Tớ sẽ bám cậu cả đời!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hỏi cậu bây giờ là mấy giờ rồi, thực ra không phải muốn xem giờ. Chỉ muốn nhắc cậu rằng, không còn sớm nữa, đã đến lúc nên thích tớ rồi.

Nhiên Nghi hấp chút Mandu lên ăn tạm, nhân thịt và ngô ngọt dễ ăn hơn thịt và hành. Vị tiêu thơm nồng, cô pha chút trà nhài, cho thêm đường và chút chanh để tiêu cơm, từ lúc uống trà ở tiệm cà phê dưới sảnh công ty cô như nghiện vị trà nhài, dù cô pha không ngon bằng người ta nhưng cũng tạm chấp nhận được,... nếu vớt vát mà so sánh. Nhiên Nghi ngồi trên bục cửa sổ lớn của căn phòng 50 mét vuông. À phải nói, đáng khen cho đồng chí Nhiên Nghi khi tự ý thức được mua nhà sẽ rẻ hơn thuê nhà ở cái thành phố này. Căn nhà hoặc gọi là căn phòng của cô không lớn lắm nhưng thoải mái một, hai người ở, nội thất tiện nghi hiện đại, đặc biệt có cửa sổ lớn với phong cảnh từ tầng 10 chung cư. Kể ra bạn Nhiên Nghi cũng rất biết hưởng thụ. 

Bật đèn đọc sách dài bên cạnh cửa sổ, cùng tầm chăn mỏng đan len tay mà cô mang từ Ý về, mùi hoa nhài thoang thoảng ấm áp, Nhiên nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi, vài hạt hung hăng đập lên kính của sổ, tạo vệt nước dài. Qua những vệt nước xinh đẹp ấy, Nhiên Nghi nhìn xuống dưới thành phố tấp nập, ánh đèn ô tô, đèn điện sáng choang, nhòe đi càng lung linh. Một thế giới khác, kính của sổ dường như ngăn cô với thế giới bên ngoài, tách biệt những âm thanh ồn ào nào nhiệt để trả lại cô không gian tĩnh lặng và bình yên. Nhiên Nghi thở dài một hơi, yên bình quá khiến cô muốn vẽ, muốn múa, muốn được chìm vào một thế giới tuyệt đẹp chỉ có cô. 

Làn mưa khiến cô nhớ tới người đàn ông cô va phải, có lẽ cũng là người kéo tay cô, chắc họ nhầm người... Nhưng có lẽ cô phản ứng thái quá rồi, Nhiên Nghi co chân, vùi mặt vào trong đầu gối, trời ơi, người ta sẽ nghĩ rằng cô là một kẻ cực đoan mất, nhầm chút thôi mà gắt gỏng quá, đáng lẽ cô nên hiền hòa hơn. Nghĩ thế nhưng Nghi Nghi phổi bò đâu có để tâm lắm, nàng ta vẫn êm giấc đúng giờ.

Cứ thế một đêm dài, người ngon giấc, người trằn trọc không buông.

Khói thuốc đã tràn ra khắp căn phòng đọc sách cổ điển nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa có dấu hiệu đặt môi lên, chỉ lấy tay vân vê đầu lọc thuốc, tàn thuốc ánh đỏ, chầm chậm rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Ánh mắt người đàn ông cũng như tàn thuốc, đen kịt và đầy tia máu, hậu quả của những ngày ít ngủ. Tầm nhìn từ điếu thuốc hạ xuống tàn thuốc rơi vãi, anh vẫn không nói gì, tâm trí vẫn dừng lại khoảnh khắc cô ngước mắt nhìn mình, trái tim vẫn đọng lại cảm xúc cô hỏi mình là ai. Dù anh biết anh không là gì đối với cô, cô trước giờ cũng không quan tâm đến anh, coi anh là kẻ bám đuôi phiền phức. Thực ra cũng không thể gọi là bám đuôi vì anh chỉ đứng sau nhìn lén cô, lén lút tận hưởng ánh sáng mặt trời không phải là của anh. 

Nhiên Nghi vẫn xinh đẹp như thế, vẫn an nhiên, tự tại như vậy như thể cô không phải người trần, như thể cô mãi mãi chỉ ở trong thế giới riêng mình. Hồi ấy, khi anh chỉ là một cậu nhóc cấp hai nghịch ngợm, hay đánh nhau, quậy phá, cô không để ý tới anh. Khi anh biết cô muốn vào trường cấp ba trọng điểm, liền cố gắng học ngày, học đêm quyết cùng cô thi, cô không để ý tới anh. Khi  anh đỗ trường cô hằng mong ước, khao khát bày tỏ với cô nhưng chỉ dám viết một mẩu giấy ném vào trong ngăn bàn cô, cô không để ý đến anh. Khi học cùng trường, cô là học bá, lại xinh đẹp nhảy múa, hội họa biết hết, muốn được xếp chung lớp với cô anh lại cố nhưng cô không để ý tới anh. Đến tận năm lớp 12, anh được chung lớp với cô, cô không để ý tới anh. Biết cô học thêm hội họa, anh đi theo, cô vẫn không để ý tới anh. Anh quyết bám cô, ngày ngày dậy thật sớm đến nhà cô, chờ cô cùng tới trường, ngại ngùng bảo tiện đường, trên lớp lấy cớ học ôn để học cùng cô, ngồi trong phòng vẽ cũng âm thầm phác họa cô. 

Thi đại học xong, anh vui mừng chạy đến chỗ cô, cô chỉ nói một câu :" Cậu phiền quá!" khiến mọi tâm tư anh sụp đổ, mọi mơ mộng, dự định tan vỡ trong giây lát. Lần đầu tiên, anh suy sụp như vậy, anh có thể không màng gió mưa, không ngừng cố gắng, anh dùng bảy năm kéo cô gần mình, nhưng cô dùng một câu để mối quan hệ họ quay về phút ban đầu. Anh ước cô cứ im lặng mặc anh kề bên, để anh có thể tự do đi cạnh cô. Nhưng giờ, anh có quyền gì?  Anh trốn trong nhà, không dám đến gặp cô. 

Cứ thế trôi qua mấy ngày, anh không chịu nổi nỗi nhớ giày vò trái tim, lại mặt dày đến tìm nguồn nước của anh. Đổi lại, trước mặt anh là một ngôi nhà đã khóa, đứng nguyên ngày chờ đợi

Dập điếu thuốc đã cháy gần hết, Việt Trạch dùng một tay xoa ấn thái dương, có lẽ phải ngủ một chút để hồi sức thôi. Nếu cô quên anh, thì anh sẽ lại một lần nữa bám dính lấy cô, lần này sẽ là bám cả đời, để cả đời cô không quên đi anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro