Cậu còn nhớ tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi tớ vì sao lại thích cậu, cả đêm qua tớ nghĩ nhưng cũng không có câu trả lời rõ ràng nào cho cậu. Bây giờ, tớ nói cho cậu nghe, bởi vì tớ thích cậu, chẳng có lí do nào cả, cũng không cần phải có lí do !!!

6:25 chiều, trời hạ chuyển thu, mây đen giăng kín lối về, từng đợt mưa cứ lã chã rơi rồi lại ngừng. Sẩm tối mà năng lượng của mọi người  dường như vẫn chưa tan hết. Trước cửa tòa nhà cao tầng là trụ sở của công ty X tại thành phố này, một công ty lớn về đá quý, đầy đủ tiện nghi, nhân viên cũng nhiều vô kể, toàn nhân tài trong  giới kinh doanh. Nhiên Nghi là một cốt cán của phòng thiết kế - nơi những bản phác thảo mẫu đá quý gây bùng nổ giới thượng lưu ra đời, tuy mới về nước vài năm, cũng chỉ mới vào công ty hai năm mà cô gái trẻ tĩnh lặng này đã ầm thầm tiến sát tới vị trí trưởng phòng của phòng thiết kế. Hiển nhiên, có người ngưỡng mộ vô cùng, có người lại ghen tức đến mức dậm châm, bặm môi mà liếc. Nhiên Nghi có quan tâm không ?  Không! Dù đúng là cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc đời và chẳng muốn tạo sóng ngầm cho bất kì cuộc nói chuyện phiếm chốn công sở nào, nhưng vấn đề là cô lại làm tốt quá mức. Đôi khi cô cũng phải tự hỏi chính mình, đi trên đường gặp một chú mèo đáng yêu cô cũng nảy ý tưởng, đứng trước hồ nước lộng gió trời đầu cô cũng xuất hiện bóng đèn, thậm chí đứng chờ xe bus hoặc bước xuống xe và nhìn lại chiếc xe băng băng trên đường nhộn nhịp, ánh mắt cô cũng tươi sáng hơn. Nói cách khác, Nhiên Nghi có tài và có đam mê. Lí do chính là cô vẫn chưa biết yêu đương là củ gạch gì !!!!

Quay lại vấn đề, 6:42 chiều tối, vừa kết thúc một trận mưa rào, gió vẫn thổi lồng lộng, xộc thẳng vào lớp áo của người đi đường, không buốt giá nhưng cũng đủ lạnh lẽo cho một ngày cuối hạ. Nhiên Nghi đang ngồi ở quán coffee dưới sảnh công ty, tay bưng ly trà nhài thơm ngát - là đồ uống miễn phí tại đây, lòng thầm nghĩ mua vài món đồ ăn đông lạnh trong siêu thị mini bên cạnh về hấp ăn tạm. Phải nói là công ty đúng là biết cách xài chiêu, muốn nhân viên tăng ca không cần lo nghĩ về muộn không có cái ăn, cái uống, kể cả shopping, dưới sảnh rộng lớn này như một trung tâm thương mại thu nhỏ, từ coffee, siêu thị, rồi vài shop thời trang, và còn có mấy máy gắp thú hay bắn súng để nhân viên xả stress, nhân viên có thẻ thì đương nhiên sẽ nhiều giảm giá và ưu đãi. Bạn nhìn vào sẽ nghĩ: Wow làm việc ở đây thật sướng hết sảy!!!! Nhưng cái mà Nhiên Nghi thấy là gì? Bóc lột, tăng nguồn thu từ bên ngoài, nhưng vẫn có tiếng thơm để lại. Đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn. Khôn thật đấy!

Lại phải nói, đọc đến đây bạn thấy Nhiên Nghi nghèo ư? Đúng là cô nghèo thật nhưng mà nghèo tư tưởng, tiết kiệm hết phần thiên hạ, tiền cô kiếm gấp mấy lần nhân viên, đồng nghiệp nhưng tiền cô tiêu lại bủn xỉn hết mức, đến độ giàu như thế vẫn chưa mua được cái xe đi làm. Tại sao?  Nhiên Nghi có một ước mơ rất nhỏ, đó là năm cô 35 sẽ có thể nghỉ hưu hưởng thụ cuôc sống xa hoa và năm 37 sẽ bắt đầu đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn thế giới một cách  êm đềm và thoải mái. À tất nhiên trừ  Ý  vì cô đã ở đó đến chán ngấy rồi. Nói chung cô mong từ 35 tuổi cô sẽ không làm mà có ăn!!! Phải nói lần nữa, nàng ta năm nay 26 tuổi!!!! 

Đúng thật là tuổi trẻ trâu bò. 

Quay lại vấn đề lần nữa, 7:01 tối, vừa ngừng một đợt mưa, Nhiên Nghi vội đứng lên, chào tạm biệt mọi người trong quán, người âm thầm như cô quen biết được họ có lẽ là do uống chùa nhiều quá. Cô không mang ô, dù là người trầm tính nhưng cô chẳng chu đáo, cũng chẳng cẩn thận hay biết quan tâm, có thể nói cô là người trên mây, người của nghệ thuật, tâm hồn bay bổng và luôn suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Đẩy túi xách lên đầu, cô cúi người, chạy thật nhanh ra bến xe gần đó thầm nghĩ lúc chạy mà mưa ào một cái thì dở. 

Nhưng va vào cô không phải những giọt mưa mà là một người cao lớn, cô vội vàng cúi người xin lỗi, người kia không trả lời, vài hạt mưa đã bắt đầu lác đác rơi, cô nói xin lỗi lần nữa rồi chạy nhanh. Nhiên Nghi không biết, cô chạy rồi nhưng người kia vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang chạy từng bước lớn để tránh những giọt mưa bắt đầu nặng hạt. 

Nhiên Nghi ngồi đợi xe một lát, hạt mưa tí tách trên mái vòm đợi xe, đối diện là ánh đèn lấp loáng của xe cộ và đèn các tòa nhà. Mưa như thế mà người ta vẫn ra đường đi chơi, đi ăn, Nhiên Nghi  thở một hơi " Nhiều năng lượng thật đấy". Những giọt mưa nhỏ xuống như những hạt châu, làm Nhiên Nghi nhớ tới bộ sưu tập "Giọt Lệ  Mỹ Nhân" mới ra mắt của công ty mình, thẫn thờ ngắm nhìn. một vài giọt theo gió mạnh tạt lên chiếc quần jean cô đang mặc, biến thành những vệt màu trầm đậm hơn, cô ngơ ngác dời ánh mắt xuống quần mình, thấy sao ánh nước thật kì diệu. Nó là thứ cứng rắn nhất cũng là thứ mềm yếu nhất....

Ánh đèn loang lổ trước mắt bị che đi, tắt ngấm trong đôi mắt nàng, Nhiên Nghi ngẩng đầu theo phản xạ, đối diện với ánh mắt còn sáng hơn cả ánh đèn khi nãy. Trong đầu cô chợt lóe lên: Quên mua đồ ăn tối rồi !!!!! 

Đãng trí là thứ duy nhất cô thấy ghét ở mình, nó rất phiền, khiến cô rất mất thời gian nhưng Nhiên Nghi không cách nào trừ bỏ điều ấy như kiểu nó ăn sâu vào máu cô rồi. Tệ thật. Âm thầm tặc lưỡi, cô đứng bật dậy, quay người lại và bước đi. Người kia thấy vậy, nhanh chóng bắt lấy khuỷu tay gầy của cô, nắm chặt, giọng nói phát ra cảm giác cũng gấp gáp nhiều phần:

- " Cậu lại đi đâu?" 

Nhiên Nghi chẳng hiểu gì, một người đàn ông lạ mặt, làm những hành động lạ kì, và nói những điều vô nghĩa. Nhiên Nghi thấy khó chịu vì sự vô ý này, mày đẹp nhíu chặt, hỏi lại: 

-" Anh là ai?"

Hiển nhiên, người kia bất ngờ, vô thức thả lỏng tay ra, nhân lúc, cô hất mạnh:

- Có lẽ, anh đã nhầm người rồi. Tôi còn có việc quan trọng.

Hmmmmm, không nhanh thì sẽ trễ chuyến xe mất. Nhiên Nghi nghĩ vậy liền chạy vội đi trong làn mưa lất phất, bỏ mặc lại cánh tay cứng đơ và khuôn mặt bối rối của người nọ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro