiếp theo nữa, vốn dĩ là do ta làm không tốt nên mới liên lụy đệ ấy chịu đau khổ. Thí luyện của đệ ấy đã kết thúc, bây giờ chỉ còn ngươi với ta, đêm nay hai ta giải quyết cho xong xuôi mọi chuyện. Ngươi đã hiểu chưa?"

Trong túi Càn Khôn truyền đến giọng nói rầu rĩ của tượng gỗ nhỏ: "Ồ, hiểu rồi."

Chờ Cố Mang mua cháo xong lên lầu, tượng gỗ nhỏ trong túi vẫn nhịn không được làu bàu: "Tiên trưởng tiểu ca, nói thật nha, vị thiếu gia cao quý kia không có cao quý như ngươi nghĩ đâu."

Cố Mang không để tâm, thuận miệng hỏi một câu: "Gì đấy?"

"Ta nói là, vị thiếu gia trong phòng ấy, hắn giống hệt gã quý tộc hại chết ta, đều là hạng mặt người dạ thú." Tượng gỗ nhỏ hầm hừ: "Ta đã nhìn thấy bản tính của hắn rồi, hắn chỉ đang kiềm chế bản thân mình mà thôi. Hoặc nên nói vẫn chưa có ai khiến hắn đánh mất lý trí, khiến hắn bộc lộ tất cả nội tâm của mình. Người như hắn hoàn toàn không giống vẻ ngoài mà chúng ta thấy đâu, hôm qua ta muốn bắt hắn khuất phục, không ngờ hắn quật cường quá, bởi vậy ông đây mới thất bại."

"Thiếu gia cao quý cũng có một bộ mặt khác không cao quý, chỉ là thiếu gia không muốn chấp nhận thôi."

Cố Mang nghĩ ngay đến gương mặt khôi ngô tuấn tú của Mặc Tức, vì nhẫn nhịn và đè nén mà ngũ quan trông hung hãn đến lạ, còn có đôi mắt nguy hiểm giăng đầy tơ máu nữa.

Cặp mắt từ ký ức đêm qua bất thình lình mở ra, nhìn y với vẻ bức thiết mà đè nén, Cố Mang như bị diều hâu nhìn chòng chọc, không khỏi cảm thấy lạnh cả người, lát sau nghiến răng nói: "Im miệng." Dứt lời đập túi Càn Khôn một cái.

Tượng gỗ nhỏ phát ra tiếng "ui da" thảm thiết, sau đó không hó hé gì nữa.

Cháo được nấu bằng gạo tẻ, dù sao cũng dùng tiền của Mặc Tức, Cố Mang vô cùng hào phóng nhét thêm vài miếng bối tệ cho đầu bếp quán trọ, nhờ trù nương mập mạp cho thật nhiều nguyên liệu, vì thế đặt vào tay Mặc Tức là một bát cháo đầy vung thơm phức, thịt băm mềm nhuyễn, cháo gạo sánh mịn, bên trên rải mè trắng, hành lá xanh mướt và vụn cơm cháy chiên giòn, còn có một quả trứng luộc cắt đôi chảy lòng đỏ sền sệt.

Bát cháo cực kỳ hấp dẫn, tuy rằng đều là nguyên liệu bình thường không đắt giá, tay nghề của trù nương cũng không thể so với đầu bếp của Mặc phủ, song bản thân Cố Mang ngửi mùi cảm thấy hài lòng lắm.

Nào ngờ thiếu gia lại không dễ hầu hạ, do hắn kiên quyết không chịu cho người đút, tự dùng bàn tay quấn băng vải cồng kềnh chậm chạp múc từng muỗng, mất công thì thôi đi, lại còn mất mặt nữa, sau ba bốn muỗng như thế, Mặc Tức im lặng đặt muỗng xuống.

"Không ăn nữa?"

"Không ăn nữa."

"Đệ cũng... phí... phí phạm quá..."

Mặc Tức cau mày hỏi: "Phí phạm cái gì?"

Tượng gỗ nhỏ nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, coi bộ lại nhớ đến tháng ngày cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết cóng. Nó phẫn nộ giậm chân một cái trong túi Càn Khôn.

(1) Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết cóng: Kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Bấy giờ Cố Mang mới nhận ra, vị thiếu gia trước mắt là một nhân vật không biết củi gạo dầu muối đắt rẻ thế nào, nói giá tiền với hắn chỉ uổng công phí sức. Cố Mang đành dỗ dành: "Đệ mà đói thì hồi phục cũng chậm, chí ít cũng ăn thêm chút đi."

Ngặt nỗi Mặc Tức trông mệt mỏi thấy rõ, rặt vẻ không muốn nhấc muỗng lên lần nữa, Cố Mang không còn cách nào, trừng mắt nhìn chén cháo, đổ thì không được rồi, bên trong đầy ắp thịt, y sẽ đau lòng chết, cuối cùng y xoay người ra ngoài, tìm một chỗ ngồi xổm xuống, cầm bát bắt đầu lén lút húp xì xụp.

Nghe tiếng động, tượng gỗ nhỏ lại bò ra khỏi túi Càn Khôn, thấy vậy thì kinh ngạc không thôi.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Cố Mang chẳng buồn ngước đầu: "Ăn cháo chứ gì nữa."

"Nhưng cái này đã bị thiếu gia cao quý ăn rồi mà!"

"Ngươi cũng nói đệ ấy là thiếu gia cao quý mà." Cố Mang không để bụng: "Dù sao cách ăn của đệ ấy cũng rất nhã nhặn, không có múc tùm lum, ngươi nhìn đi, đệ ấy chỉ múc hai muỗng bên rìa bát thôi, không sao cả không sao cả."

"Nhưng đây là cơm thừa!"

"Ngươi chưa bao giờ ăn cơm thừa à?"

"... Nhưng ngươi là tu sĩ..." Tượng gỗ nhỏ lắp bắp: "Tu sĩ các ngươi hẳn nên... hẳn nên..."

"Hẳn nên thế nào?" Cố Mang ăn quả trứng lòng đào mà Mặc Tức không đụng đến, lúng búng hỏi.

Tượng gỗ nhỏ nghẹn lời: "Cao sang quý phái..."

Cố Mang lùa cháo thật nhanh, húp đến hai má phồng lên, rồi lại nhìn tượng gỗ với ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc: "Vậy xem ra ngươi có hiểu lầm rất lớn đối với tu sĩ rồi, tu sĩ trong học cung Trọng Hoa không phải đều là quý tộc đâu." Dứt lời lại cúi đầu ăn như quỷ chết đói đầu thai.

Tượng gỗ nhỏ bị tẩy rửa nhận thức, run rẩy bò lên trên, dùng bàn tay nhỏ chọt chọt gò má căng phồng của Cố Mang, vẫn không cam lòng hỏi: "Nếu ngươi đói sao không tự mua thêm một phần?"

"Ông đây không có tiền."

Tượng gỗ nhỏ suýt thì trượt té khỏi vai y.

"Chẳng phải các ngươi có tiền lắm sao?! Xem mạng người như cỏ rác muốn làm gì thì làm rừng thịt gì gì... hồ gì gì đấy!"

"Cho mượn lời chúc của ngươi nhé." Cố Mang hoàn toàn không để tâm: "Ta cũng hy vọng sau này có thể thăng quan tiến chức, hồ rượu rừng thịt."

Lúc này, cửa phòng cuối hành lang đột nhiên "cạch" một tiếng mở ra, tượng gỗ nhỏ lập tức trượt vào túi Càn Khôn, Cố Mang cũng giật thót, luống cuống giấu tạm bát cháo ra sau lưng, vội vàng liếm sạch cháo dính bên khóe miệng, mở to mắt nhìn người đang đứng giữa nắng vàng ấm áp.

Mặc Tức hỏi: "... Huynh ngồi chồm hổm làm gì vậy?"

Cố Mang lặng lẽ nuốt cháo trong miệng, mặt không đỏ tim không đập: "... Suy ngẫm về cuộc đời."

"Cần ngồi chồm hổm à?"

"Ha ha ha ha ha." Cố Mang cười vô cùng gượng gạo: "Sở thích cá nhân."

Mặc Tức lẳng lặng nhìn y vài lần, không định phê phán "sở thích cá nhân" của y, chỉ nói: "Ta có chuyện muốn bàn bạc với huynh."

"Được được được, tí nữa ta vào ngay." Cháo còn chưa húp xong đây này.

Ngặt nỗi miệng của Cố Mang là quỷ gạt người, Cố Mang nói "tí nữa", trên thực tế Mặc Tức nhắm mắt ngồi trước bàn thật lâu, người nào đó mới ì ạch bước vào, lại còn liếm môi mình một cách rất đáng ngờ.

"Sư đệ tìm ta có chuyện gì?"

Dưới ánh sáng lờ mờ, sắc mặt của Mặc Tức trông nhợt nhạt đến lạ, bờ môi ít thấy được màu máu, gò má cũng trắng như đá ngọc. Đối mặt với Cố Mang, hắn đã không còn lúng túng nữa, coi bộ khả năng điều tiết tâm lý của cậu chàng khá xuất sắc, thái độ bình tĩnh, điềm nhiên, mặt không cảm xúc, như thể cậu bạn nhỏ trước đó hôn Cố Mang rồi làm mấy chuyện thô bạo với Cố sư huynh là ai quý ngài đây không biết, chỉ có vài đốt ngón tay trắng ngần lộ ra dưới băng vải vô thức gõ nhẹ lên góc bàn thể hiện sự buồn bực trong lòng hắn.

"Sư đệ?"

"Gọi một tiếng là đủ rồi." Mặc Tức mở mắt ra, nhìn y từ dưới hàng mi dày rậm: "Ngồi đi."

Tuy tuổi tác của đối phương nhỏ hơn mình, song khí chất lại hết sức áp đảo, Cố Mang ngồi nửa mông lên chiếc ghế tròn đối diện, thấp thỏm nhìn Mặc Tức.

Mặc Tức nói: "Hôm nay lúc huynh không ở đây, ta định đến nhà Tô cô nương trả dù."

"Ồ... sau đó thì sao? Thôn này quanh co khúc khuỷu, đệ còn nhớ đường đến nhà nàng ư?"

"Không nhớ, vậy nên ta mới đi tìm ông chủ quán trọ, hỏi ổng đường đến nhà tú nương trong thôn. Ổng không lập tức trả lời ta, mà hỏi ngược lại vì sao ta muốn đến đó."

Cố Mang nói đùa: "Chắc là ông chủ có con trai yêu mến Tô cô nương, thấy người tuấn tú như đệ đến tìm nàng, sợ đệ giành nha đầu với bọn họ."

"Đừng cười." Mặc Tức nói: "Ta bảo với ông chủ, dạo trước ta có mượn dù của Tô cô nương, bây giờ đi trả dù."

"Vậy ổng có nói cho đệ biết vị trí không?"

"Có."

"Ồ... sau đó đệ tự tới đó hả?"

Mặc Tức lắc đầu: "Ta không có đi trả dù."

Cố Mang sửng sốt, ngờ vực hỏi: "Sao đệ không trả, sợ nàng biết đệ đã đến miếu thổ địa rồi mắng đệ đánh đệ à?"

"..." Mặc Tức rũ mi mắt, thật lâu sau mới ngước lên lại: "Ông chủ nói, tú nương Tô thị mới vừa qua đời cách đây không lâu."

"..."

"Ngày chúng ta tránh mưa, chính là đầu thất của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro