PHIÊN NGOẠI 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 13

Trong phòng nhất thời tĩnh mịch đến đáng sợ.

Qua thật lâu, Cố Mang mới chậm rãi mở miệng: "Ý đệ là... Tô cô nương đã hương tiêu ngọc vẫn trước khi chúng ta đến đây?"

(1) Hương tiêu ngọc vẫn: Như ngọc vỡ hoa tàn, ý nói các cô gái chết trẻ.

Mặc Tức gật nhẹ đầu: "Tự sát."

Im lặng giây lát, Cố Mang hỏi: "Đệ có biết nguyên nhân là gì không?"

"Ông chủ nói gia đình nàng xảy ra biến cố, cha mẹ liên tục qua đời, bọn họ cảm thấy chắc nàng đau lòng quá độ nên mới tự sát." Mặc Tức nói: "Lẽ ra nhà bọn họ còn có một đứa con trai, chẳng qua đứa con trai đó đã thành thân từ sớm, sau này cũng ít khi qua lại với bọn họ, cha mẹ bị bệnh cũng không về quê thăm."

"... Thì ra Tô cô nương còn có một ca ca..."

"Ừ. Nhưng không có quan hệ huyết thống gì. Tô cô nương được nhận nuôi, mấy năm nay sức khỏe của hai ông bà cụ không tốt lắm, sau khi con trai ruột đi nơi khác lập gia đình, chỉ có Tô cô nương vẫn luôn phụng dưỡng hai người họ, gia đình này không có họ hàng nào khác, Tô cô nương vừa chết, trong nhà không còn ai nữa, thi thể của nàng được hàng xóm sát vách thu dọn."

Cố Mang rũ mi, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Nhưng hôm đó chúng ta đến, rõ ràng trong nhà bài trí như một hộ gia đình bình thường, đâu có giống ngôi nhà mới vừa có người chết?"

"Bởi vì nhà trống của người tự sát không tốt lành, hàng xóm chưa đình quan (2) đã đưa nàng đi chôn." Mặc Tức nói: "Đồ đạc trong nhà cũng không có ai chịu thu dọn, lụa là gấm vóc mà đám quan lão gia quan phu nhân đặt thêu cũng chất chồng bên trong, bọn họ biết tú nương thêu được một nửa đã bỏ mạng, sợ dính vận đen nên chẳng ai muốn lấy."

(2) Đình quan: Là một loại phong tục, người bình thường sau khi chết sẽ để xác ở nhà ba ngày cho bạn bè thân thích đến phúng viếng, sau đó mới đưa đi chôn.

Chỉ e đây là đoạn câu dài nhất mà Mặc Tức từng nói kể từ khi bọn họ quen nhau đến nay, song Cố Mang chẳng có tâm trạng nào cười đùa, trái lại chân mày chau càng chặt.

Cuối cùng y vẫn lắc đầu: "Rõ ràng đêm đó chúng ta đã gặp nàng, hơn nữa ta cũng không cảm thấy nàng có gì kỳ lạ. Đệ thì sao? Đệ có cảm thấy nàng có gì khác thường không?"

"Không có."

"Vậy thì lạ quá, cho dù nàng là quỷ hồn, cho dù lúc đó hai ta đều không dùng pháp thuật, nhưng làm sao đến mức không có một chút cảm giác nào? Hai ta sẽ không thất bại vậy đâu nhỉ."

Mặc Tức nói: "Ta đã nghĩ đến vài loại khả năng."

"Nói nghe thử xem."

"Thứ nhất, đêm đó người mà chúng ta gặp không phải là Tô cô nương thật sự, mà là có người khác giả trang."

"Thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, thật ra Tô cô nương vẫn chưa chết, nàng vì nguyên nhân nào đó mà ngụy tạo vụ việc mình tự sát bỏ mạng, hơn nữa biết chắc sau khi mình chết sẽ không có ai đến dọn nhà, thế là tiếp tục ẩn thân trong đó."

"Thứ ba?"

"Thứ ba, Tô cô nương thật sự đã chết, trong nhà cũng thật sự không có người khác trà trộn vào. Thứ mà đêm đó chúng ta nhìn thấy đích thực là quỷ hồn của nàng, nhưng vì một ít pháp thuật mà chúng ta không rõ, nàng có thể giấu kín tà khí của chính mình, nếu không dò xét kỹ càng, chúng ta sẽ xem nàng như một người bình thường."

Cố Mang vừa nghe vừa gật gù: "Còn khả năng thứ tư không?"

"Hết rồi." Mặc Tức nói: "Ngoài ra ta còn một chuyện muốn nói với huynh."

Cố Mang cảm khái: "Được nha, bé con tội nghiệp đang bị thương như đệ, nằm trong phòng nghỉ ngơi mà cũng nghĩ ra được đủ thứ chuyện, đệ nói đi, còn gì nữa?"

"Về cặp vợ chồng mất tích mà Tiềm Linh trưởng lão lệnh cho chúng ta điều tra, Lâm Vận và Bạch Nhu Hà." Mặc Tức khựng lại, sắc mặt nghiêm túc —— "Người tên Lâm Vận, chính là ca ca của Tô cô nương."

"Cái gì?!" Lần này Cố Mang thật sự kinh ngạc: "Làm sao đệ biết?!"

"Là ông chủ quán trọ nói." Mặc Tức đáp: "Phường thêu mà chúng ta ở nhờ gọi là Lâm Tú các, trước đây do một cặp vợ chồng họ Lâm quản lý, Lâm Vận chính là con trai ruột đã lập gia đình từ sớm của bọn họ, về phần Tô Xảo, nàng vốn là con gái của một gia đình làm nghề giết mổ thân thiết với nhà họ Lâm." Dừng một chút lại nói: "Huynh có còn nhớ Tô Xảo từng nói thôn này nhiều bệnh dịch, người dân rất dễ nhiễm bệnh mà chết không?"

Cố Mang gật đầu: "Ta nhớ."

"Cha mẹ ruột của Tô Xảo cũng qua đời vì nguyên nhân này khi nàng bốn năm tuổi, vợ chồng nhà họ Lâm không đành lòng nên nhận nàng làm con gái nuôi. Bởi thế ta mới nói cặp huynh muội này không cùng huyết thống, tính ra Lâm Vận hẳn là nghĩa huynh của nàng."

Nói đến đây, Mặc Tức nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục nói: "Vợ chồng Lâm Vận mất tích và Tô Xảo cô nương qua đời đều xảy ra trong tháng này, ta không cho rằng đây là trùng hợp."

Cố Mang lẩm bẩm: "Ta cũng không cho là vậy."

Mặc Tức ngước mắt lên: "Mặt khác, ta cũng không cho rằng trước đó huynh ra ngoài thật sự chỉ là 'dạo chơi chút thôi'."

"Đúng vậy ta không có ——" Cố Mang lơ đãng đáp một nửa, đột nhiên ngớ người ra, sau đó hàng mi đen giật giật, do dự nhìn về phía Mặc Tức.

Mặc Tức khoanh tay, chân dài bắt chéo, nhìn y chòng chọc.

"Mời tượng gỗ quỷ núp trong túi Càn Khôn của huynh ra đây."

Biểu cảm của Cố Mang đổi xoành xạch như đèn màu Nguyên Tiêu, cuối cùng y bày ra điệu cười lưu manh vô lại như thường ngày, chỉ là đôi chân có chút thấp thỏm chà chà trên nền đất, bắt đầu giả ngu giả điếc: "Gì cơ?"

(3) Nguyên Tiêu là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc, diễn ra từ giữa đêm 14 trọn ngày 15 cho đến nửa đêm 15 của tháng giêng Âm lịch.

"Tượng gỗ quỷ, oán linh bị phong bế dưới gốc cây đào ấy. Huynh khỏi cần phải giấu, lúc ta vừa tỉnh lại đã biết huynh gạt ta."

"..." Đã nói đến nước này thì cũng hết đường chối, Cố Mang cười gượng: "Sư đệ, đệ xem đệ kìa, sao không có chuyện gì qua mặt đệ được hết vậy, ha ha, ha ha ha ha."

Mặc Tức hờ hững nói: "Tối qua nó nhập vào người ta lâu như thế, huynh cảm thấy ta không cảm ứng được nó sao."

Cố Mang không còn cách nào, đành phải nhấc túi Càn Khôn trút ngược lên bàn, trút ra một đống lá bùa và ám khí bừa bộn, một đống kẹo sữa mềm và giấy gói kẹo còn sót lại, nhưng chỉ không thấy bóng dáng của tượng gỗ nhỏ đâu. Cố Mang thở dài, cầm góc túi lắc lắc hai cái, nói: "Núp cũng vô ích thôi, ngươi mau chui ra mổ bụng tạ tội với Mặc thiếu gia đi."

Tượng gỗ nhỏ hết cách, bấy giờ mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt, "cạch" một tiếng rơi khỏi túi Càn Khôn, tuyệt vọng nằm trên bàn. Qua giây lát, nó trở mình bò dậy, bắt đầu điên cuồng dập đầu gỗ, dập nghe "cộp cộp cộp" vang dội: "Thiếu gia xin tha mạng! Ta không muốn vào tầng thứ nhất và tầng mười tám của tháp Trấn Yêu đâu! Các tầng khác có thể thương lượng lại! Thiếu gia ngươi tuổi trẻ tài cao anh hùng xuất chúng áo mũ chỉnh tề ——"

Mặc Tức nói: "Dừng lại."

Tượng gỗ nhỏ làm gì chịu ngừng, nó tuân thủ nguyên tắc dập đầu không ít hơn một ngàn không nhiều hơn một vạn dập đến khi đất trời cũng già đi mới giữ được mạng nhỏ, thế là càng dập càng hăng say, tiếng động "cộp cộp cộp" nhanh chóng đánh thức người ở phòng sát vách, không biết người nọ ném cái gì qua đây, nện "rầm" một tiếng lên vách tường.

"Đôi cẩu nam nữ các ngươi phang nhau không biết nhẹ nhàng một chút à? Giường lắc mạnh như thế bộ không sợ sụp hả??"

Cố Mang: "..."

Tượng gỗ nhỏ: "..."

Mặc Tức xụ mặt, bàn tay quấn thành bánh ú đập mạnh lên mặt bàn, tượng gỗ nhỏ sợ đến mức ngã ngồi run cầm cập, lúc thì lia mắt nhìn bàn tay bị thương của Mặc Tức, màu máu đang thấm ra từ bên dưới lớp băng vải trắng muốt, lúc lại lia mắt nhìn gương mặt âm trầm của Mặc Tức, ánh mắt như trui rèn đao kiếm quả thật khiến người ta chùn bước.

Mặc Tức nghiến răng nói: "Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không."

"Hiểu ạ hiểu ạ, thiếu gia! Ta sai rồi!"

Mặc Tức không muốn phí lời với nó, bèn giương mắt hỏi Cố Mang: "Thứ này với huynh đã gây chuyện gì rồi?"

"Thật ra cũng không có gì..." Đối diện với ánh mắt của Mặc Tức, Cố Mang ngập ngừng giây lát rồi thở dài: "Bỏ đi, được rồi, là thế này, trước đó ta định giấu đệ, tự mình đi điều tra tung tích của vợ chồng Lâm Vận với nó."

Ánh mắt của Mặc Tức sắc lẹm, tròng mắt màu nâu đen thoáng hiện nét nguy hiểm: "Tại sao?"

Cố Mang sửng sốt: "... Còn phải hỏi à? Ta liên lụy đệ bị thương nặng như thế, nếu lại để đệ chạy tới chạy lui còn mình cứ nhăn răng cười cợt, vậy ta đâu phải là người nữa."

Mặc Tức im lặng nhìn y hồi lâu, tấm lưng căng cứng mới từ từ thả lỏng, hắn quay đầu đi, giọng điệu cũng phần nào dịu lại: "Ta bị thương không liên quan đến huynh. Là do chính ta chủ quan sơ suất."

Sườn mặt của hắn sắc sảo góc cạnh, thần thái quật cường ngang bướng, dung mạo thấp thoáng nét giá lạnh như tuyết. Cố Mang nhìn hắn, âm thầm thở dài tính tình của người này quả là đúc bằng sắt, đừng nói bây giờ hắn đã tự điều tra, cho dù thật sự giấu hắn chạy đến phường thêu điều tra, cuối cùng chỉ e cũng sẽ đắc tội vị Mặc thiếu gia này.

"Ầy, xem như ta suy tính không chu toàn, ta nói cho đệ nghe là được, đệ đừng xụ mặt nữa, nhìn sợ thiệt luôn á."

Y bèn kể hết đầu đuôi ngọn ngành những chuyện mình biết cho Mặc Tức, cuối cùng lại quay đầu hỏi tượng gỗ nhỏ: "Rốt cuộc ngươi đã thấy hai chữ Lâm Vận này ở đâu, vẫn chưa nhớ ra à?"

Tượng gỗ nhỏ chán nản lắc đầu, nhưng miệng vẫn cam đoan: "Ta đang cố nhớ nè!"

Mặc Tức lạnh lùng nói: "Vậy tốt nhất ngươi nhanh lên đi."

Tượng gỗ nhỏ rõ ràng là gỗ bén, nhưng lại không khỏi rùng mình một cái.

("Bén" với "nhanh" đều là "khoái")

Cố Mang nói: "Đúng rồi sư đệ, đêm nay ta định đến phường thêu một chuyến nữa, đệ đi chung với ta, nhưng lần này đệ không thể tùy tiện ra tay nữa, đệ hứa với ta được không?"

"... Được."

"Vậy móc ngoéo đi."

Mặc Tức lạnh lùng nhìn y.

Cố Mang ngớ ra, thức thời rút bàn tay duỗi được một nửa về, tự gãi mặt hai cái, nhếch miệng cười ha ha, đang định nói gì với Mặc Tức, tượng gỗ nhỏ bên cạnh bất thình lình quát to: "Á! Ối trời ơi!"

Mắt đen sáng trong của Cố Mang và mắt đen sắc lạnh của Mặc Tức đồng thời nhìn về phía tượng gỗ, thoạt đầu nó nghẹn họng trước hai đường nhìn ấm lạnh khác nhau này, cuối cùng mới dè dặt mở miệng: "À thì... hai vị tiên trưởng, ta nhớ ra mình đã nhìn thấy cái tên 'Lâm Vận' ở đâu rồi."

Sườn núi Loạn Phần (mộ loạn xạ).

Đây là sườn núi mai táng chung của vài thôn trấn ở gần đây, tên sao chốn vậy, sườn núi này đâu đâu cũng là mộ loạn xạ, chôn thi thể của khách vô danh chết xa xứ, chôn thân xác của phạm nhân bị xử nặng, cùng với ăn mày mồ côi không có mộ tổ tiên.

"Năm xưa ta chết đã bị người của thành Hạnh Hương vứt ở đây, đào cái hố đem chôn." Tượng gỗ nhỏ vừa ra sức chạy dọc theo đường núi vừa nói: "Sau này xương cốt của ta bị dời qua dưới gốc cây đào, nhưng mỗi khi rảnh rỗi ta sẽ đến đây dạo loanh quanh, nơi này nồng nặc âm khí, ta cảm thấy rất thoải mái."

Mặc Tức hỏi: "Mộ của Lâm Vận ở đâu."

"Tới rồi tới rồi, xíu nữa thôi. Mộ của hắn mới xuất hiện tháng này, sườn núi Loạn Phần ít có người tới, cũng ít khi nào thấy mộ có bia. Tuy bia của hắn chỉ là một tấm gỗ nhỏ, nhưng cũng được xem là hàng hiếm rồi, lúc trước ta còn tò mò quan sát nó rất nhiều lần, còn ngồi bên mộ của hắn ngắm trăng cả đêm nữa." Tượng gỗ nhỏ nói một tràng: "Mẹ ơi, sao trước đó ta lại quên được nhỉ."

Chưa đầy bao lâu, bọn họ đã đến trước một gốc cây táo cong vòng, rõ ràng có thể thấy được đất ở nơi đó mới bị đào gần đây, phần đầu mô đất có cắm một tấm gỗ xiêu vẹo, bên trên chỉ viết bốn chữ chẳng thể đơn giản hơn ——

Mộ của Lâm Vận.

Cố Mang và Mặc Tức nhìn nhau, Mặc Tức cúi người, chống tay lên mộ nhắm mắt cảm nhận, lát sau đứng thẳng dậy.

"Sao rồi?"

Mặc Tức lắc đầu: "Không có dấu hiệu lệ hóa (trở nên hung ác), không cảm nhận được hồn phách của hắn."

Thông thường những thứ mà tu sĩ có thể cảm nhận và triệu hoán đều là lệ quỷ, hoặc quỷ vừa mới chết, các quỷ hồn khác sẽ bay xuống địa phủ sau đầu thất rồi luân hồi chuyển thế. Nếu Mặc Tức nói vậy, thế thì hồn phách của Lâm Vận trên sườn núi Loạn Phần ắt hẳn đã không còn ở đây.

Nào ngờ Cố Mang đăm chiêu một lát rồi lại nói: "Vậy thì, chi bằng để ta thử xem."

Thấy ánh mắt của Mặc Tức thoáng hiện nét ngờ vực, Cố Mang giải thích: "Người chết sau bảy ngày, tuy hồn phách không còn, nhưng thi thể sẽ giữ lại tàn ảnh của ký ức, điện Yến Biệt chúng ta có một loại pháp thuật chuyên dùng để tìm lại những tàn ảnh này." Dừng một lát, y nói tiếp: "Có điều cái này cũng tùy người, nếu sinh thời người chết không muốn cho người khác biết chuyện của mình, chúng ta sẽ không đọc được những bí mật đó."

"Nhưng nếu sinh thời Lâm Vận có một số việc không ngại người khác biết..." Ánh mắt của Cố Mang dừng trên tấm gỗ nhỏ, y không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống trước mộ.

"Để ta thử trước xem sao." Y nói: "Nhưng mà ta chưa hoàn toàn nắm rõ pháp thuật đó, dùng không được thành thạo, nếu đệ tùy tiện đánh thức ta, ký ức của ta có thể bị xáo trộn. Vì vậy trừ phi chính ta tự mở mắt, đệ đừng gọi ta nhé."

Sau khi Mặc Tức đồng ý, Cố Mang ngồi xếp bằng, dùng hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Kim khí cựu tàn thân, vạn sự câu quy hư, khấu phi tân trủng ngoại, nhàn tọa sinh bình tự. Vấn quân hà sở tư, minh quân hà sở ức, tuyền cốt như hữu hám, mạc yên hoang thảo thê."

(Tạm dịch: Hôm nay vứt bỏ tấm thân tàn cũ, mọi thứ đều về với hư không, gõ cửa phía ngoài nấm mộ mới, ngồi không tự thuật lại chuyện đời. Hỏi người đang suy tư điều gì, hiểu rõ mọi hồi ức của người, nếu xương cốt trong mộ có điều chi tiếc nuối, đừng để cỏ dại mọc um tùm che lấp)

Chữ cuối cùng bật khỏi khóe môi, sườn núi Loạn Phần bỗng dưng nổi gió nhẹ, hệt như có vô số tiếng thì thầm trồi lên từ lòng đất, tuôn về phía Cố Mang. Quanh người Cố Mang phủ một ngọn lửa phép màu xanh thẫm, không lâu sau, ngọn lửa đó triệt để dung hòa với Cố Mang.

Có ánh sáng.

Bốn phía từ từ sáng lên.

Cố Mang đứng trong ký ức còn sót lại của Lâm Vận. Đây là một buổi hoàng hôn, một bé trai ước chừng bảy tám tuổi khóc lóc chạy về phường thêu, mình mẩy bê bết bùn, trông cứ như con khỉ ốm vừa lăn lộn dưới ruộng lúa nước.

"Cha! Mẹ! Hu hu!"

Người phụ nữ đang ngồi dệt vải bên cạnh khung cửi vội đứng dậy, người đàn ông bận việc trong phòng cũng ló đầu ra, thấy bộ dạng thê thảm của bé trai thì cười mắng: "Thằng nhóc lông nhông này, lại đánh nhau với Tô Xảo nữa à?"

"Con không có đánh nhau với muội ấy! Con chỉ muốn dẫn muội ấy vào thành xem xiếc khỉ, ai ngờ muội ấy không chịu nghe con, còn nói, còn nói..." Bé trai nấc nghẹn một hồi rồi khóc lớn: "Còn nói xiếc khỉ không vui bằng chọc con! Xong rồi đá con xuống ruộng lúa, còn cầm cục đá đánh con nữa!!"

Cố Mang nghĩ đến lời Mặc Tức đã nói, nhủ thầm, bé trai này chắc hẳn là Lâm Vận rồi, hai vị này tất nhiên chính là cha mẹ của Lâm Vận.

Cha Lâm cười ha ha: "Con lớn hơn nó, còn là nam tử hán, vậy mà ngày nào cũng bị nó rượt theo đuổi đánh, con còn khóc nữa à, cha cũng xấu hổ thay con này." Nói đoạn gãi mặt mình hai cái.

Mẹ Lâm lại quay đầu lườm chồng: "Được rồi, đừng có châm chọc nữa được không? Qua đây Vận Nhi, theo mẹ ra sân sau tắm rửa, cả người con bẩn muốn chết rồi này, Tô Xảo cũng thật hết nói nổi, con gái con đứa mà nghịch ngợm như thổ phỉ vậy đó. Chờ mẹ nó hết bệnh, mẹ nhất định phải qua nhà nó nói chuyện, con gái mà thế coi sao được, sau này xem nhà ai dám nhận."

Cha Lâm lại cười tủm tỉm, nháy mắt với Lâm Vận: "Miễn xinh xắn là được, con trai con nói xem đúng không?"

Lâm Vận nghẹn họng, mũi thổi ra một cái bong bóng dính nước bùn, không trả lời.

Cố Mang trông thấy phần cổ không lấm lem đất bùn của Lâm Vận đỏ lên rồi.

Hai mẹ con dắt tay ra sân sau, cha Lâm như sực nhớ tới điều gì, gân cổ hét to: "Ầy, mẹ nó à, bệnh của đệ muội (em dâu) vẫn chưa khỏi sao?"

"Vẫn chưa, hôm qua thiếp vừa ghé thăm muội ấy, còn nằm liệt ở nhà kia kìa. Nếu muội ấy khỏe rồi, làm sao Tô Xảo lại chạy tán loạn khắp nơi như con khỉ núi được? Lát nữa thiếp giết con gà đem đi hầm, chàng bưng qua cho nhà bọn họ bồi bổ đi, thiếp thấy dạo này cha của Tô Xảo cũng mệt phờ người, nói chuyện cứ ho khù khụ, đừng để cả hai vợ chồng cùng bị bệnh, vậy thì phiền to."

Cha Lâm cười hớn hở: "Bà nhà ta đúng là miệng ác lòng thiện mà, được rồi, nàng hầm xong cứ bảo ta, ta đem qua cho nhà bọn họ."

Dừng một chốc, đột nhiên cất cao giọng hỏi con trai: "Ầy, hay là Vận Nhi đem qua cho nhà Tô Xảo nhé?"

"Con..." Gương mặt đỏ bừng của Lâm Vận tưởng như sắp lộ ra từ bên dưới lớp bùn, cuối cùng do dự đáp: "Đi thì đi, con có sợ muội ấy đâu."

Nói xong, Lâm Vận theo mẹ vòng ra sân sau, biến mất bên khung cửa, không thấy bóng dáng nữa.

Bốn phía dần dần tối sầm, chờ xung quanh lại sáng lên, Cố Mang phát hiện mình không còn ở trong phường thêu nữa, mà đang đứng ở ngoại ô trấn Liên Sinh.

Thời gian ắt hẳn chưa qua quá lâu, cả nhà Lâm Vận vẫn còn mặc áo quần mùa hè, đang đứng dưới nắng trời oi bức.

Thế nhưng đây lại là lễ tang.

Có một cô bé mặc áo tang trông còn nhỏ tuổi hơn Lâm Vận, đó chính là Tô Xảo. Tô Xảo mặc tang phục y như túi vải bố quá lớn so với mình, quỳ gối trước mộ khóc nức nở, bờ vai nhỏ gầy co rút liên hồi.

Các đồng hương đến giúp đỡ lầm bầm than thở, có phụ nhân lau nước mắt, có người trông đầy cảm thông, liên tục lắc đầu.

"Đáng thương quá, con bé nhỏ như vậy đã mất cha lẫn mẹ, sau này biết sống thế nào đây."

"Ài, còn cách nào chứ, mắc phải bệnh dịch này... Cũng may con bé còn nhỏ, không có phụ mổ heo cắt thịt, nếu không cũng bị máu của gia súc nhiễm bệnh lây cho rồi, vậy thì cả nhà ba người đều không còn."

"Con bé số khổ quá..."

Giữa đám người, Lâm Vận ngẩng đầu lên, lặng lẽ kéo tay áo của mẹ mình: "Mẹ ơi."

Mẹ Lâm xoa đầu con trai, đôi mắt ngấn lệ dời khỏi người Tô Xảo, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Sao vậy con?"

"Mẹ... chúng ta... hay là chúng ta đón Xảo muội về ở đi." Lâm Vận dè dặt nói: "Nếu không... nếu không muội ấy biết đi đâu bây giờ?"

"Chuyện này..."

"Hôm qua mẹ và cha cũng đang bàn bạc mà, con đã nghe hết rồi. Mẹ ơi, tuy rằng chúng ta không giàu có, nhưng nếu để Xảo muội sống một mình ở nhà cũ, trong nhà không có ai, cha mẹ muội ấy đều không còn, vậy thì tội nghiệp lắm." Thấy mẹ mình tỏ vẻ do dự, Lâm Vận nói: "Cho muội ấy sống chung với chúng ta đi, muội ấy tay chân lanh lẹ, có thể giúp việc cho cha mẹ. Nếu cha mẹ... cha mẹ sợ cơm không đủ ăn, con, con có thể ăn ít lại một chút."

Mẹ Lâm rưng rưng nước mắt nhìn con trai.

Lâm Vận gần như đang cầu xin: "Cha mẹ thật sự không cần quá phí sức chăm sóc muội ấy đâu, con cũng sẽ làm tốt..."

Giọng nói nhỏ dần, ánh sáng lại tối đi.

Cố Mang nhủ thầm trong lòng: Lạ thật, theo lời của ông chủ quán trọ, sau khi Lâm Vận thành thân không còn liên hệ với cha mẹ mình nữa, nghe giống như một đứa con bất hiếu và máu lạnh bạc tình. Nhưng nhìn ký ức này, Lâm Vận chẳng những không bạc tình, trái lại tâm địa rất thiện lương, thậm chí còn có vẻ rất thích muội muội Tô Xảo của mình, chỉ là Tô Xảo không để ý đến hắn thôi.

Vậy sau này đã xảy ra chuyện gì...

Cố Mang chưa kịp nghĩ xong, ánh sáng xung quanh lại bắt đầu xoay vòng, song lần này cảnh tượng không nhanh chóng xác định, y chỉ có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ mơ hồ thoáng qua rồi biến mất

---------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 14

Cố Mang chưa kịp nghĩ xong, tia sáng xung quanh lại bắt đầu xoay vòng, song lần này cảnh tượng không nhanh chóng xác định, y chỉ có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ mơ hồ thoáng qua rồi biến mất ——

"Muội nói rồi, muội không muốn đi chơi hội chùa, muội phải học dệt với mẹ nuôi." Giọng nói của bé gái mềm mại non nớt, nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Huynh đi một mình đi."

"Muội không đi thì còn gì thú vị nữa." Là Lâm Vận đang mè nheo: "Đi đi mà, ta mua tranh đường cho muội ăn."

(1) Tranh đường: là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc, dùng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều.

"Muội không thèm, hứ, ai mà ngốc nghếch như huynh chứ. Cha nuôi dạy huynh cả tháng trời, vậy mà thuốc nhuộm màu chàm huynh cũng pha không xong." Nàng làm mặt quỷ với Lâm Vận: "Lêu lêu lêu, đồ não heo."

Hình ảnh lại xoay chuyển, là bên bờ đê trồng dương liễu, kịch dân gian đang diễn ra sôi nổi, pháo hoa màu đỏ vang nổ "ầm ầm" trên màn đêm, sau đó muôn vàn điểm sáng lan ra như cá chép vẫy đuôi. Tô Xảo và Lâm Vận cao lớn hơn một chút đang nhìn pháo hoa trên trời và ảnh ngược trong hồ, chuồn chuồn bay thâm thấp qua bên người bọn họ.

Tô Xảo ngồi trên mép cầu, đung đưa giày thêu vàng nhạt, đôi môi mềm mại như cánh hoa khép mở. Nàng đang kể chuyện cười cho Lâm Vận nghe, ngặt nỗi lần nào kể được phân nửa cũng tự cười sặc sụa trước, chuyện cười của nàng là thế này:

"Ha ha ha, muội kể huynh nghe nè, ha ha, hồi xưa có một người, hắn ha ha ha... sau đó vì cà lăm mà ha ha ha ha huynh hiểu rồi đó! Sau đó hắn lại ha ha ha ha ha ha ha ôi trời đất mẹ ơi, buồn cười chết muội mất, sắp chảy cả nước mắt rồi này ha ha ha!" Nói đoạn thật sự đưa tay lau khóe mắt long lanh: "Ơ, sao huynh không cười?"

Lâm Vận bèn cười hùa theo nàng, Tô Xảo hài lòng, vò tóc của Lâm Vận: "Vậy mới phải chứ, để muội kể thêm chuyện nữa cho huynh nghe, chuyện này còn buồn cười hơn á, ha ha ha ha ——"

Tình cảm hồn nhiên ngây thơ ấy như dòng nước chảy xiết qua trước mắt Cố Mang, thiếu niên và thiếu nữ như kịch múa rối bóng càng lúc càng lớn dần.

Từ nhóc con để chỏm đến thiếu niên như hoa, trong hồi ức của Lâm Vận, hắn vẫn luôn âm thầm mến mộ Tô Xảo, thế nhưng từ đầu chí cuối, Tô Xảo không hề hiểu được nỗi lòng của hắn, nàng cười đùa, uống rượu và tâm sự với hắn, nàng xem hắn như người thân cận nhất trên đời. Về phần những thứ ngoài tình thân, dường như nàng không hay biết gì.

"Xảo muội, chúng ta cùng ra ngoài dạo đi, thời tiết đẹp vậy mà. Muội đừng lao lực mãi như thế, vắt kiệt sức thì nguy."

Tiếc rằng lần nào Tô Xảo cũng nói: "Thôi đi thôi đi, bà đây bận chết rồi này."

"Muội cứ liều mạng như vậy làm gì? Có phải nghèo đến mức không có gì ăn đâu."

Tô Xảo đung đưa sợi tơ trên khung cửi, cúi đầu cười nói: "Nghèo quá nên sợ. Nghèo quá nên sợ."

Nàng nghèo quá nên sợ, vừa không có linh căn, cũng chẳng có tiền bạc, lúc khỏe mạnh vẫn còn có thể chắp vá sống qua ngày, một khi gặp tai vạ ốm đau, những người như nàng chỉ còn nước khoanh tay chịu chết thôi.

Trên đời này không phải không có cách cứu mạng, trong y quán của đài Thần Nông ở Đế đô Trọng Hoa đặt một loạt linh dược có thể chữa trăm bệnh, cũng như tiên thảo giúp kéo dài tuổi thọ, đi kèm với mức giá mà dân chúng bình thường tuyệt đối không trả nổi.

Cư dân trong trấn ra đời từng lứa một, rồi lại chết đi từng lứa một. Ở vùng đất cằn cỗi đầy chướng lệ này, những người sống được đến bốn mươi nên đến trước mộ tổ tiên thắp loại nhang cúng thượng hạng nhất. Tô Xảo chứng kiến tất cả, trong lòng thường xuyên cảm thấy sốt ruột vô cớ, đặc biệt là khi nghe được tiếng khóc bất lực của những đứa trẻ lúc cha mẹ qua đời, nàng lại càng không thể buông sợi tơ trong tay, hệt như sợi tơ mỏng manh đó là cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà nàng có thể nắm chặt, vì vậy nàng cam tâm tình nguyện cúi đầu nịnh nọt đám công tử tiểu thư.

"Đặt một ít xiêm y đi? Tay nghề của tiệm chúng ta tốt lắm."

Nàng cứ nỗ lực mời chào khách như thế, sau đó gục đầu loay hoay trước khung cửi như không biết mệt mỏi.

Giày của nàng thêu là đẹp nhất, bán cũng đắt hàng nhất, vì thế quanh năm nàng chỉ lặp đi lặp lại một chuỗi động tác này: Cúi người xuống, quỳ gối trước mặt khách, bàn tay mảnh khảnh cẩn thận nâng từng đôi chân cao quý, kiên nhẫn đo kích cỡ cho bọn họ.

Nàng bất hạnh hơn Lâm Vận, trưởng thành sớm hơn Lâm Vận, kiên cường hơn Lâm Vận, nhưng cũng lo nghĩ hơn Lâm Vận quá nhiều... Theo thời gian dần trôi, nàng trở nên càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng âu lo.

Hình ảnh cuối cùng của đoạn ký ức này là Tô Xảo đang vì chuyện gì đó mà cãi nhau với Lâm Vận ——

"Bao giờ huynh mới chịu hiểu chuyện một chút hả!!"

"Vậy còn muội? Bao giờ muội mới chịu hiểu ta..." Thiếu niên mấp máy môi, đôi mắt xưa nay luôn dịu ngoan bắt đầu phơn phớt đỏ: "Ta..."

"Ta gì mà ta, cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi, sao nữa đấy? Bây giờ ngay cả nói năng cũng không rõ ràng à?!"

Lâm Vận như bị một cái màn thầu lạnh ngắt để qua đêm tắc họng, sắc đỏ bỗng nhiên không chỉ dừng ở mắt mà còn lan ra hai bên má. Mặt mũi hắn sung huyết, trừng mắt nhìn Tô Xảo, dường như rất tức giận, lại như rất đau lòng, nhưng hắn thật sự vẫn còn quá mềm yếu, cuối cùng bao tức giận và đau lòng đều biến thành một cái nuốt.

"Được." Lâm Vận nói một cách ngượng ngập: "Ngại quá. Là ta không tốt, làm muội lỡ việc."

Hình ảnh sụp đổ, những cuộc cãi vã như thế xảy ra quá nhiều lần, giọng nói giận không thể át của Tô Xảo trong mỗi lần tranh chấp cùng đan vào một chỗ, hệt như đá tảng rơi xuống nước, tất cả hình ảnh xuyến xao tốt đẹp đều bị nện vỡ toang, bọt nước văng tung tóe, bóng tối dần nổi lên.

Chờ khi cảnh tượng trước mắt Cố Mang lại trở nên rõ ràng, bóng hình của Tô Xảo đã không còn ở đây.

Một mình Lâm Vận xuất hiện ở Đế đô Trọng Hoa. Hắn vác bao vải cũ rách khó coi, hoang mang bối rối nhìn ngựa xe thoăn thoắt, ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới run rẩy sải chân về phía trước.

"Chủ quán, có nhận người không?"

"Ông chủ ơi, tiệm của ngài có thiếu người không?"

Hắn xoay vài vòng như con quay, vất vả lắm mới gom đủ dũng khí bước vào những cửa hiệu nơi Đế đô hoa lệ hỏi một câu, nào ngờ chưa chi đã bị quát mắng đuổi ra ngoài, điều này khiến cho miệng lưỡi vốn đã rất hậu đậu của hắn càng trở nên vụng về.

Cố Mang phát hiện lúc hắn đứng thò đầu nhìn vào tiệm bánh ngọt thứ ba, hai chân cũng đã run cầm cập, thế mà tiểu nhị trong tiệm lại chẳng có mắt nhìn, cứ ngỡ hắn là khách nên hét về phía hắn: "Bán bánh hoa đây, bán bánh hoa bánh đậu bánh vừng bánh đậu phộng bánh hạnh nhân bánh bát bảo, cần gì có nấy, vị đại gia này muốn chọn cái nào?"

Lâm Vận liên tục xua tay: "Ta không phải đại gia..."

Nghe câu trả lời chân chất mà thành thật của hắn, có vài vị khách cảm thấy buồn cười, vừa chọn bánh ngọt vừa nghiêng mắt nhìn hắn.

Tiểu nhị vẫn cười tủm tỉm, đổi giọng hỏi: "Ồ, vậy thì —— Công tử muốn mua cái gì? Bánh hoa mới ra lò ngon lắm đấy, mua một ít nhé?"

Lâm Vận càng căng thẳng hơn, lẽ ra định nói: "Ta không phải công tử, không mua bánh hoa đâu." Ai ngờ bị cà lăm, lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Ta không phải bánh hoa, không mua công tử đâu."

Nói xong cũng tự mình nhận ra, cần cổ lập tức đỏ lên. Trong số các vị khách mua bánh ngọt, có một cô nương mặc áo màu hồng đào phối với váy mã diện cam nhạt, nghe vậy thì bật cười ra tiếng, đôi mắt yêu kiều trông về phía Lâm Vận với vẻ đầy hứng thú.

Lâm Vận lúng túng nhìn cô nương đó, trông có vẻ càng quẫn bách gấp bội. Hắn gần như lầm bầm: "Ta chỉ đến để hỏi, cửa tiệm của ngài có cần người giúp việc không..."

Vừa nghe là tới giành bát cơm với mình, tiểu nhị thoáng chốc đen mặt: "Đi giùm đi giùm, công tử với bánh hoa còn phân không rõ mà muốn giành việc với ông đây à, không mua mau lượn đi."

Lâm Vận cúi đầu đi chưa được bao xa, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vòng ngọc va "lanh canh", một giọng nữ trong trẻo gọi hắn lại.

"Nè, huynh chờ đã."

Lâm Vận quay đầu lại, trông thấy cô nương khi nãy bật cười trong tiệm thì thật thà cúi đầu nói: "Chào cô nương."

Cô nương cười hỏi: "Huynh vừa đến Đế đô, muốn tìm việc làm hả?"

"Phải."

"Vậy huynh đến từ nơi nào?"

"Trấn Liên Sinh."

"Chà, nơi đó thì tệ thật." Cô nương nhếch miệng: "Huynh muốn tới đây kiếm tiền hả?"

Lần này Lâm Vận không trả lời ngay, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng nói một cách khó nhọc: "Ta..." Hắn cắn cắn môi, tưởng như đang tự nói với mình, bấm bụng kiên trì đáp:

"Ta đến Đế đô, muốn, muốn có chút tiền đồ."

Sau khi nói xong, vành tai của hắn đỏ đến mức tưởng như sắp phát sáng, hắn cúi đầu chờ cô nương chê cười mình.

Thế nhưng chờ cả buổi cũng không nghe được bất cứ câu từ cay nghiệt mỉa mai nào, Lâm Vận chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng ta đang nhìn mình với vẻ buồn cười pha lẫn chút tò mò.

"Huynh có phải là người thận trọng không? Nếu thận trọng thì... vừa khéo cửa hiệu nhà ta sắp mở chi nhánh, chi nhánh đó do ta quản lý, ta đang thiếu một tiểu nhị tính sổ sách, ta thấy huynh thành thật lắm, tính tình cũng thú vị nữa."

Cô nương chớp chớp mắt.

"Huynh đi không?"

Nhìn đến đây, Cố Mang đã hiểu, cô nương này chắc hẳn chính là thiên kim nhà họ Bạch, nhà buôn lớn ở Đế đô, cũng chính là Bạch Nhu Hà, người vợ kết tóc sau này của Lâm Vận. Song điều này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Cố Mang.

Phải biết tuy nhà họ Bạch không xuất thân từ hậu duệ quý tộc, nhưng lại rất giỏi việc buôn bán, bọn họ giúp tu sĩ tìm kiếm báu vật khắp năm sông bốn biển, mà để báo đáp ân tình, các tu sĩ sẽ bán lại nguyên liệu chế tạo pháp khí cho bọn họ với mức giá rẻ nhất. Dần dà dần dà, nhà họ Bạch mở rất nhiều cửa hiệu tại các thành trấn lớn nhỏ khắp Trọng Hoa, trở thành một nhà buôn lớn trong dân gian Trọng Hoa.

Trong ấn tượng của Cố Mang, nhà họ Bạch vô cùng máu lạnh, rõ ràng pháp khí xua dịch chỉ tốn một trăm bối tệ, bọn họ lại quyết bán trên năm trăm bối tệ, dùng được thì dùng, không dùng được thì chết, dù sao cũng không có nơi nào cung cấp cho dân thường pháp khí tốt hơn, cũng như nhà họ Nhạc và phủ Khương dược sư thông thường chỉ cung cấp vật phẩm cho hậu duệ quý tộc. Vì vậy lúc trước Cố Mang cảm thấy Bạch Nhu Hà hẳn là loại quỷ keo kiệt này, thậm chí y còn suy đoán, sở dĩ sau khi Lâm Vận trèo vào nhà họ Bạch rồi lạnh nhạt với cha mẹ ruột, có lẽ đều là lỗi của Bạch Nhu Hà. Hơn nữa y còn hoang mang vì sao thiên kim nhà họ Bạch lại gả cho chàng trai nghèo mạt này, song mọi thứ trước mắt đã khiến y thấu hiểu được phần nào.

Chàng trai nghèo khổ chất phác và tiểu thư nhà giàu hiếu kỳ, có lẽ trong sinh mệnh đôi bên đều có vài thứ thu hút đối phương.

Hình ảnh không ngừng xoay chuyển, hiện ra những tháng năm Bạch Nhu Hà và Lâm Vận quen nhau rồi làm bạn, làm bạn rồi hiểu nhau.

Bạch Nhu Hà cởi mở, thiện lương, thích đùa thích nghịch. Nàng và Tô Xảo khác xa nhau, cảnh tượng liên quan đến nàng luôn có màu vàng ấm và tiếng cười vô tư lự của nàng. Mà trong ký ức của Lâm Vận, tú nương cứng cỏi quật cường kia lại hiếm khi nào nghỉ ngơi, cũng ít khi nào dịu dàng. Không phải Tô Xảo không tốt bụng, sau khi nhận tiền thêu, nàng thường xuyên mua thật nhiều bánh nan đến lần lượt từng nhà tặng cho những đứa trẻ mồ côi —— Chỉ là Tô Xảo quá tỉnh táo trước những khốn khổ trong cuộc đời, hoặc vì bản thân nàng vẫn luôn ngâm mình trong những khốn khổ đó, thế nên nàng buộc phải tỉnh táo, thế nên nàng chẳng thể nghỉ ngơi, thế nên bóng hình của nàng như gắn liền với khung cửi, thế nên trong đôi mắt của nàng vĩnh viễn bùng cháy một ngọn lửa, nhìn từ đằng xa, trên mặt nàng như đã khắc sâu một hàng chữ: Bà đây không phục, bà đây phải nổi bật hơn người.

Cùng là cô nương xinh đẹp như hoa, một người thì quấn đầy leo mềm, một người lại chi chít gai nhọn.

Lâm Vận nâng niu đóa hoa có gai lâu như thế, mong chờ nó nở rộ, tiếc rằng nó cứ khép chặt nụ không chịu tỏa hương thơm, cuối cùng hắn không nâng nổi nữa.

Chẳng biết vào năm nào, mọi thứ đều kết thúc, cuối cùng Lâm Vận và Bạch Nhu Hà kết thành quyến thuộc.

Trước đêm đại hôn, Lâm Vận về lại nhà cũ ở trấn Liên Sinh, vụng về kiểm kê đống sính lễ quá đỗi nực cười trong mắt nhà họ Bạch. Hôn sự của hắn và Bạch Nhu Hà tất nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, cha mẹ nhà họ Bạch đã qua đời, bây giờ người làm chủ là đại ca của nàng, đại ca vô cùng phản cảm việc muội muội cố chấp muốn gả cho một thằng nhãi vừa nghèo vừa ngốc chỉ có bản mặt là coi được, sau khi cản trở bằng mọi cách nhưng không có kết quả, gã mới giận dữ vứt một chữ:

"Mù."

"Huynh mới mù đó! Huynh ấy ngây ngô đáng yêu quá trời luôn!" Bạch Nhu Hà bực tức cãi lại huynh trưởng: "Muội nhìn các huynh suốt ngày đấu đá trên thương trường, nhìn huynh nịnh nọt Khương dược sư, nịnh nọt Nhạc đương gia, phiền muốn chết đi được, muội cứ thích thật thà chân chất đấy."

Bạch đại ca lạnh lùng nói: "Vậy chi bằng muội dứt khoát gả cho heo đi, heo còn thật thà hơn."

Có điều tuy ngoài miệng nói vậy, cuối cùng gã vẫn chấp thuận hôn sự của muội muội và tên nhóc nhà nghèo kia. Dù vậy, gã vẫn không quên mở miệng mỉa mai muội phu (em rể) của mình:

"Ta vẫn rất tò mò, rốt cuộc là chất liệu cứng rắn thế nào mới luyện ra được da mặt của ngươi vậy, để ngươi có mặt mũi đến đây đòi cưới người họ Bạch nhà ta. Ngoại trừ gương mặt da mịn thịt mềm, ngươi còn lấy ra được gì nữa?"

Lâm Vận lại thật sự cho rằng vị Bạch công tử này đang vặn hỏi thành ý của mình, thế là đỏ mặt lắp bắp: "Đại, đại ca, ta ta ta còn có một tấm chân tình..."

Bạch đại ca quả thật cạn lời: "Được, giàu đấy."

Đến tận đêm trước ngày thành thân, Lâm Vận vẫn ngờ nghệch không biết người ta đang chê mình nghèo khổ.

Cha mẹ hắn hết sức vui mừng, nhưng cũng lo lắng không thôi: "Sính lễ lúc trước bọn họ không để vào mắt, tuy nói là ở rể, nhưng dù sao vẫn là con cưới người ta, con bổ sung đống sính lễ này có ít quá hay không... Ầy, bây giờ cha mẹ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy, tuy nhà họ Bạch không phải là quý tộc, nhưng đặt giữa dân thường cũng là danh gia vọng tộc đấy... Sao con gái nhà họ lại nhìn trúng con chứ?"

"Mẹ à..."

"Vận Nhi, con nói xem bọn họ có làm thịt con rồi đem đi bán không?"

Đang lúng túng định nói gì đó, lầu trên bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân "lộp cộp".

Cố Mang và cả nhà bọn họ cùng ngẩng đầu lên, trông thấy Tô Xảo bước xuống cầu thang. Có lẽ vì ánh sáng ảm đạm, hoặc vì tâm trạng của Lâm Vận quá phức tạp, không dám nhớ kỹ nét mặt của Tô Xảo lúc đó, thế nên Cố Mang cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt nàng.

Mãi đến khi nàng bước tới trước mặt họ, bước ra khỏi bóng mờ.

Thì ra Tô Xảo đang cười.

Nàng cười hào sảng như ngày xưa, rồi lại thấp thoáng chút dịu dàng mà trước đây hiếm thấy. Ánh nến rọi cho gò má của nàng trông càng thêm đỏ hồng.

Quả là diễm lệ tựa đào non.

"Huynh nhìn huynh kìa! Lúc trước có phải muội hay nói huynh lười biếng mê chơi không? Mất mặt chết người rồi, cưới vợ mà một phần sính lễ ra hồn cũng không có." Nàng cười mắng, nhét chiếc hộp trong ngực mình vào ngực của Lâm Vận.

"Cầm lấy đi! Để muội dát vàng lên mặt huynh, đồ đầu gỗ..."

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một bộ lễ phục tân nương lộng lẫy thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, phía trên là bướm màu bay lượn lấp lánh rực rỡ, điểm xuyết thêm trân châu vụn ngọc, chất vải là gấm Tứ Xuyên thượng hạng nhất, sờ vào mịn màng như nước chảy.

"Sao hả? Có đẹp không?"

Lâm Vận ngơ ngác nhìn nàng, thật lâu sau mới nói: "Cái này... đắt quá..."

"Đúng rồi muội biết đắt mà, tiền muội để dành bao nhiêu năm hết sạch rồi." Tô Xảo thẳng thắn gật đầu: "Cho huynh đem đi giữ thể diện."

Vợ chồng Lâm thị cũng tỉnh táo lại, gọi khẽ: "Xảo Nhi..."

"Vậy làm sao được, bộ lễ phục này, uổng công con làm bao năm trời..."

Tô Xảo tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Ây dà, được rồi được rồi, có gì đâu mà." Nàng trở tay vỗ ngực Lâm Vận một cái, cười nói: "Tiểu Lâm Tử của chúng ta sắp làm cô gia (con rể) nhà họ Bạch rồi, con còn tiếc rẻ chút bạc lẻ này sao? Nè, huynh phải nhớ lòng tốt của muội nha, mai mốt cũng phải làm Bạch tiểu thư nhớ lòng tốt của muội." Nàng càng nói càng hưng phấn, trông mừng rỡ ra mặt: "Phát tài rồi phát tài rồi, sau này dựa vào cây to dễ đón gió, ha ha ha!"

Lâm Vận im lặng nhìn nàng, rồi lại im lặng nhìn lễ phục trong hộp.

Kỹ thuật thêu thế này, không biết mất bao lâu mới có thể may xong một đường chỉ.

Hắn nói: "Xảo muội..."

"Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, nghe xa cách lắm." Tô Xảo bụm miệng Lâm Vận, còn tiện tay đánh bả vai của hắn: "Anh em tốt, cho muội đánh huynh lần nữa đi, sau này huynh làm cô gia nhà họ Bạch, muội hết bắt nạt huynh được rồi."

Đôi mắt của nàng lóng lánh dưới ánh nến, hệt như có những điểm sáng quá chói lóa bên trong.

"Thật là... bắt nạt huynh từ nhỏ đến lớn, tự dưng thấy không quen sao ấy, ha ha."

Nàng buông bàn tay bụm miệng Lâm Vận ra, Lâm Vận ngượng ngùng nói: "Ta vẫn cho muội đánh thoải mái mà."

"..."

"Nếu muội không đánh nữa, chắc ta cũng không quen."

Nụ cười của Tô Xảo cứng đờ, tia sáng nơi đáy mắt càng lung lay dữ dội, vợ chồng Lâm thị nhìn nhau, sau đó tìm cái cớ ra ngoài. Trong phường thêu nhỏ hẹp chỉ còn đôi thanh mai trúc mã của ngày xưa.

"Huynh nghe huynh nói kìa." Tô Xảo cười gượng: "Nào nào nào, để muội dạy cho huynh, huynh nghe nè, sau này chỉ có vợ huynh được đánh huynh, cô nương khác không được phép đánh huynh, nhớ chưa?"

Lâm Vận thật thà không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật gật đầu, lát sau lại nhìn nàng chăm chú: "Xảo muội, sau này thường xuyên đưa cha mẹ đến Đế đô chơi nhé. Muội muốn đến thăm chúng ta lúc nào cũng được, muội muốn ở lại Đế đô bao lâu chúng ta cũng sẽ ở bên muội."

Hắn vẫn dùng giọng điệu chân chất gần như khờ khạo thuở ấu thơ, vụng về ngỏ lời mời Tô Xảo.

Chỉ là "ta" đã biến thành "chúng ta", nhưng trong "chúng ta" đó lại không có Tô Xảo, mà là một cô nương khác.

"Chỉ cần muội vui là được."

Nghe vậy, Tô Xảo cười cười, nàng cúi đầu, giấu tay ra sau lưng xoa xoa đầu ngón tay, bấy giờ Cố Mang mới chú ý ngón tay của nàng bị trầy xước, hẳn vì tranh thủ thêu bộ lễ phục tân nương kia.

Lâm Vận còn đang nghiêm túc cam đoan: "Chỉ cần muội..."

Tô Xảo vẫn lặng thinh không nói, đúng lúc này nỗi lòng chợt xao động, nàng bỗng dưng ngước mặt cắt lời hắn, trong đôi mắt lấp lóe những tia sáng khác thường, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Vậy, vậy nếu muội ——"

Thế rồi nàng nhìn thấy lễ phục tân nương trong tay hắn, tia sáng nơi đáy mắt cứng lại, sau đó từ từ tan biến mất. Nàng không còn dũng khí nói tiếp nữa.

Lâm Vận hoang mang hỏi: "Nếu gì cơ?"

Tô Xảo im lặng một hồi, cuối cùng lắc lắc đầu: "Không có gì."

Nàng muốn đổi đề tài, bèn cười hỏi: "Đúng rồi, nói trở lại nha, mai này muội đến cửa hiệu của nhà họ Bạch ở Đế đô mua pháp khí, có được giảm giá không?"

"Dĩ nhiên là được."

"Vậy thì tốt quá, trấn Liên Sinh có nhân vật như huynh, tháng ngày khổ cực của chúng ta xem như chấm dứt rồi." Tô Xảo rất vui mừng: "Sau này chắc hẳn sẽ không còn ai bệnh chết vì nhiễm phải tà khí không xua được nữa..."

"Ừ."

"Muội sẽ chăm sóc cha mẹ huynh, hai người họ giống như cha mẹ ruột của muội vậy, huynh không cần lo lắng, nếu không có chuyện gì cũng đừng về thăm thường xuyên quá, dành nhiều thời gian ở bên Bạch tiểu thư đi."

"..."

"Cô nương thích có người ở bên mà." Tô Xảo khựng lại, thế rồi nói một câu như thế.

Lúc nàng nói câu này cũng thẫn thờ giây lát, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu xoa xoa đôi bàn tay: "Thôi cứ vậy đi, huynh chuẩn bị thêm một chút rồi mau nghỉ ngơi sớm. Muội cũng đi lo việc trước đây, ngày mai muội còn phải phụ khiêng sính lễ nữa, huynh biết mà, từ nhỏ muội đã dai sức rồi."

Lâm Vận lẳng lặng nhìn nàng, nói: "Xảo muội, sau này cũng sẽ có người ở bên muội."

Tô Xảo sửng sốt: "Muội hả? Muội thì bỏ đi, tính tình của muội thế nào chứ, ha ha ha, không được đâu, muội bận lắm."

"Muội không đi hội chợ, cũng không biết cười đùa, suốt ngày cứ hậm hà hậm hực, trong mắt chỉ có mỗi chữ tiền." Tô Xảo vừa nói vừa bước lên lầu: "Muội..."

Giọng nói của nàng bỗng nghẹn lại, nàng dừng bước chân, sau đó đột nhiên bước nhanh hơn, chạy như trốn lên lầu: "Muội bận mà... muội bận lắm..."

Muội chỉ có một đôi tay, nhưng lại muốn thêu tháng năm sớm chiều, giang sơn vạn dặm.

Nhưng mà huynh nhìn đi, chúng đều đáng giá đấy, bởi vì mỗi người một số mệnh khác nhau, những gì muội có được quá ít, chỉ khi dốc hết sức giành giật, muội mới có thể nói một câu "ta có thể cho người" vào lúc mọi người cần.

Mới có thể chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc cha mẹ nuôi, dư dả một ít tiền để may bộ áo mới lộng lẫy làm vui lòng tân nương gả cho anh chàng ngốc như huynh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro