Gọi tớ là Trạch đại ca!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo cậu không thích chủ động, vậy để tớ nhé. 

Chủ nhật này cậu có rảnh không?

- Cậu vẫn xinh đẹp như trước.

Nghi nghi cười không đáp,

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu.

Nhiên Nghi nghĩ thầm, nói dối, lúc trước cô đi Ý, chẳng phải cậu không tìm thấy cô sao? Nhưng cô không phản bác, đưa tay khuấy ly trà, Việt Trạch lại hỏi vài vấn đề liên quan đến công việc và nhà ở, cuộc trò chuyện không nhanh không chậm ăn lấy thời gian, một người hỏi, một người trả lời, tưởng như rất hòa bình, rất êm đẹp nhưng cũng rất xa cách. Đột nhiên, Việt Trạch yên lặng, Nhiên Nghi nghi hoặc ngẩng đầu, lúc sau, Việt Trạch lại đột ngột cất giọng: 

- Tớ rất nhớ cậu.

Đáy mắt Nhiên Nghi thay đổi, nhớ tới một lần cô nghỉ học mấy ngày không ai biết lí do, sáng hôm đi học lại, vừa mở của ra đã thấy Việt Trạch đứng phắt dậy, quay đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó cất giọng đầy ấm ức " tớ rất nhớ cậu". Khi ấy, cô phản ứng rất bình thường, cười nhẹ, kiễng chân xoa đầu cậu nhóc như một đứa trẻ con đang làm nũng. Đó là lần đầu cô xoa đầu anh, đâu biết một cậu nhóc giận dỗi biến thành chú cún con của cô, được cô dỗ dành một chút, liền vui vẻ vẫy đuôi. Nhưng xa cách một thời gian, cô không thể phản ứng như ngày xưa nữa. Điều này khiến Nhiên Nghi bối rối, nhưng không để cô khó xử lâu, Việt Trạch đã cắt ngang, 

- Cậu dừng tránh tớ nữa nhé.

- A..Ai thèm tránh cậu!!!

Việt Trạch cười cười.

Đến tối, Việt Trạch mời Nghi Nghi đi ăn nhưng cô lại rất háo hức với chợ đêm ở đây, hai người liền cùng nhau đến đó, Nghi Nghi ghé vào hội chợ hoa, nơi đây vô vàn loài hoa tươi. Thường đến tối muộn, người ta sẽ phân phối hoa ở đây đến các thành phố lớn lân cận, kể cả thành phố X cô đang sống, để sáng sớm mọi người có thể mua được hoa tươi, hoa đẹp. Người dân nơi đây rất thân thiện, họ mời gọi bằng đủ thứ giọng, có giọng phổ thông, cũng có giọng ngai ngái nhưng không khó nghe. 

Nghi Nghi đi trước, hào hứng ngắm nhìn, Việt Trạch từ từ thả bộ theo sau, thỉnh thoảng còn đưa điện thoại lên chụp hình cô. Hôm nay, anh không có dự định chụp ảnh nên không đem theo máy. Không có cô bên cạnh, mấy năm đầu, anh còn từ bỏ tất cả đi tìm cô, nhưng rồi nhận thông tin từ Nam An rằng cô vẫn ổn nhưng không muốn gặp ai, anh hiểu, anh không gặng hỏi, liền mỗi năm sẽ có hai kì nghỉ đi du lịch, gọi thế nhưng mục đích chủ yếu là đi tìm cô. Đến nơi nào anh cũng chụp ảnh, có khi là thiên nhiên, có khi là chính mình. Anh muốn rằng đến khi anh tìm thấy cô, sẽ cùng cô điền nốt những thiếu vắng trong hình. 

Nhìn xuống điện thoại, thấy hình bóng cô gái, xung quanh toàn hoa nhưng nụ cười cô rực rỡ hơn cả, Việt Trạch lén nhìn về phía Nghi Nghi, thấy cô không để ý tới mình, thao tác tay liền nhanh hơn vài giây, đặt ảnh cô làm ảnh màn hình khóa. Xong xuôi, anh hài lòng mỉm cười, đặt điện thoại lại trong túi áo khoác dài, không yên tâm còn vỗ vỗ hai cái. Anh rảo bước đến bên Nghi Nghi. Lúc này Nhiên Nghi đang phân vân rằng có nên mua thêm hoa không, dù gì thì Việt Trạch cũng vừa tặng cô một bó hoa xinh xắn. Chưa kịp nghĩ xong, cánh tay bên cạnh liền vươn ra, gửi tiền bác bán hoa, bác cười tươi nói:

- Hoa Cẩm chướng tượng trưng cho sự xinh đẹp, bạn gái cháu thật sự rất hợp.

Nhiên Nghi bối rối, huơ huơ tay định phản bác thì Việt Trạch nhanh nhảu khoác vai cô, kéo lại sát anh:

- Cảm ơn bác, cô ấy quả thật xinh đẹp từ bé.

Rồi nhìn Nhiên Nghi, tay nhanh chóng thả ra khỏi vai cô, tỏ vẻ tự nhiên, ánh nhìn lại như muốn nói sao cô không cảm ơn người ta đi kìa, Nhiên Nghi ngượng ngùng nhỏ giọng cảm ơn, nhận ra mình như ngầm đồng ý với bác gái nọ, càng bối rối, không dám nhìn mặt Trạch ca, quay người đi trước, Trạch ca bắt nạt con gái nhà lành, lòng dạ con sói cười đến vui vẻ, thiếu điều nhảy lên sung sướng, cũng không để Nhiên Nghi đi quá xa, chạy vội lại, đưa ánh mắt đầy ý cười về phía cô:

- Trạch đại ca đưa cậu đi ăn nhé

- Hơ hơ, cậu mà là đại ca thì tớ là bố đại ca. Mau gọi bố!

- Lúc trước cậu cũng gọi Trạch ca quen rồi mà.

Nhiên Nghi nhớ lại lần duy nhất cô trốn học, hôm đó tâm trạng cô không tốt, thật sự không có tinh thần, uể oải suốt một tiết, ai gọi cũng không buồn đáp, Việt Trạch thấy thế, không nói không rằng kéo cô ra ngoài, trốn học, hai bọn họ đến khu vui chơi của trung tâm thương mại, chơi từ ném bóng, đụng xe, bắn nhau, đến đua xe. Cô giải tỏa rất nhiều, chơi cũng nhiệt tình, thả sức trút giận. Lần cuối chơi đua xe, Việt trạch ngỏ ý cá cược, cô cho rằng ấu trĩ nhạt nhẽo, Việt Trạch liền cười chế nhạo, cho rằng cô không dám chơi vì sợ thua, non tay. Máu hiếu thắng bùng lên, cô chủ động thách cược ai thua phải gọi đối phương là đại ca, Việt trạch muốn cô gọi hắn là Trạch ca, cô liền gật cái rụp. Sau đó,... à không có sau đó nữa, cô thua liên tiếp mấy trận và phải gọi Trạch ca trong một tuần!!!

Việt Trạch cười cười:

- Ai cũng nghĩ là cậu bị mình thu phục rồi, một tuần sau có tin đồn là chúng ta chia tay...

Nghi Nghi:

-.....

Việt Trạch còn nhớ khi ấy, hắn hỏi rõ đứa nào tung tin, liền chạy đến đấm thằng nhãi đó một quyền, thì thầm bên tai hắn đe dọa " Thằng ***, không đến lượt mày lo", mấu chốt là do Trạch đại thiếu gia không sợ mất tiền chỉ sợ mất Nghi Nghi.

Thấy Việt Trạch nhìn mình cười tủm tỉm, Nghi Nghi sởn da gà, đưa tay đẩy mặt anh sang hướng khác:

- Trông cậu cười như khỉ đầu chó ý.

-.....

-........

-.............

Một ngàn dấu ba chấm tĩnh lặng.

Trong hội chợ, hai người đã ăn rất nhiều món ăn ngon, chủ yếu là Nhiên Nghi ăn và Việt Trạch giải quyết, đồ ăn đậm đà nhưng hơi nhiều dầu mỡ, vậy nên ăn xong, Nhiên Nghi đề nghị để cô đi bộ ra bến xe bus và ngồi xe về. Việt Trạch như lấy lại cảm giác của thời niên thiếu, ném cho cô nửa ánh mắt, nói:

- 11:38, cậu chắc là còn xe đi qua chỗ ngoại ô này à.

Nhiên Nghi liếc anh một cái như dao cắt.

- Tớ chở cậu về, tớ đem xe.

Từ xa, dưới ánh đèn đường mờ mờ, phía đối diện tiệm cà phê ban nãy, ánh sáng chiếu làm lóe lên thương hiệu chiếc xe. Nhiên Nghi trong đầu hiện ngàn câu chửi thề, nào là phá gia chi tử, nào là đại gia in tiền, rồi lại đến than thân trách phận sao giờ mình còn nghèo đói thế này. 

Trời không phụ lòng người đi bộ, từng hạt mưa từ từ rơi xuống, ban đầu còn nhẹ nhàng, ngay sau đó đã bực bội đánh xuống nền đất bộp bộp, rồi dội xuống như trút giận. Nhiên Nghi lấy đà chạy về phía xe, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Việt Trạch đã cởi áo khoác chùm lên đầu cô, ôm cô chạy cùng. Nhiên Nghi cũng không nghĩ nhiều, vội vã ngồi vào xe, ánh mắt vẫn dõi theo anh. Đột nhiên cô nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro