Chương 3: Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chướng khí dần ép xuống, Vũ Ngọc Chương không còn một lựa chọn nào, quyết định nhấn vào tấm thẻ bên trong găng tay trước khi bung sợi dây, đạp chân vào một bên vách đá, lấy đà xoay mình rơi vào hố đen với muôn ngàn bộ xương khô đét đang dần chuyển động.

Nhưng 3000m dưới bề mặt trái đất, tất cả đứng im. Như một bộ phim khoa học viễn tưởng, Chương cảm giác mình giẫm được lên không khí, bước đi trong vô hình và không còn bất kì lực hút thực thể nào tác động, con chip thả xuống thăm dò cũng nằm lại giữa không trung. Cứ như thế giới này không hề tồn tại nữa.

Đầu Chương văng vẳng câu nói cuối cùng của thằng Việt. Rốt cuộc, điều gì đang diễn ra?
———
Vũ Ngọc Chương rút khẩu PSS từ trong ống quần, đi ngang theo hướng ngược với đường ra sông Nho Quế. Không hề biết phía kia có cái gì, nhưng với linh cảm của một người đã từng được huấn luyện bằng cách đào từng cm băng dưới lòng sông Neva của những mùa đông Saint Petersburg lạnh giá, Chương chắc chắn đó là cửa tử. Hoặc tệ hơn, chỉ mấy chục km nữa thôi là sang đến Nghiễm Sơn rồi. Có chết cũng phải chết trong lòng đất nước!

Vẫn có một chút ánh sáng le lói từ vòng cổ nhưng điều đó là không đủ để nhìn thấy mọi thứ trước mắt thật rõ ràng, Vũ Ngọc Chương buộc phải dò từng bước chân, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên vách đá. Trơn nhẵn như được cắt gọt, không cỏ dại, không rêu phong, không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống.

- Tiếng Pháp?

Chương khựng lại sau khi chạm vào một loạt kí tự ngoằn nghoèo. Là tên người. Một người Pháp tại sao lại xuất hiện ở đây? Và đi đâu rồi? Còn sống hay đã chết?

Vết khắc trên đá xô lêch lởm chởm, chủ nhân của nó dường như rất vội vàng. Bên dưới còn để lại một dãy số: 51945.

- Ý gì?

Chương lầm bầm trong miệng, thuận mắt nhìn xuống quả đồng hồ cơ xách tay từ Nga ngố về. May thế, vẫn chạy tốt. Hiện đại lắm làm đéo, trường hợp này cũng có dùng được đéo đâu.

Hơn 4 tiếng, vậy là đã đi được gần 20km. Nhưng cứ đi trong vô định cũng không phải là cách, lần đầu tiên Vũ Ngọc Chương thực hiện nhiệm vụ mà không thể biết được chính mình đang theo đuổi điều gì. Bước trong mông lung, chỉ một cú sẩy chân cũng đủ để làm mồi cho hàng ngàn con ngươi đỏ rực phía dưới nhào lên cắn nuốt.
———
Đi thêm 2km bỗng lộ ra một ngã rẽ. Chương dụi mắt, bia bắn cách vài cây số còn ngắm trúng nhưng vừa rồi lại không thể nhìn xa, hay vốn dĩ lối đi chỉ vừa mới xuất hiện? Đến trọng lực còn không tồn tại thì còn cái mẹ gì kỳ lạ hơn được nữa?

Vũ Ngọc Chương quyết định đi theo ngã rẽ, đây là hướng về đồn biên phòng. Nếu may mắn, sáng mai khéo lại đang nằm chăn ấm đệm êm trên giường ấy chứ.

Nhưng ngay khi xoay người bước vào, một lực hút khủng khiếp từ phía trước ập đến, hai bên không có chỗ nào có thể bám víu, Chương biết mình tới số rồi. Cất vội khẩu súng vào trong lớp áo giáp, Vũ Ngọc Chương nhắm mắt, sẵn sàng hoà mình vào cơn cuồng phong. Bình tĩnh đón nhận, vì không còn đường lui. Con người vĩnh viễn nhỏ bé khi thiên nhiên giận dữ.

Chỉ kịp nghĩ rằng không biết thằng Việt có nhận được tín hiệu hay chưa? Và rồi tất cả như một bức tranh tường trắng xoá. Vũ Ngọc Chương  rơi vào vòng xoáy bất tận trước khi nhớ đến đã rất lâu rồi chưa được trở về nhà. Có lẽ là, ừ, thôi vậy.
———
Không biết qua bao lâu, đang ở đâu nhưng cảm giác được thân thể không ảnh hưởng nhiều lắm ngoài việc còn hơi chóng mặt, Chương mới chậm rãi mở mắt.

Tối om. Hơi khó thở. Khí lạnh phả đến từ 4 bên, nhiệt độ này chỉ có thể là một căn phòng đá sâu trong lòng đất. Lưng dính dưới mặt sàn, lại có lực hút rồi? Thế đéo nào...rớt mẹ xuống địa ngục thật đấy à?

Có động! Vũ Ngọc Chương lăn sát vào tường, áp tai nghe ngóng. Tiếng bước chân nhẹ như mây lần lượt mở 3 lớp cửa, tiến dần về phía căn phòng. Đệt, đến Hermitage còn không bí ẩn thế này!

Ai đó dừng lại trước bức tường đá, căn phòng này vốn dĩ không có cửa, chỉ có thể dùng mật mã để mở mà thôi.

Vũ Ngọc Chương nghe được tiếng các phiến đá di chuyển, bức tường trước mặt tách làm hai, mở ra một khe hở đủ để nhìn thấy ánh sáng lập loè từ ngọn đèn dầu trên tay người nọ. Rõ ràng đứng trước mặt nhau nhưng người nọ có vẻ không nhận ra sự có mặt của ai khác, chỉ là chần chừ chưa bước vào.

Chương thở nhẹ nhất có thể, tránh làm động đến luồng khí di chuyển trong không gian tĩnh mịch. Người mù thì thính giác sẽ nhạy hơn nhiều.

- Ai?

Giọng nói trầm ấm ngọt dịu phát ra, phá tan sự im lặng lạnh lẽo như trong hầm mộ. Tiếng vang vọng lại khắp bốn bề, Vũ Ngọc Chương mỉm cười, thật sự là gặp được người sống rồi.

Thiếu niên thấp bé lọt thỏm trong bộ quần áo đen của dân tộc Mông, kín cổng cao tường từ trên xuống dưới, chỗ nào lộ ra thì trắng đến phát sáng. Đằng sau sau chiếc mũ cói có màng che mỏng manh là đôi mắt to tròn long lanh nhưng vô định, chiếc mũi thẳng tắp cùng gương mặt trái xoan nhỏ nhỏ xinh xinh.

Không có tiếng trả lời, thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, bước từng bước nhỏ vào trong phòng. Thấy mẹ, Vũ Ngọc Chương có thể kiểm soát được hơi thở nhưng không thể nào điều khiển được nhịp tim.

"Chít chít".

Thiếu niên nhíu nhíu mày, dừng lại ngay ngưỡng cửa, quay đầu về phía phát ra tiếng kêu. Mạng che mặt phấp phới bay trong ánh sáng vàng hiu hắt lộ ra xương hàm góc cạnh hoàn mỹ, vừa mềm mại lại đủ nghiêm trang.

Thiếu niên không quay lại nữa, đóng cửa phòng rồi khoá như cũ, nhẹ bước xinh ra ngoài. Vũ Ngọc Chương hoà tan vào bóng tối, cảm thấy như bị con chuột ban nãy khoét mẹ mất một nửa linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro