Chương 4: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc để định thần trong hộp đá kín bưng, Vũ Ngọc Chương thở hắt, lấy chiếc đèn pin mini Xenon cùng ít lương khô từ trong túi quần. Phán đoán không hề sai, khi ánh sáng vừa chiếu rọi bốn bề, khu lăng mộ chưa hoàn chỉnh dần hiện ra, phía góc tường vẫn còn sót lại vài chiếc cung tên, gươm giáo và mấy bộ xương đã khô đét tự khi nào. Tức là đã xây dựng trong một thời gian rất dài nhưng tại sao dưới 3 lớp đá Hà Giang lại tồn tại công trình quy mô như vậy mà không ai biết?

Vũ Ngọc Chương vừa chậm rãi nhai nuốt thực phẩm vừa đi vòng quanh bốn bức tường, bàn tay chạm thật kỹ từng viên đá, cuối cùng nhìn về chiếc quan tài cẩm thạch trắng chưa đậy nắp ở giữa phòng. Bên trong mới chỉ đặt vài dụng cụ sinh hoạt đơn giản và không có bất kì dấu vết nào của thi thể. Một đầu quan tài khắc chữ "國王", một đầu khắc chữ "Vaj Ntxwv". Vua? Cụ tổ nào còn sống được đến tận bây giờ?

Nghĩ tới đó, Vũ Ngọc Chương lập tức nhíu mày, sau những điều kì lạ đã trải qua, bây giờ có thực sự là 2023 hay lại chính là khoảnh khắc bản thân mình đang hiện hữu ở một chiều không gian khác?

Chương tiến tới góc phòng, rút một thanh gươm đang nằm im trong đống xương người lởm chởm. Vẫn dự đoán không sai, trên cán có khảm thông tin quan trọng: 1945.

1945? Hà Giang? Vua Mèo? Nhưng Vua Mèo không theo Trung Quốc. Vậy tại sao "國王" lại được khắc lên?

Nếu thực sự đang ở năm 1945 thì chỉ 2 năm nữa Vua Mèo Vương Chính Đức mất trong khi một xác chết phân hủy đến trơ xương cần ít nhất 5 năm. Lịch sử không thể thay đổi, vậy mốc thời gian này rốt cuộc sai ở đâu? Hay bản thân Vũ Ngọc Chương đã sai ngay từ khi bắt đầu tìm huyền cơ vết nứt?

Chỉ có thể tự đi tìm đáp án cho câu hỏi của chính mình.
———
Vũ Ngọc Chương nhớ như in chuyển động của tường đá khi thiếu niên bước đến. Không khó để tái hiện lại, và cánh cửa chầm chậm hiện ra. Lạnh lẽo mà đơn độc. Chương cầm thanh kiếm, tắt đèn pin, chỉ mở lại chút ánh sáng từ vòng cổ, chuẩn bị ra ngoài.

Ở trong lăng mộ, đâu đâu cũng là cạm bẫy.

Vũ Ngọc Chương đạp nền đá, lắng nghe thanh âm dội về bàn chân, lấy đà nhảy lên. Ngay khi vừa hạ đầu gối xuống đã thấy hai viên đá ngay phía trước và sau lật úp, lộ ra hầm chông nhọn hoắt đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh vật, mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi.

Viên đá dưới chân cũng đang dần di chuyển, từ lớp cửa số 2 phóng ra một loạt mũi tên. Vũ Ngọc Chương buộc phải nghiêng mình chuyển động theo quán tính, lập tức vươn tay chống thanh kiếm, chân trụ vào trục xoay đã lật ngang, cả người dính xuống mặt sàn, chỉ còn cách lớp chông vài cm.

Cùng lúc đó, mũi tên hạ dần độ cao theo đường chéo sượt ngang đầu, rơi hết xuống hầm. Vũ Ngọc Chương mặt không đổi sắc nhưng lòng đã thở phào, đi qua một kiếp nạn, tí thì game over như chơi.

Lưỡi kiếm đã bị uốn cong gần như thành vòng tròn, và cái gì cũng có giới hạn của nó. Chương nắm chắc đằng chuôi, nhấn thêm một nhịp để mượn sức đẩy mình về phía cánh cửa. Ngay khi rơi xuống, Chương nghe thấy tiếng thanh kiếm gãy làm đôi. Đành chịu vậy.

Một lượt mũi tên nữa bắn ra, Chương lăn nhanh về phía tường, áp tai xuống đất. Sóng âm này hoàn toàn không có bước chân người, tất cả đều là cạm bẫy đã giăng ra từ trước.

Con mồi nào đang bị rình rập? Ai đó đã biết được chỗ này và vào đây với mục đích gì? Không hề có vàng bạc hay bản đồ kho báu nào cả. Chỉ có chiếc quan tài rỗng tuếch đang chờ đợi một vị vua.  Vương Chính Đức, Vương Chí Sình hay ai khác? Có thể là thiếu niên xinh đẹp đó hay không?
———
Lớp cửa thứ hai có vẻ dễ mở hơn, chỉ cần xoay tay cầm hình bông hoa anh túc ngược chiều kim đồng hồ là được. Tường đá lùi dần về hai bên, dần hiện ra biển mây mù hoang hoải. Màn sương đen kịt huyền bí lơ lửng, phía dưới không thấy đường, đối diện không thấy tường, Vũ Ngọc Chương đánh liều nhắm mắt, bước.

Cảm giác choáng váng ập đến, áp suất tăng vọt, Chương phun ra một dòng máu cam. Mẹ nó, ông đây còn chưa lấy vợ, đéo thể chết ở cái xó không ai biết này được.

Vũ Ngọc Chương cắn môi, bám chặt vào cửa đá, cố gắng tìm bên trong chiếc áo giáp, nhấn nút. Dòng điện chạy dọc cơ thể tương phản với từ trường đang áp vào hệ thần kinh ngay lập tức, lúc này Chương mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Khoảng 5 phút sau, mây mù dần tan làm Chương nhìn rõ nơi mình đang đứng. Bên dưới một con dốc đá trơn nhẵn không hề có bậc thang. Đờ mờ, còn chưa kịp hoàn hồn.

Vũ Ngọc Chương tắt nút bên trong áo, dòng điện không còn đi ngang mạch não, cơ thể cũng dần trở lại bình thường. Phía trên con dốc, cánh cửa mở ra, ánh sáng chầm chậm len vào. Là ánh sáng mặt trời, thật đấy!

Chỉ vừa ngước mắt lên, Vũ Ngọc Chương đã thấy thiếu niên quay lưng về phía mình, thân hình nhỏ bé được nắng vàng ôm lấy như phát sáng. Cậu khẽ xoay bàn chân, mạng che mặt tung bay theo cơn gió.

Đôi bàn tay mảnh dẻ yếu ớt nổi đầy gân xanh mà Vũ Ngọc Chương được nhìn thấy khi đối diện trong lăng mộ đang kéo cây nỏ to gấp đôi người, chĩa xuống phía dưới. Đương nhiên, Chương biết mục tiêu chính là mình nhưng hiện tại không thể chạy, không dám chạy cũng không muốn chạy.

Thiếu niên đứng nghiêng, mắt nhìn thẳng vào hồng tâm phía dưới, cất giọng ngọt ngào nhưng có lẽ chỉ cần động một phát, 3 mũi tên lập tức được bắn ra.

- Người là ai?
-----
Note: mình đã bỏ tag BL, truyện của mình thiên về phiêu lưu hành động, cùng nhau chiến đấu hơn là tuyến tình cảm. Nếu các bạn trông mong thì xin lỗi, vui lòng quay xe nhé.

Mình muốn truyện kể cả có bị dâng đến trước mặt chính chủ cũng phải nhận về một lời khen chứ không phải ghét bỏ vì bản thân bị ship otp, vì 7749 tình tiết mất não hoặc tệ hơn là H.

Truyện không có tính giải trí. Xin cảm ơn.
——-
Một số thuật ngữ:

Pss (chương trước): súng ngắn giảm thanh tối đa

Xenon: Đèn pin mini siêu sáng dùng trong quân đội Hoa Kỳ.

Cẩm thạch: loại đá dùng làm quan tài cho vua chúa ngày xưa. Màu trắng do ít hấp thụ nhiệt nhất, bảo quản xác được lâu thất có thể.

國王: Vua - tiếng Trung

Vaj Ntxwv: Vua - tiếng H'Mông

Chi tiết đạp xuống nền đá: sóng âm dội về sẽ biết được bên dưới có rỗng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro