Chương 5: Vận tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc Chương ngồi bệt xuống, mắt nhìn thẳng lên người đứng ở trên cao, lưng dựa vào cánh cửa phía sau tự khép lại từ khi nào. Đã kịp tỉnh táo đéo đâu, thích thì bắn, ông đây chấp tất.

Thiếu niên nhỏ bé nghe tiếng động, đôi tay kéo nỏ lại căng thêm một chút. Nếu Chương phán đoán không nhầm, con dốc này tầm 50m, nghiêng tới 60 độ. Mẹ, rồi đi lên đi xuống kiểu gì? Chắc chắn phải có cơ quan bí mật nào ở đây.

- Từ từ để tôi hoàn hồn đã. Chứ đang chóng mặt quá. Cũng có chạy được đâu.

Thiếu niên nghe được, môi mỏng mím lại, hai cánh tay không cơ bắp có vẻ thả lỏng ra đôi chút. Vũ Ngọc Chương mệt mỏi nhắm mắt, hàng tá con số đang chờ xử lý chạy liên tục trong đầu. 30s, chỉ được phép kéo dài như thế. Con người là loài động vật không có nhiều kiên nhẫn, xem video đến giây thứ 3 đã lập tức tắt đi.

Vậy thì, chiều cao từ mặt đất xuống nền đá khoảng 43m, thêm 20m hầm chông, tổng độ sâu 63m, đã chạm đến vùng địa chất nào trên cao nguyên đá và nếu là năm 1945 thật thì người H'Mong đã xây dựng bằng cách nào trong khi tầng sâu nhất của địa đạo Củ Chi chỉ có 12m?

Thiên thời địa lợi làm sao, nếu mũi tên bắn xuống cùng chiều gió, cùng phương với trọng lực nên 2s sau thôi sẽ cắm thẳng vào đầu Vũ Ngọc Chương 3 lỗ. Xong đời là một chuyện, xong đời nhưng không biết điều gì đang xảy ra và người thân ở nhà liệu có tìm thấy xác lại là chuyện khác.

- Nghĩ xong chưa?

Tiếng thiếu niên vọng xuống làm da đầu Vũ Ngọc Chương run lên nhưng vẫn cố tình nhắm mắt câu giờ thêm chút nữa, vẫn chưa tìm ra 1% nào để thoát được cửa tử.

- Đừng giả vờ.

Đờ mờ, mặt trời nhỏ này mù dở hay sao cái gì cũng như thấy hết thế? Vũ Ngọc Chương đưa hai tay chống ra sau, loạng choạng đứng lên. 2s, kịp không nhỉ?

- Trước khi bắn bạn cho tôi hỏi đây là đâu và năm bao nhiêu được không?

- Người gọi ta là gì?

- Bạn. Chẳng lẽ ở đây không ai xưng hô như vậy sao?

Thiếu niên siết chặt nỏ, Vũ Ngọc Chương mở to mắt, nhìn chằm chằm vào 3 mũi tên chuẩn bị bắn xuống, cánh tay phải từ phía sau rút ra một cây côn nhị khúc inox, xoay người.

Vút.

Một đường hất thân côn theo hướng từ trên xuống, Vũ Ngọc Chương thành công làm 3 mũi tên gãy thành 6, văng ra tứ phương tám hướng. Thiếu niên nhíu mày, ngay lập tức rút thêm mũi tên từ chiếc gùi dưới chân tra vào nỏ.

Chương tính cả rồi, đường dốc 50m với cái thây 700N của mình thì nhanh nhất mất 10-12s là leo lên được. Thời gian lắp tên chắc chắn không thể nhanh hơn.

Quẳng cây côn vào một xó, Chương thở mạnh, đạp chân phải lấy đà leo dốc. Trơn nhẵn nhưng nếu vận tốc đủ nhanh thì không thành vấn đề. 18km/h, cuối dốc 3m/s là vừa đẹp.

Vũ Ngọc Chương tính lệch 1s, ngay lúc ấy thiếu niên đã chuẩn bị giương nỏ. Chương kịp vồ lấy eo người nọ, mất đà kéo cả hai lăn mấy vòng dưới đất.

Chạy nhanh quá, ai đó đã quên mất cách tính vận tốc của trái tim.
———
Mạng che mặt của thiếu niên đã rơi từ khi nào, Vũ Ngọc Chương thấy dưới thân mình một màu trắng toát, rõ ràng có chút không bình thường.

- Nắng.

Người bên dưới bị con gấu đen khổng lồ đè, đến vùng vẫy cũng không còn cơ hội, chỉ có thể thì thào trong cổ họng. Chương ghì chặt hai cổ tay thiếu niên xuống đất, bình tĩnh nhìn làn da nơi đó chậm rãi đỏ lên.

- Bây giờ có thể trả lời tôi là năm bao nhiêu rồi chứ?

- 1945.

Thật? Vậy vì sao Vũ Ngọc Chương lưu lạc tới tận đây và những bí ẩn liên tiếp kia giải thích như thế nào? Người này thực sự là ai nữa?

- Nặng.

- Hả? À, xin lỗi. Nhưng mà tôi thực sự không có ý xấu đâu.

Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng, Vũ Ngọc Chương mới di chuyển sang một bên, tay phải vòng ra sau lưng đỡ thiếu niên ngồi dậy. Từ đôi găng tay bật ra con hàng QSB-91, dí vào chiếc cổ cao thanh tú của người nọ.

- Tôi chỉ muốn chắc chắn bản thân được an toàn thôi. Có lẽ bạn biết tôi không phải người của nơi này.

- Ừm. Khó chịu.

- Sao vậy?

- Chói mắt.

Ra là công tử bột mưa không đến mặt nắng không đến đầu à? Vũ Ngọc Chương duỗi tay, một phát bế ngang thiếu niên vào bên trong lớp cửa. Nhẹ bẫng thế này, lúc nãy kéo cung chắc do vong nhập?

- Gọi người, xưng ta.

- Được, người tên là gì? Người bao nhiêu tuổi?

Vũ Ngọc Chương thở ra mà muốn tự vả vào miệng mình ngay lập tức. Vừa ngang vừa chối. Đến thằng Việt cưa gái còn không thèm hỏi mấy câu ngu ngục như vậy nữa từ lâu rồi.

- Trường. 28 tuổi.

- Người H'Mong à?

- Ừ.

- Sao nói được tiếng Kinh?

- Mẹ là người Kinh.

- Thế giới tôi đang sống là năm 2023 và tôi không biết vì sao mình bị rơi vào đây nữa. Tôi chỉ muốn tìm cách trở về nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy nên, cho tôi theo Trường đến khi tìm ra manh mối nhé?

- Tên gì?

- Nhị tứ. Biết đánh nhau, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Đủ tiêu chuẩn chưa ạ?

Chương có ý định pha trò làm người kia vui, dù sao cũng chẳng còn đường nào mà lui nữa. Nhưng Trường bỗng dưng giận dữ, hai mắt đỏ lừ như uất ức lắm không bằng ấy.

- Người Trung Quốc à? Vậy thì giết ta, hoặc là cút.

- Không, tôi người Việt Nam mà. Đây này.

Chương cầm tay Trường luồn qua lớp áo giáp, trên da thịt nóng hổi có khắc hình lá cờ Tổ quốc, hoà cùng trái tim đập rộn ràng.

———

Note:

Khi tôi viết fanfic. Các số liệu đều được tính toán sao cho hợp lý. Đúng kiểu tự làm khổ mình :)))

Chi tiết chống tay ra sau là để rút cây côn từ túi quần.

QSB-91: dao găm kiêm súng của bộ đội đặc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro