PHIÊN NGOẠI 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 15

Tàn ảnh của hồi ức bắt đầu tái hiện những chuyện sau khi Lâm Vận thành thân với Bạch Nhu Hà.

"Hà muội, trấn Liên Sinh đầy rẫy tà khí, rất nhiều người dễ dàng nhiễm bệnh, muội xem chúng ta có thể bán rẻ pháp khí trừ tà cho cư dân trong trấn không?" Lâm Vận dè dặt hỏi Bạch Nhu Hà đã ăn mặc như thiếu phụ: "Nếu muội đồng ý, ta sẽ đi tìm đại ca bàn bạc..."

"Huynh tìm huynh ấy bàn bạc làm gì nha? Huynh mà tìm huynh ấy, huynh ấy không đời nào chịu đâu."

"Vậy... vậy..."

"Chuyện nhỏ này muội làm chủ được mà, huynh cứ việc bán rẻ một chút, làm việc thiện tích đức, có gì không tốt đâu."

Lâm Vận thoáng chốc mở to mắt: "Vậy... vậy cảm, cảm ơn muội!"

Bạch Nhu Hà phì cười, giơ tay chọt chọt gò má của phu quân: "Đúng là chàng ngốc mà."

Đúng lúc này, ánh sáng bất thình lình tối sầm, cảnh tượng lại biến thành màu đen, lần này khi sáng lên trở lại, Cố Mang phát hiện những người trước mắt và âm thanh bên tai đều mơ hồ đến lạ, hệt như mực loang khi bị tẩm trong nước, phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Cố Mang rùng mình, y biết, thông thường khi tình huống này xuất hiện chỉ có một ý nghĩa ——

Đoạn ký ức này đã bị cướp đoạt một lần khi Lâm Vận qua đời. Mà y đã là người thứ hai đọc được.

Vậy, người cướp đoạn ký ức này chắc chắn là...

Trong lòng y đã có suy đoán, nhưng chưa thể lập tức nghĩ sâu hơn, bởi vì hồi ức nhòe mờ trước mắt vẫn đang diễn ra đứt quãng. Cố Mang miễn cưỡng đoán được là Bạch đại ca đang nói chuyện với Lâm Vận, giọng của Bạch đại ca vốn đã rất trầm thấp, lúc này càng thấp đến đáng sợ.

"... Thật hoang đường..."

Giọng nói mơ hồ như truyền đến từ cách một lớp nước.

"Ngươi là cái thá gì? Vậy mà dám tự tiện đổi giá bán pháp khí?"

"Chẳng ra thể thống gì. Người đâu, đánh cho ta!"

Giọng nói phẫn hận của một cô gái vang lên, Cố Mang nhận ra người đang la hét đó chính là Bạch Nhu Hà: "Huynh làm gì vậy? Là muội bảo huynh ấy bán rẻ một chút đấy, có gì sai? Nhà chúng ta kiếm nhiều tiền như thế, bây giờ cuộc sống sung túc rồi, nhưng huynh đã quên năm xưa chúng ta cũng từng xuất thân nghèo khó sao? Chúng ta không phải là quý tộc, lúc trước cha mẹ sống cơ cực thế nào chẳng lẽ huynh không nhớ?! Muội muốn làm chút việc thiện thì sao chứ? Huynh cảm thấy lỗ vốn thì muội đền cho huynh!"

Bóng hình màu cam nhạt của nàng lao về phía Lâm Vận: "Các ngươi tạo phản à, huynh ấy là chồng ta, ta không cho phép các ngươi đánh huynh ấy!"

"Ông chủ..." Đám gia đinh đưa mắt nhìn nhau, do dự nhìn Bạch đại ca: "Vậy..."

Bạch đại ca phất tay, nóng nảy nói: "Đánh."

"Ca!! Huynh máu lạnh vậy sao?"

"Đại tiểu thư..."

"Không được đánh! Đại ca! Huynh kiếm ít tiền bẩn một chút thì có làm sao không? Vì nịnh nọt nhà họ Nhạc, cái gì huynh cũng học theo Nhạc Quân Thiên, cái gì huynh cũng hùa theo Nhạc Quân Thiên! Huynh có còn chút lương tri nào của mình không!"

Giữa tiếng gào thét càng lúc càng phẫn nộ của nàng, giọng nói lạnh lẽo gấp bội của đại ca nàng vang lên.

"Bạch Nhu Hà. Muội nhớ rõ cho ta. Cái nhà này do ta làm chủ, không phải muội."

"..."

"Muội khinh thường ta nịnh nọt Nhạc Quân Thiên, nhưng muội biết cái gì? Làm gì ở Trọng Hoa cũng phải nương tựa vào quý tộc, đổi giá đắc tội nhà họ Nhạc, chúng ta phải ôm nhau chết chung đấy!"

"Thế nên những kẻ không mua nổi pháp khí đó đều đáng chết!" Đại ca của nàng lạnh lùng nói: "Ta mở tiệm pháp bảo, không phải chùa Từ Ân. Nếu muội muốn cứu khổ cứu đời với vị phu quân nghèo hèn của muội, vậy cút ra ngoài tự lập môn hộ đi."

"Huynh —— !"

"Muội xem ta có giữ muội lại không."

Giữa một mảnh xô đẩy hỗn loạn, Cố Mang nghe được tiếng kêu hốt hoảng của Bạch Nhu Hà, sau đó cảnh tượng trước mắt càng trở nên mơ hồ, đám gia đinh áo đỏ túm tụm vào một chỗ, cuối cùng trong mắt Cố Mang chỉ còn mảng màu máu đỏ tươi.

Qua thật lâu sau, Cố Mang mới lờ mờ lần ra manh mối từ những tiếng động huyên náo hỗn độn kia, thì ra Bạch Nhu Hà vì chống đối đại ca, trong lúc tranh chấp vô ý bị xô đẩy đá đánh, mà nàng lại không biết lúc đó mình đã mang thai, sắc đỏ không ngừng trào lên trong hồi ức, tiếng bước chân, tiếng chửi rủa, tiếng kêu đau...

Đến cuối cùng, chỉ còn tiếng nức nở trầm thấp.

Con người chia thành nhiều loại, trong những loại đó lại chia thành nhiều loại khác, tuy rằng trong mắt chúng dân, tiểu thư nhà họ Bạch đã thuộc hàng phú quý, nhưng phủ rộng sân sâu, nhà họ Bạch vốn xuất thân từ dân thường, cuộc sống cũng không phải hào nhoáng như Tô Xảo đã nghĩ, ai ai cũng thân bất do kỷ. Vì làm chút chuyện cho trấn Liên Sinh, Bạch Nhu Hà thật sự đã cố gắng hết sức.

Nàng nằm trên giường, căm giận và oán hận huynh trưởng, đau đớn và khổ sở vì mất con, muôn vàn suy nghĩ quấn lấy nàng, khiến nàng ốm đau khó lành, mê man sáng đêm.

Nàng không chịu gặp đại ca, chỉ để lại phu quân Lâm Vận ở bên cạnh chăm sóc.

"Cô gia, Tô cô nương đã đến phủ, ông chủ đang tức giận, không muốn gặp ai nên bảo nàng trở về. Nhưng Tô cô nương nhất quyết không chịu đi, vì vậy mới bảo ta đến tìm ngài dàn xếp."

Lâm Vận nắm tay vợ mình, bờ môi khô ráp mấp máy, thẫn thờ hỏi: "Xảo muội... muội ấy... có chuyện gì ư?"

"Nàng hối hả muốn xin hai liều cỏ Cô Nguyệt Tục Mệnh, nhưng phủ của Khương dược sư không bán loại cỏ thuốc này cho dân thường, nàng biết phủ của chúng ta có, nên muốn ——"

Thế nhưng Lâm Vận chỉ nghe được năm chữ "cỏ Cô Nguyệt Tục Mệnh", ngay cả chữa bệnh cho ai còn chưa nghe tiếp đã nghẹn ngào cười một tiếng gần như là tự giễu, hắn không chờ gia đinh nói hết câu: "Ta và Nhu Hà chỉ lấy một ít pháp khí xua dịch tầm thường nhất của đại ca, đại ca cũng đã trách móc nặng nề đến vậy, cỏ Cô Nguyệt Tục Mệnh là một trong những dược liệu quý giá nhất Trọng Hoa, mấy liều trong phủ của chúng ta cũng do đại ca tốn thật nhiều sức mới xin được từ chỗ Khương dược sư để mang về luyện khí, bây giờ tình hình thế này, ta làm sao dám cho muội ấy? Ta làm sao có thể cho muội ấy?"

Gia đinh chần chừ, vài lần định mở miệng, nhưng ánh mắt lia đến Bạch Nhu Hà hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm nói hết câu.

"Ngươi bảo Xảo muội về đi." Lâm Vận nói: "Không phải chúng ta không muốn, mà là thật sự... thật sự bất lực rồi..."

"... Vâng." Cuối cùng gia đinh chỉ đành khom người, lui ra đóng cửa phòng lại.

Cố Mang nhìn đến đây, những lời trước đó Mặc Tức nói với y như lại về bên tai.

"Ông chủ nói gia đình nàng xảy ra biến cố, cha mẹ liên tục qua đời, bọn họ cảm thấy chắc nàng đau lòng quá độ nên mới tự sát. Lẽ ra nhà bọn họ còn có một đứa con trai, chẳng qua đứa con trai đó đã thành thân từ sớm, sau này cũng ít khi qua lại với bọn họ, cha mẹ bị bệnh cũng không về quê thăm."

Cha mẹ bị bệnh... cỏ Cô Nguyệt Tục Mệnh... Tô cô nương...

Cố Mang bỗng dưng rùng mình, bây giờ ắt hẳn là lúc cha mẹ của Lâm Vận nhiễm dịch bệnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Tô Xảo ở bên ngoài cầu kiến, nhất định là vì xin cỏ thuốc thay cha mẹ nuôi của mình —— Nếu vậy rất nhiều chuyện đã có thể giải thích —— Có lẽ Tô Xảo bị từ chối đã sinh lòng oán hận, cho rằng Lâm Vận trèo cao quên tình xưa, sau này cha mẹ nuôi lần lượt qua đời, Tô Xảo không thể nào chấp nhận, hận thù khiến nàng biến chất, vì thế nàng gài bẫy dụ dỗ vợ chồng Lâm Vận vừa chịu nỗi đau mất con quay về trấn cầu con, sau đó sát hại vợ chồng bọn họ để trả thù.

Nhưng nếu là vậy vẫn còn rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như vợ chồng Lâm Vận không phải thật sự vô tình, sau này dù gì bọn họ cũng phải biết chuyện cha mẹ nhà họ Lâm đã chết, nhưng tại sao bọn họ lại không có phản ứng gì với chuyện đó, thậm chí còn có tâm trạng quay về đây cầu con?

Chẳng hạn như Bạch Nhu Hà sảy thai là chuyện xảy ra không lâu sau khi bọn họ thành thân, đó cũng là lúc Tô Xảo đến xin cỏ Cô Nguyệt Tục Mệnh, không xin được cỏ thuốc lẽ ra ông bà cụ phải qua đời từ sớm, nhưng theo lời của ông chủ quán trọ, cha mẹ của Lâm Vận mới từ trần gần đây. Vậy là chuyện gì nữa?

Rồi chẳng hạn như Tô Xảo chỉ là một tú nương bình thường không hề có linh căn, nếu hung thủ thật sự là nàng, nàng bố trí tất cả huyền cơ này như thế nào?

Còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải thích, Cố Mang biết nhất định vẫn còn một vài điểm mấu chốt, chỉ cần tháo gỡ chúng, vậy thì...

Nào ngờ đúng lúc này, hồi ức mà y đang quan sát thình lình rung mạnh một cái.

Cố Mang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ thay đổi. Đây là ——

Ngay sau đó, khối màu xung quanh y bắt đầu đổ tan tành, có một tiếng sáo Khương rét lạnh u oán đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, tức khắc phá vỡ mọi hồi ức. Cố Mang như rơi xuống mặt biển đã bị cơn mưa to gột rửa, màu sắc và độ ấm đều chẳng còn đâu nữa, những ký ức luẩn quẩn nơi sâu thẳm hệt như vảy cá trong vùng biển rộng này, lấp lóe ánh sáng rồi chìm mất.

(1) Sáo Khương: Sáo dọc loại nhỏ của dân tộc Khương, có thể là sáo dọc đơn hay sáo dọc kép.

Không ổn! Bên ngoài có người xâm phạm!!

"A! Chính là tiếng sáo này! Cái kẻ đào xương ta lên chôn dưới gốc cây đào! Nhiều lần đọc chú xong sẽ thổi khúc sáo này! Ôi ôi ôi ta không thể nghe được! Ta vừa nghe là nhớ lại chuyện mình bị hại chết oan uổng, ta vừa nghe là giận đến sôi gan! Ta muốn giết người! Ta muốn giết người!"

Trên sườn núi Loạn Phần, tượng gỗ nhỏ gào rú chạy loanh quanh tại chỗ, miệng không ngừng la lối: "Ta muốn giết người!"

"Ngươi không giết người được đâu." Mặc Tức chẳng buồn nhìn nó, trên thực tế lúc này tượng gỗ nhỏ đã bắt đầu mất kiểm soát mà bùng phát lệ khí —— Từng luồng khói đen kịt tuôn ta từ miệng nó.

"Ta —— Ọe —— ! Cái gì —— Ọe —— Thế này?"

"Là gỗ Phong Linh, ngươi có oán khí sâu nặng, nhưng đạo hạnh chưa đủ, nên chỉ có thể nôn khói đen từ trong gỗ mà thôi." Mặc Tức vừa trả lời nó vừa lấy lá bùa phòng hộ sấm sét cuối cùng ra khỏi túi Càn Khôn, hắn cắn phần đuôi băng vải quấn trên tay, nới lỏng nó ra, miệng vết thương của hắn chưa lành nhanh như thế, thậm chí máu thịt vẫn còn dính vào trong băng vải, Mặc Tức lại chẳng hề quan tâm, sắc mặt hắn sa sầm, thình lình giật nó xuống.

"Kết giới sấm sét, mở!"

Lá bùa thoáng chốc bùng cháy giữa hai ngón tay của Mặc Tức, bốn vách tường ánh sáng giáng xuống xung quanh người Cố Mang.

"Lên đây." Làm xong mọi chuyện, hắn chìa tay về phía tượng gỗ nhỏ.

Tượng gỗ nhỏ còn đang nôn thốc nôn tháo: "Chi —— Ọe —— Vậy?"

"Huynh ấy không thể bị tiếng động khác quấy nhiễu." Mặc Tức liếc nhìn Cố Mang đã nhăn mày: "Bùa sấm sét cũng không bảo vệ được quá lâu, ta phải nghĩ cách khác."

"Vậy ngươi dẫn ta theo làm gì!"

"Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi ở lại với huynh ấy chắc."

"..."

Tiếng sáo Khương cho thấy đối phương đã phát hiện hành động của bọn họ, đang núp trong bóng tối thổi lén. Tiếng sáo mang theo pháp lực gây nhiễu loạn lòng người, lởn vởn lan tỏa khắp đồi núi.

Tượng gỗ nhỏ ngồi trên vai Mặc Tức, ban đầu vẫn chỉ hộc khói đen, nhưng chưa được bao lâu, nó lại bắt đầu run lẩy bẩy, trên gỗ toát ra vài đốm lửa: "Không, không được... tiếng sáo Khương này... tiếng sáo Khương này... sẽ... nó sẽ..."

Nó sẽ khơi gợi ký ức mà con người căm hận nhất.

Đây không phải là binh khí diễn tấu bình thường, âm thanh nó phát ra không chỉ đơn thuần là công kích hay trị liệu, mà là một khúc sáo ma quái. Rõ ràng chỉ có một chuỗi âm, nhưng cứ như kéo đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta không rõ kẻ thổi sáo rốt cuộc ở nơi nào.

"Ta không chịu được nữa!" Tượng gỗ nhỏ gào khóc, tuy rằng trên mặt gỗ không chảy được nước mắt, nó lại hét khàn giọng, hiển nhiên đã sa vào oán hận của ngày xưa: "Tại sao phải giết ta! Tại sao phải bắt ta gánh tội! Hai vợ chồng các ngươi cãi nhau liên quan gì đến ta! Đừng đụng vào ta! Ta hận quá... ta hận quá..."

Mặc Tức có định lực rất tốt, vẫn còn chống chịu được, nhưng theo tiếng sáo Khương càng lúc càng não nề, trước mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện xưa khiến ngũ tạng sục sôi ——

Cha chết trận.

Mặc Nhàn Đình đoạt quyền.

Cửa phòng ngủ khép hờ, gương mặt dữ tợn của Mặc Nhàn Đình, mái tóc đen của mẹ trải dài trên bàn gỗ.

Mặc Tức khụy một gối xuống đất, bàn tay chằng chịt vết thương chống trên lá vụn cành khô, kết chú ấn Thanh Tâm (thanh lọc nội tâm), tạm dằn oán hận bùng cháy trong lồng ngực.

"Đây không phải là pháp chú của Trọng Hoa..." Hắn chậm rãi ngước mắt lên: "Là thuật Đoạt Hồn của nước Liệu."

Là hậu duệ của bốn đời nhà tướng, Mặc Tức căm ghét cách tu hành tà đạo của nước địch tận xương tủy, hắn nghiến răng nói: "Tại sao trấn Liên Sinh lại có ma tu của nước Liệu?!"

"Ta không biết, ta không biết! Ta phải xé xác các ngươi! Ta phải rạch nát gương mặt của đám ngụy quân tử các ngươi!" Tiếng hét của tượng gỗ nhỏ càng lúc càng bén nhọn: "Ta muốn các ngươi chết... Ông đây không cam lòng! Ông đây không cam lòng!"

Đất trời núi mộ xoay mòng mòng, vài lần Mặc Tức định thử triệu hoán roi Hóa Xà, tiếc rằng đầu ngón tay chỉ toát ra một làn khói đỏ vàng, sau đó linh lực của hắn bị vòng thí luyện trên cổ tay áp chế, ngoài ra còn nghe được giọng nói nhàn nhạt của Tiềm Linh trưởng lão phong ấn bên trong vòng thí luyện:

Vũ khí thí luyện, cấm triệu hoán bất cứ vũ khí cấp cao nào của gia tộc.

"..." Mặc Tức mắng thầm một tiếng, ma tu nước Liệu đã lẻn vào thôn trấn của Trọng Hoa, vậy mà binh khí cho hắn sử dụng lại chỉ có vài thanh sắt tầm thường và mấy lá bùa sơ cấp!

Tiếng sáo Khương như khóc như than, lan ra khắp đỉnh núi, oán hận từ từ trở nên sâu nặng, gần như đã biến thành một sợi xích vô hình, ghìm chặt cổ Mặc Tức, xuyên vào lục phủ ngũ tạng của hắn.

Trong lúc nhất thời, hắn như nghe được giữa cỏ cây xào xạc vang lên bài chiến ca bi thương mà quen thuộc nào đó, dập dờn truyền ra từ mồ hoang mộ vắng ——

"Năm hết tháng ngày giục giã mau, chân trời sương tuyết lạnh đêm thâu."

"Năm canh còi trống nghe bi tráng, Tam Hiệp sao trời gợn nước sâu..."

Tầm mắt ngày càng mơ hồ.

Mặc Tức bỗng thấy được một bóng người cao gầy bước đến trong tiếng sáo. Giáp bạc lấp lánh, tư thế hiên ngang.

"Tức Nhi..."

"... Cha... ?"

Giữa làn sương mù mịt, gương mặt của người đàn ông nọ trông nhòe mờ khó dò, người nọ bước chậm đến gần, chìa tay với Mặc Tức, sau lưng nổi khói đen cuồn cuộn: "Con ngoan, con ngoan, đi tới đây với cha."

Tiếng sáo Khương lởn vởn xung quanh hai người họ, nghe rõ ràng đến thế, tưởng như kẻ thổi sáo đang đứng ngay cạnh họ.

Mặc Tức nhắm mắt lại, không. Cha hắn đã chết trận từ lâu, kẻ này là giả, là ảo ảnh do sáo ma tạo nên. Hắn không bước tới mà lùi về phía sau, dẫu cho mỗi bước đều vô cùng phí sức, dẫu cho mỗi bước đều chìm nổi giữa thật giả lẫn lộn...

Người đàn ông trong làn sương bắt đầu giận dữ ra mặt, đôi mắt cũng trở nên hẹp dài, song vẫn cố giữ chút xảo trá cuối cùng: "Tức Nhi, sao con không chịu qua đây?"

"..."

"Sao con ——" Tiếng sáo chợt trở nên dồn dập, gương mặt của người nọ méo mó, hóa thành hình dạng của lệ quỷ, bất ngờ lao về phía Mặc Tức, giọng nói sắc nhọn như nhũ băng đâm vào tai: "Không chịu nghe lời nữa?!!"

Bóng tối thoáng chốc bao trùm lấy Mặc Tức, khí lạnh như nước biển tưới đẫm khắp người hắn.

"Tức Nhi, con không hận sao?"

"Bọn chúng đối xử với con như thế, con không muốn báo thù sao?!"

"Mặc Nhàn Đình làm nhục mẹ con, gã ức hiếp con..." Từng tiếng như mộng như ảo: "Gã ức hiếp con... trả thù gã... căm hận gã... để cha dạy cho con..."

"Ruýt —— !!!"

Đang lúc chơi vơi giữa tỉnh mộng, đột nhiên có một tiếng nhạc cực kỳ thảm thiết và vang dội cất lên, hệt như một quả cầu lửa chói mắt đập nát mảng bóng tối này!

Sương mù và ảo ảnh lùi nhanh về sau như ngựa phi, mới chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Khúc nhạc phá vỡ ma chú vẫn còn tiếp tục thổi, Mặc Tức thở hổn hển, đứng dậy từ mặt đất, ngay cả tượng gỗ nhỏ cũng dần dần ngừng khóc và chửi mắng, nó đờ đẫn ngồi trên vai Mặc Tức, thần trí từ từ trở về từng chút một.

"Đây là..." Mặc Tức nghe một hồi, sắc mặt có chút khó tả: "... Kèn xôna..."

Đúng thế. Đây chính là làn điệu do kèn xôna thổi ra. Ngay khi tiếng kèn ấy cất lên, tiếng sáo Khương tang tóc đã bị nó áp chế, tiếng kèn lảnh lót ấy cứ như tên lưu manh ưa lừa nam gạt nữ, thỏa sức tung hoành trên sườn núi Loạn Phần, tức khắc lấn át tất cả tạp âm khác.

Ban đầu kẻ thổi sáo còn giãy giụa muốn giành lại thế trận, tiếc rằng không làm nên chuyện gì, vừa thổi hai ba tiếng đã bị kèn xôna nghiền nát trong ống sáo, những tiếng tiếp theo cũng bị kèn xôna kéo về chốn hư vô.

Rõ ràng là chiến ca bi ai, thế mà kèn xôna vừa thổi, khúc nhạc lại bị vặn cổ bẻ thành một điệu hát thô bỉ loạn xí ngầu.

"Rồng nằm ngựa nhảy đều vàng đất, việc đời thư tín biệt tăm hơi ——"

"Tiểu muội muội quay đầu lại đi, ca ca tình sâu nghĩa nặng lắm!"

Mặc Tức: "..."

Nếu không phải tình huống không cho phép, thật sự cũng hơi bị buồn cười.

Nghe được sau lưng truyền đến lá khô "sàn sạt", Mặc Tức quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh nắng chiều tà, Cố Mang chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ bước ra.

Cố Mang cầm một cây kèn xôna ống dài màu sắc cũ kỹ, lụa trắng buộc đuôi kèn bay phần phật trong gió.

Gương mặt trẻ trung ấy hiện rõ khinh thường và ngạo nghễ, một tay chống bên hông, một chân giẫm lên bia mộ của kẻ xúi quẩy nào đó, thổi từng tiếng kèn một giữa nghĩa địa hoang vu đầy cây già héo rũ.

"Cùng người vào trong màn lụa mỏng ——"

Xuyên mây thủng trời.

Mặc Tức nhìn Cố Mang, mà Cố Mang cũng chú ý đến ánh mắt của sư đệ.

Cố sư huynh chớp đôi mắt sáng trong, nắng chiều rọi lên gương mặt rạng ngời của chính y, phủ một lớp vàng rực đầy biếng nhác quanh khuôn người của y.

"Xin chớ phụ lòng kẻ có tình —— !"

________________

Chú thích:

"Năm hết tháng ngày giục giã mau, chân trời sương tuyết lạnh đêm thâu.

Năm canh còi trống nghe bi tráng, Tam Hiệp sao trời gợn nước sâu.

Rồng nằm ngựa nhảy đều vàng đất, việc đời thư tín biệt tăm hơi."

Mấy câu trên nằm trong bài thơ "Các Dạ" của Đỗ Phủ, bản dịch mình tổng hợp của Thái Trọng Lai, Lầu Đêm, Lâm Trung Phú. Mấy câu còn lại tác giả chế...

-------------------------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 16

"Huynh không sao chứ?"

Sau khi ma âm bị xua đuổi hoàn toàn, Mặc Tức hỏi Cố Mang như thế.

Cố Mang vừa cười vừa thở dốc một hơi, bờ môi từng ngậm miệng kèn trông hồng hào ướt át, màu sắc ấy khiến Mặc Tức không khỏi dừng mắt nhìn giây lát, sau đó chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng dời mắt đi.

"Có thể có sao nào." Cố Mang nói: "Chút thủ đoạn này mà cũng múa may trước mặt ta." Y đưa tay lau miệng, lồng ngực rắn chắc phập phồng: "Nếu nàng còn cố thổi, cho nàng hộc máu luôn."

Mặc Tức nhìn kèn xôna trong tay y, lụa mỏng thuần trắng bay phần phật. Thấy Mặc Tức nhìn nó, Cố Mang bèn giải thích: "Thần võ của ta."

"Ta đã thấy huynh đánh nhau." Mặc Tức bổ sung một câu: "Trên giáo trường."

"Ồ." Cố Mang nhớ ra, cười nói: "Đó không thể gọi là đánh nhau, đó là giải vây giúp anh em của ta."

"Lúc ấy huynh dùng một thanh đao."

"Cái đó ta mua ở tiệm vũ khí, không phải là thần võ học cung xin cho ta." Nói đoạn, Cố Mang cười khổ nâng kèn xôna trong tay: "Thật ra vũ khí của ta là cái này cơ. Có điều ta không thường xuyên dùng, bởi vì mỗi lần ta thổi nó, các nhạc tu khác trong học cung lại bảo rằng bọn họ không thể nào luyện tập, ai ai cũng nổi đóa với ta, vậy nên ta..."

Dừng một lát, y thở dài: "Thông thường ta đều tự ra sau núi luyện, nếu không có chuyện gì sẽ không sử dụng nó."

Mặc Tức gật gật đầu, nhủ thầm các nhạc tu khác phàn nàn cũng không phải vô lý, nhìn kẻ xui xẻo vừa rồi thổi sáo Khương là biết.

Thấy kèn xôna bị Cố Mang hóa giải, biến thành những điểm sáng rút vào trong tay y, Mặc Tức nói: "Kẻ thổi sáo là tu sĩ nước Liệu, chúng ta phải báo cho Quân Chính Thự."

"Ầy ầy, không cần không cần." Cố Mang vỗ vai hắn: "Đệ còn quá trẻ, nghe được tiếng sáo ma liền cho rằng đó là người nước Liệu. Không phải đâu."

Nói đến đây, ánh mắt của Cố Mang tối sầm: "Tu sĩ nước Liệu mà thổi nào chỉ có uy lực này. Nếu là chúng ra tay, tu sĩ sơ cấp non kinh nghiệm sẽ lập tức mất trí."

"Đương nhiên." Y nhanh chóng bổ sung một câu: "Đệ có thể là một ngoại lệ." Dứt lời, y liếc nhìn bàn tay đã tháo băng vải để kết ấn của Mặc Tức.

"Vậy kẻ thổi sáo là ai?"

"Là tú nương Tô Xảo." Cố Mang thở dài: "Cuối cùng ta đã thấy được một vài chuyện trong ký ức của Lâm Vận, ta nghĩ rằng bất luận lúc này Tô Xảo định làm gì, chúng ta đều nên quay về phường thêu của nhà họ Lâm một chuyến. Thi thể của Bạch tiểu thư, và cả bí mật tại sao Tô Xảo lại biết ma chú của nước Liệu, hẳn là đều giấu tại nơi đó." Cố Mang nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói ha."

Bọn họ nhanh chóng về tới phường thêu của nhà họ Lâm, trước tiên Cố Mang bố trí vài kết giới trong suốt ở xung quanh phường thêu, ngăn cách nó với hộ nhà lân cận, sau đó đặt tay lên cửa thăm dò khí tức bên trong ——

"Không có ma quỷ ẩn nấp." Cố Mang nói, rồi lại cẩn thận cảm nhận thêm chốc lát, nhắm mắt nói: "Nhưng nguồn linh lực trong phường thêu này thật sự rất kỳ lạ, cứ như có sức mạnh nào đó mà chúng ta chưa biết đang rục rịch vậy."

Mặc Tức nói: "Chú quyết hắc ma của nước Liệu."

"Hẳn là thế." Cố Mang gật đầu, mở mắt ra: "Chỉ e bên trong có quỷ quái, chúng ta chia làm hai hướng, đừng đi chung với nhau. Đệ vào từ cửa chính, ta trèo tường sân sau. Vào rồi nhớ cẩn thận một chút."

Hai người bèn chia nhau hành động, Cố Mang khom lưng phóng lên nóc nhà, chẳng mấy chốc đã biến mất sau mái hiên. Mặc Tức đẩy cửa "két" một tiếng, trong phường thêu vẫn giống hệt lần trước bọn họ đến tránh mưa, gấm vóc chất chồng, lụa là buông rũ, chỉ là nữ chủ nhân bảo bọn họ đi thay đồ đã không còn ở đây, bên trong tĩnh mịch đến đáng sợ.

Mặc Tức bước chầm chậm giữa lụa là giăng đầy như sương khói, siết chặt hộp ám khí trong tay áo. Đi hết một vòng, tầng trệt không có giấu thứ gì, song Mặc Tức cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Có một thứ gì đó, hình như không giống lần đầu tiên bọn họ đến tránh mưa.

Mặc Tức nhất thời nhớ không ra, thế là quyết định lên tầng hai xem trước. Cầu thang phát ra tiếng vang khe khẽ dưới chân hắn, ánh sáng trên tầng hai mờ tối, nhưng Mặc Tức vừa lên lầu đã phát hiện điểm bất thường của tầng này ——

Mùi.

Có một mùi máu tanh gay mũi tràn ra từ khe cửa. Đi kèm mùi tanh đó là tiếng nước nhỏ "tí tách".

Mặc Tức đặt ngón tay thon dài lên ván cửa, cửa không có đóng chặt, hắn chỉ dùng chút sức, cửa phòng đã chậm rãi mở ra. Mặc Tức vừa nhìn vào đã thấy dưới sàn có vẽ bùa Tinh Mang (ánh sao) bằng máu tươi, một con chó đen thùi nằm ngang giữa pháp trận, phần bụng bị mổ ra, tim gan phèo phổi bị móc sạch, lần lượt đặt ở năm góc trận, tiếng "tí tách" chính là máu chó đen nhỏ xuống. Con chó này thoạt nhìn mới bị giết chết không bao lâu, góc phòng còn chất chồng vài chục xác chó đã khô quắt, con nằm trên đầu còn bị thương ở chân...

Là con chó đen mà đêm mưa hôm đó Cố Mang bắt trở về?!

Mặc Tức cố nhịn cơn buồn nôn, cúi người quan sát bùa máu dưới mặt đất, chữ viết trên bùa ngoằn ngoèo phức tạp, đúng là cổ ngữ của nước Liệu, Mặc Tức có thể đọc đôi chút, nhưng chưa thể hiểu ngay ý nghĩa giấu bên trong.

Chẳng qua có vài việc đã xác nhận được rồi, xem ra đêm mưa hôm đó hắn và Cố Mang gặp phải Tô Xảo, Tô Xảo đang bắt con chó kia hòng thi triển tà pháp, nhưng sơ ý bị nó cắn trúng chân chạy mất, thế nên nàng mới khập khiễng đội mưa đuổi ra ngoài.

Mặc Tức lại xem xét những phòng khác, nhưng không phát hiện gì lạ thường. Hắn bèn đi xuống lầu, định bụng ra sân sau hội họp với Cố Mang.

Nào ngờ khi đi qua nơi mà hôm đó mình và Cố Mang ngồi nghỉ ngơi, Mặc Tức tình cờ nhìn về góc nào đó trong phòng, ban đầu hắn chẳng hề chú ý, nhưng rồi một lát sau, hắn thình lình nhớ ra cái gì đó, bước chân bỗng khựng lại.

Những lời lúc ấy Cố Mang nói vang vọng trong đầu hắn ——

"Tô cô nương này cũng lợi hại phết, thêu núi sông chim chóc sống động như thật thì thôi đi, ngay cả câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng cũng thêu đẹp đến vậy. Nhìn hình cắt bóng trên lớp sa mỏng kia đi, có phải rất giống một cô nương dáng người yểu điệu không?"

Mặc Tức đã biết không ổn chỗ nào rồi!! Đêm đó bọn họ ngồi ở đây sưởi ấm, cùng chiêm ngưỡng một tấm sa vàng mỏng, bên trên có thêu hình cắt bóng của một cô gái kích cỡ như người thật.

Lúc ấy Cố Mang còn cười nói:

"Tuy Hằng Nga này không được thêu tỉ mỉ đến mức có tiên hạc bên cạnh, nhưng cũng rất thú vị. Không biết bản thêu lớn thế này được dùng làm gì nhỉ."

Nhưng hiện giờ bản thêu này đã biến mất.

Không, không nên nói là bản thêu biến mất. Tấm sa vàng mỏng đó vẫn còn vắt ngang trên xà nhà, thế nhưng "Hằng Nga" cao cỡ người thật đã không cánh mà bay.

Đó là vì... thứ mà đêm đó bọn họ thấy, thật ra không phải là bản thêu Hằng Nga —— Lúc ấy thứ đứng sau sa mỏng, là một người thật sự!!

Mặc Tức biến sắc, đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài: "Cố Mang —— !"

...

Bấy giờ ở sân sau.

Cố Mang đi tới đi lui quan sát thùng nhuộm đặt đầy sân, tượng gỗ nhỏ ngồi trên vai y kêu lớn: "Á à, đúng rồi, chính là cái mùi này, kẻ dời ta qua dưới gốc cây đào rồi còn đọc chú trên nấm mộ của ta có mùi thế này đó!"

Trên người Tô Xảo có mùi thuốc nhuộm là chuyện không thể bình thường hơn, mùi của tầm mười thùng nhuộm này nồng sực mũi, tú nương quanh năm suốt tháng làm việc với thuốc nhuộm, mùi thấm vào xương cốt cũng không có gì lạ. Chẳng qua Cố Mang nấn ná ở đây không phải vì nghiên cứu những mùi này, y không ngừng lục lọi khắp mảnh sân, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm cái gì.

"Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Tìm người."

"Tìm Tô cô nương mà ngươi nói hả?"

"Không, một người khác."

Dứt lời, Cố Mang xốc đống vải ở góc sân lên, thấy bên dưới chỉ có một ít cành khô lá úa, y lại xoay người xốc những vật che khác. Sân sau chất quá nhiều thứ tạp nham, có thứ đã gỉ sét lâu năm, y vừa đụng vào đã rơi đầy gỉ đồng, bụi bặm bay tứ tung. Vậy mà Cố Mang cứ như không ngại bẩn, chẳng những không để bụng, trái lại còn lục hăng say hơn.

Vừa rồi y đã xem được đoạn ký ức cuối cùng của Lâm Vận, cũng chính là đoạn mấu chốt nhất ——

Trước khi qua đời, Lâm Vận từng nhận được một lá thư, trong thư Tô Xảo không hề nhắc đến việc cha mẹ nuôi bệnh chết, trái lại ngôn từ rất dịu dàng, nói với Lâm Vận rằng cha mẹ của hắn đều bình an, chỉ là vô cùng nhớ thương hắn, cũng lo lắng Bạch tiểu thư mấy năm qua mãi không thấy mang thai. Cha mẹ đã lớn tuổi, nóng lòng muốn bồng cháu trai, hy vọng vợ chồng họ có thể quay về trấn một chuyến.

"Cây đại thụ phía sau miếu thổ địa, cái cây mà hồi nhỏ huynh thường chạy đến hái đào ấy, chắc là qua mấy ngàn đã năm tu thành cây tiên, cầu con cầu phúc đều cực kỳ linh nghiệm. Dẫn tẩu tử về đây xem thử đi."

Đây là nguyên văn viết trong thư.

Khi nhận được lá thư này, Tô Xảo đã lâu không liên hệ với vợ chồng Lâm Vận, Lâm Vận biết Tô Xảo oán trách việc lần trước mình chặn nàng ngoài phủ, sau đó hắn cũng có viết thư giải thích, nhưng chẳng biết là gia đinh Bạch phủ không có gửi giúp hắn, hay là Tô Xảo không nguôi được cơn giận, tóm lại sau hôm đó hai người không còn gặp nhau nữa.

Lẽ ra Lâm Vận cũng muốn về thăm nhà, tiếc rằng Bạch Nhu Hà vốn đã khó mang thai, sau khi sảy thai cơ thể vẫn dưỡng mãi không khỏe, tâm trạng lại sa sút, đi dạo bên hồ một lát cũng dễ dàng đổ bệnh, huống chi là đi xa, thế nên dần dà chuyện này cũng gác lại.

Hôm nay bỗng nhiên nhận được thư của Tô Xảo, giọng điệu còn vô cùng bình thản, cho thấy nàng không còn giận nữa, dĩ nhiên Lâm Vận rất vui mừng, vội đến bên giường báo cho Bạch Nhu Hà.

Lúc đó Bạch Nhu Hà đang ngồi bên cửa sổ xem sổ sách, sổ sách chứa rất nhiều bí mật, thông thường Bạch đại ca chỉ giao cho muội muội nhà mình quản lý. Hồi nhỏ Bạch Nhu Hà lật sổ sách cũng không hiểu nội dung, toàn nghe đại ca nói, nhưng theo tuổi tác ngày một lớn dần, nàng đã có suy nghĩ của riêng mình, thế nên khi đọc những khoản ghi này chỉ phản cảm bội phần.

Cả một quyển sổ, đâu đâu cũng thấy những ghi chú thế này:

"Tà ma dịch bệnh tăng mạnh, chuông trừ tà cung không đủ cầu, nâng giá đồng Hoàng Thiên và cỏ Quy Hồn."

"Gần đây Nhạc phủ cần một lượng lớn gỗ Tuyết Yên, đây là nguyên liệu chính của 'cột Bình An Trấn Thủ', không thể đắc tội với Nhạc phủ, lập tức nâng giá cột Bình An Trấn Thủ, trả giá cao miễn tiếp."

Bạch Nhu Hà vốn là người tốt bụng, sau khi thai nhi bỏ mạng, nàng nhìn những lời cay nghiệt viết đầy sổ, lương tâm càng khó mà ngủ yên. Nhiều năm qua nàng ốm đau liệt giường, thật ra có một phần rất lớn là vì khúc mắc chưa tháo giải.

—— "Nhà họ Bạch làm quá nhiều chuyện sai trái, rõ ràng cùng chung dòng máu với dân thường, nhưng lại lợi dụng nỗi đau của người khác mà hét giá trên trời. Muội sảy thai bệnh tật triền miên, chỉ e là trời cao trừng phạt."

Lâm Vận cầm thư của Tô Xảo đến tìm Bạch Như Hà, đưa thư cho nàng đọc, đọc xong nàng thở dài một hơi: "Xảo muội không trách chúng ta thì tốt quá, vậy chúng ta về trấn Liên Sinh thăm cha mẹ đi, huynh đã bao năm không về rồi. Huynh đi thu dọn hành lý đi, không cần mang thứ khác, vào nhà kho lấy thêm cỏ thuốc mà Khương dược sư cho, Thiện Nhân đường trong trấn sẽ cần dùng đến."

"Nhưng đại ca của muội chắc chắn sẽ không chịu..."

"Cứ nói với huynh ấy chúng ta đến trấn Liên Sinh cầu con, làm chút việc thiện để kết duyên." Bạch Nhu Hà khép sổ lại: "Ngoài ra lấy thêm một ít châu báu và pháp khí, tất cả tính theo giá thị trường, chúng ta sẽ tự trả tiền đủ. Làm vậy cho dù huynh ấy không hài lòng cũng sẽ không nhiều lời."

Lâm Vận "ừ" một tiếng, rồi lại lúng túng cảm ơn Bạch Nhu Hà.

Trước cửa sổ nhỏ, Bạch Nhu Hà phủ áo khoác vàng nhạt, tóc buộc kiểu thiếu phụ, nét mặt trông ưu sầu thấy rõ, chỉ khi nàng mỉm cười mới còn nhìn ra được tàn ảnh của thiên kim tiểu thư vô tư lự năm nào.

"Huynh cảm ơn muội làm gì? Huynh nhìn châu ngọc muội đeo và lụa gấm muội mặc đi, cái nào mà không phải là nhà họ Bạch bóc lột từ người khác." Nàng khẽ khàng thở dài: "Muội thấp cổ bé họng, chẳng có bản lĩnh gì, không lay chuyển được tư tưởng của huynh trưởng. Nhưng muội không yên lòng... Lâm đại ca, muội dằn vặt lắm."

Lâm Vận vụng về không biết nên an ủi nàng thế nào, đành nói: "Không sao đâu, muội, muội là người tốt, chúng ta vào miếu lạy, rồi sẽ có con mà."

Bạch Nhu Hà cười lắc đầu: "Muội không có nói chuyện đó, huống chi chuyện đó cũng không miễn cưỡng được, so với cầu con, thật ra muội muốn trò chuyện với Xảo muội nhiều hơn. Huynh lơ là chểnh mảng, huynh không hiểu mấy năm qua nàng vất vả thế nào."

"Ta hiểu mà..."

"Huynh chỉ hiểu nhiêu đây thôi." Bạch Nhu Hà duỗi ngón tay nõn nà, chụm thành khoảng cách hẹp như cái móng tay: "Muội và nàng đều là phụ nữ, nàng xuất thân nghèo hèn, nhưng lại làm việc thiện nhiều hơn muội rất nhiều. Trong cơ thể nhỏ gầy của nàng ấp ủ chí hướng mà những người như đại ca của muội chẳng bao giờ có được, chỉ là chí hướng đó quá lớn lao vĩ đại, nàng sợ bị chế nhạo nên không nói ra thôi."

"Xảo muội có chí hướng? Chí hướng gì cơ?"

Bạch Nhu Hà lắc đầu, không trả lời mà chỉ nói: "Số lần muội gặp nàng không nhiều, nhưng vẫn nhìn ra được nàng là người nặng tâm sự, có chí lớn, và cũng rất kiêu ngạo. Thật ra mỗi lần nàng mở miệng xin muội thứ gì đó, muội đều thấy được nàng ngượng ngùng thế nào, dù rằng nàng luôn tỏ vẻ không có gì, nhưng nàng lại chẳng dám nhìn muội. Nàng sợ muội nổi giận, sợ muội chê nàng lắm chuyện, sợ chúng ta đuổi nàng đi."

Lâm Vận thì thào: "Ra là vậy sao..."

"Ừ. Sau này huynh thật sự đuổi nàng đi, chẳng khác nào chứng thực nỗi sợ trong lòng nàng, nàng hoàn toàn không biết muội là người thế nào, chỉ cho rằng sau khi huynh vào nhà họ Bạch đã bị muội tiêm nhiễm, trở nên càng ngày càng tệ bạc, cuối cùng vứt bỏ nàng và cha mẹ như giày rách. Bởi vậy nàng mới oán trách chúng ta suốt nhiều năm như thế."

"Nhưng, nhưng ta có viết thư giải thích với Xảo muội rồi..."

Bạch Nhu Hà cười khổ: "Huynh đó, uổng công huynh quen nàng từ nhỏ tới lớn. Huynh không biết nàng rất cao ngạo sao? Huynh cảm thấy trước khi nàng nguôi giận, nàng sẽ chịu đọc thư của huynh, sẽ chịu gặp huynh chắc?"

"..."

"Bây giờ cuối cùng đã chờ được thư của nàng rồi. Huynh hãy nói với nàng, đa tạ nàng đã chỉ cách cầu con, chúng ta sẽ nhanh chóng chọn ngày về trấn Liên Sinh thăm nàng và cha mẹ."

Chuyện này quyết định xong, vợ chồng Lâm Vận xách bảy tám túi Càn Khôn lớn đựng linh dược, chọn một ngày đẹp trời, quay về trấn Liên Sinh.

Tô Xảo làm như chưa xảy ra chuyện gì, cười niềm nở tiếp đãi hai người họ. Đêm hôm đó, đôi vợ chồng này bước vào cạm bẫy đã dày công giăng dệt suốt nhiều năm. Tô Xảo chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, gạt bọn họ rằng cha mẹ vào thành mua thịt rồi, dụ mỗi người uống một chén rượu độc...

Ký ức của Lâm Vận đứt đoạn ở chỗ này, điều cuối cùng hắn nhớ được chính là bụng quặn thắt vì đau, Bạch Nhu Hà gục xuống bàn, cùng với gương mặt mơ hồ của Tô Xảo dưới ánh nến.

Dịu dàng, căm hận, đau khổ, khoái trá, lúc này đây đều tràn lên gương mặt thanh nhã ấy.

"Tiểu Lâm Tử, tẩu tử, hai người sao vậy?" Nàng thử mở miệng hỏi, giọng điệu quỷ quyệt mà rét buốt, còn có chút run rẩy: "Hai người nghe muội nói gì không?"

Mãi đến lúc chết, Lâm Vận vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Trong đoạn cuối cùng của ký ức, Lâm Vận có mê man, có mờ mịt, có sợ hãi, có khó hiểu, nhưng chỉ không có nghi ngờ với Tô Xảo. Thậm chí hắn còn định khờ khạo nhắc nhở nàng: Không có gì, chỉ là hình như rượu này bị hỏng rồi, uống vào thấy khó chịu quá, Xảo muội, muội nhớ đừng uống nha, muội và cha mẹ đừng tiết kiệm như thế, rượu hỏng rồi còn giữ lại làm gì...

Nhưng rồi những lời này đều biến thành tiếng thều thào kẹt trong cổ họng ngập ngụa máu.

Mọi thứ đều kết thúc.

"Tìm được rồi!" Lục lọi nhiều chỗ không có kết quả, sau khi dùng vài loại pháp khí dò linh lực, Cố Mang chợt hét to một tiếng —— La bàn hắc ma trong tay y giờ đây đang xoay như điên cuồng, một tia sáng rực đỏ bắn về phía một chiếc thùng nhuộm ở trong sân. Cố Mang vội vàng chạy đến đó, nhìn vào trong thùng nhuộm.

Thuốc nhuộm trong chiếc thùng này trông đục ngầu bóng nhẫy, màu sắc rất kỳ dị, khó mà thấy được bên dưới chứa cái gì. Cố Mang quan sát hồi lâu, chỉ nhìn thấy bóng hình lấm lem bụi đất của chính mình. Đang định tìm cây gậy thò vào trong khuấy thử, nào ngờ đúng lúc này, y bỗng cảm giác được một bàn tay lạnh ngắt đặt lên đầu vai mình.

"..."

Cố Mang đứng yên không nhúc nhích, chưa đầy bao lâu, y nhìn thấy sau cái bóng của mình từ từ xuất hiện một gương mặt phụ nữ trắng hêu hếu, cùng nhìn vào thùng nhuộm với mình.

Ánh mắt của đôi bên chạm nhau trên ảnh phản chiếu trong thùng nhuộm.

Bạch Nhu Hà!!!

Cố Mang lạnh cả người, lập tức nhận ra gương mặt xuất hiện bên trong ký ức của Lâm Vận! Y quay phắt người lại, triệu hồi loan đao mỏng, chém về phía Bạch Nhu Hà trông nửa sống nửa chết kia, nào ngờ tốc độ của nàng nhanh hơn Cố Mang đã nghĩ nhiều, nàng đột nhiên há miệng, phun một đống khí đen vào mặt y. Cố Mang vội vàng khom eo né tránh, đao vẫn dựng trước ngực, theo lý mà nói phòng thủ thế này sẽ không có sơ hở, trừ phi Bạch Nhu Hà có thể biến ra một cái tay nữa sau lưng y ——

Chờ đã, sau lưng!

Cố Mang rùng mình, gần như tức khắc nhận ra được điều gì, tiếc rằng không thể phản ứng kịp, y nghe được thùng nhuộm sau lưng mình phát ra tiếng "rào rào", có thứ gì phóng ra siết chặt cổ y như con rắn, kéo y xuống thùng nhuộm, bọt nước thoáng chốc văng tung tóe!

Trong lúc ho sặc sụa, Cố Mang nhìn thấy Bạch Nhu Hà mặt mày lạnh tanh đứng phía trước thùng nhuộm, vừa nghiêng đầu lại càng hãi hùng hơn —— Y thấy được con quái vật kéo mình xuống thùng nhuộm tắm uyên ương —— Thế mà mặt mũi lại giống hệt Bạch Nhu Hà!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro