Mừng ngày gặp lại, Nghi Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không kể cũng được nhưng nếu cậu thật sự muốn ở một mình, cậu có thể xem hai chúng mình là một được không ?

Sáng sớm, Việt Trạch không đến công ty như mọi ngày, anh chàng lái xe đến chờ ở dưới một chung cư. Ba mươi phút sau, nhìn thấy bóng dáng một người ở phía xa, anh mở cửa xe vội vàng bước xuống, chặn người kia lại, giọng hùng hồn:

- Cô ấy về rồi!!!!! Cậu lừa tôi!!!

Đối phương ngơ ngác chưa định thần, anh nói tiếp:

- Cô ấy đang ở đâu ?

- .....

- Tôi sẽ không làm cô ấy hoảng, chỉ muốn biết địa chỉ!!!

Anh chàng nọ đưa tay vuốt vuốt mái tóc óng mượt được chăm sóc tỉ mỉ, đôi mắt lúng liếng do dự, chắc hẳn hắn ta đã biết là Nhiên Nghi về rồi. Thấy dưới chung cư nói chuyện không tiện, Nam An bảo anh vào quán cà phê gần đó. Biết là do mình giấu kĩ nhưng Nam An không khỏi bĩu môi:

- Người ta về được gần hai năm rồi, phát hiện cũng sớm quá cơ.

- Nghi Nghi không còn nhớ tôi là ai.

- Với cái đầu nhỏ vô tâm ấy mà cậu còn mong ngóng à ? Chỉ có ai đó là không dứt được người ta thôi.

Việt Trạch nắm chặt đôi tay, khó khăn mở miệng, lại quay về chủ đề ban đầu:

- Giờ cô ấy ở đâu?

Nam An đẩy túi xách lên khuỷu tay, biết rõ người trước mặt có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu chấp niệm, hất hất tay về phía anh:

- Nói cho cậu thì chị đây được gì ? Chị cũng chẳng phải loại bán đứng bạn bè.

- Nam An

- Dọa thì tôi nói chắc ??

- .... tôi rất nhớ cô ấy...

Người đàn ông đối diện giật mình, đặt ly trà xuống, hắn cũng chưa từng thấy anh biểu lộ trực tiếp cảm xúc trước mặt người khác bao giờ, hơi bối rối, cũng hơi... đáng thương. Nam An chắc mẩm, có lẽ, xảy ra chuyện gì sốc lắm đối với anh. 

- Anh gặp Nghi Nghi rồi à ?

- Tối hôm qua.

- Vậy chắc trời tối quá cô ấy không nhìn rõ anh thôi.

- Thế sao? Anh hỏi, hiển nhiên rằng không tin, "Dạo này Nghi Nghi sống tốt chứ?"

- Giàu lắm, đầu quân vào một công ty đá quý, cũng lớn, an nhàn, tự do. Cô ấy cũng mua một căn chung cư cách đó một chặng xe bus. Không tệ.

- Cô ấy giàu mà không có xe à? 

-  Anh biết mà, bà cố đó là chúa ki bo. Nam An khinh bỉ, nhếch miệng.

Cuộc trò chuyện kết thúc với việc gạ hỏi số điện thoại của Nghi tiểu thư mà không được, Việt Trạch chỉ đành khăng khăng muốn biết hiện tại cô đang đi đâu. Sắp trễ giờ làm đến nơi, Nam An cắn răng nghiến lợi thở ra một địa chỉ rồi bỏ đi.

Việt Trạch cũng không có thời gian nán lại, nhìn địa chỉ vừa tra trên điện thoại, là khu vực ngoại ô. Anh liền vội vã lên xe, trên đường còn gọi trợ lí  báo nghỉ làm. Phải nói, chú Việt nhà ta năm nay 27, kể ra cũng có chút tài mọn, thanh niên vượt ra khỏi gia đình truyền thống văn y, mở chuỗi cửa hành kinh doanh và bảo dưỡng xe hơi. Cũng phải nói, lí do là, hồi còn đi học, trên đường về, trời nắng như đổ lửa, Nghi Nghi nhà ta mệt mỏi nhìn ra, thấy chiếc xe hơi đi ngang qua, cảm thán "giá mà mình có tiền để ngồi xe hơi". Đồng chí Việt Trạch thương Nghi Nghi của hắn chịu nắng, cảm thán "giá mà mình có tiền mua xe hơi" . Mọi chuyện dường như lại đơn giản một đường trở thành ước mơ của Việt Trạch. Vậy mà đến giờ, có xe hơi, gặp được cô, cô lại chẳng cần.

Nay Nhiên Nghi ra ngoại thành, công ty nàng đối với phòng thiết kế cực kì hào phóng, muốn nhân viên nhiều cảm hứng sáng tạo nên một tuần cũng chỉ cần đến công ty một hai lần nộp phác thảo là xong. Điểm này đối với Nhiên Nghi mà nói quả thực là đặc ân, cô chán ngấy việc ôm máy tính 24 giờ để vẽ vời, quá thui chột tinh thần con người đi mà. Vậy nên nay cô muốn ra ngoại ô tìm một chút cảm hứng. Ngoại ô có thể được coi luôn là vùng nông thôn của thành phố, phong cảnh hữu tình, dạt dào sắc xanh, hay còn gọi là toàn cây cối. Cô không vì thế mà nhàm chán, bởi Nhiên Nghi đã phát hiện một quán cà phê sách tuyệt vời ở đây. 

Chọn cho mình một ly trà nhài kem cheese, đặt túi xách xuống một góc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng êm ái xuyên qua tán cây bên ngoài, qua luôn lớp kính trong suốt mà mơn trớn trên mu bàn tay cô. Chiếc váy hai dây màu be thướt tha điểm thêm vài bông hoa nhí khiến cô trông dịu dàng hẳn. Cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, Nhiên Nghi chống tay lên cằm, nhìn ra phía vườn nhỏ. Quán trang trí giản dị nhưng vẫn rất nên thơ dịu dàng. Nhiên Nghi ngồi đó, một góc bàn không nổi bật nhưng cô lại hút mắt người nhìn vô cùng với làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt mơ màng thoáng ảm đạm. 

Việt Trạch đi vội trên con đường đá dẫn vào quán cà phê, ánh mắt dừng lại ở hình bóng nhỏ bé, bước chân chậm dần. Lúc đến chẳng nghĩ đến chuẩn bị gì, cũng vội vã quên mất phải đối mắt với cô như thế nào, Trạch ca bối rối sửa sang lại mái tóc, dứt khoát quay đầu lại, bước đi. Ít phút sau, anh trở lại với một bó hoa nhỏ xinh xắn, nhìn về phía cô. Nhiên Nghi vẫn ngồi đó, với tư thế như lúc đầu. Việt Trạch bước từng bước chắc chắn đến bên cửa kính, cúi người đối mắt với cô. Ánh mắt anh lấp lánh như chứa ngàn vì sao, ngàn lời muốn thổ lộ, đáp lại anh là một đôi mắt kinh ngạc mở to. Việt Trạch thầm thở dài một hơi, hóa ra anh không phải  hư không. Trên mặt giữ nụ cười mỉm, anh lịch thiệp bước vào trong quán, tiến gần về phía Nghi Nghi vẫn chưa thoát ra những kí ức khi xưa.

- Nghi Nghi, mừng ngày gặp lại.

Nhiên Nghi không đáp chỉ không bỏ qua bất cứ cử chỉ nhỏ nào của đối phương, cô vẫn luôn nghĩ, cô đã mất người bạn này, bởi sự ra đi không báo trước của mình, bởi sự vô tâm cắt liên lạc của mình, bởi cô về nước cũng không báo một tiếng. Bản thân cô cũng không nghĩ rằng anh còn nhớ rõ cô. Anh so với những năm cấp ba không khác nhiều, chỉ là trưởng thành, chín chắn hơn, cũng lịch sự, nhã nhặn hơn, trên mặt luôn giữ ý cười với cô.

Thấy bó hoa cầm trên tay đối phương mãi chưa hồi đáp, Việt Trạch có chút lo lắng có phải cô không thích loài hoa này, định cười trừ rút tay lại. Nhiên Nghi bỗng cười thật tươi, đón lấy bó hoa một cách tự nhiên

- Tiểu Trạch bây giờ thành Đại Trạch rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro