Chương 6: Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường phát ngốc với hành động bất ngờ của đối phương, chỉ biết ngồi im như pho tượng khi từng ngón tay chạm khẽ vào da thịt người đối diện. Có lẽ tiếp xúc với nắng quá lâu, trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của thiếu niên dần nổi lên vài đốm lửa.

- Đừng đấu mắt với tôi. Mắt bạn, à quên, mắt người to thế này nhanh mỏi lắm.

Vũ Ngọc Chương vừa nói vừa cười hì hì, mắt híp lại như sợi chỉ. Trước khi buông đôi bàn tay mảnh dẻ của thiếu niên ra còn luyến tiếc sờ sờ nắn nắn một hồi.

- Không có vũ khí đánh lén đâu. Và đừng tỏ ra vô hại - trước mặt ta.

Trường gằn giọng, thanh âm miền núi trong trẻo như nước nhưng sắc đến mức có thể cắt được cả kim cương. Lần đầu tiên bị đọc vị công khai, Vũ Ngọc Chương không khỏi bất ngờ. Người này thực sự là ai mà chuyện hoang đường như xuyên không cũng dễ dàng chấp nhận và bắt thóp được cả lính đặc chủng được đào tạo chính quy?

- Người vốn dĩ không còn đường lui. Chỉ có thể đi theo ta.

Vũ Ngọc Chương tức tới nóng cả đầu, cuộn chặt tay. May mà da có hơi đen nên thiếu niên không nhìn ra mặt người đối diện đã đỏ lên gay gắt.

- Hoặc đơn giản hơn là, giết ta. Tuỳ người.

- Tôi theo Trường mà.

- Ta nói rồi, đừng giả ngu. Hãy hiểu rõ vị trí của mình.

Vũ Ngọc Chương thoả hiệp, từ từ hạ lưỡi dao trên cổ thiếu niên xuống. May mà thằng Việt không có ở đây, nếu không nửa đời sau này sẽ bị nó dí cho đến chết. 10 năm quân ngũ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Ngay cả băng dưới lòng sông Neva cũng không ngăn được Vũ Ngọc Chương mở khoá tầng cuối cùng của Hermitage, nhưng giờ lại buộc phải lùi trước một thằng nhãi gầy gò ốm yếu nhìn không khác gì ăn hại. Đm!

- Xin lỗi, tôi...

- Theo ta về nhà.

- Hả?

- Bảo vệ ta. Cho đến khi trở lại được nơi người đến.

- Thành giao.

Bàn tay đưa ra rồi khựng lại giữa không trung, Vũ Ngọc Chương tự làm bản thân khó xử khi thiếu niên không có ý định đụng chạm thêm một lần nào nữa.

- Đi thôi.

Chương vươn tay tới định đỡ nhưng thêm người ta vẫn cứ nghiêng thân mình né tránh. Trường đeo chiếc gùi vào vai, tay cầm nỏ, dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phía trước.

- Này, đợi tôi.
———
Vũ Ngọc Chương vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng động đằng sau cùng hàng loạt từ ngữ quen thuộc, nhưng chưa bao giờ Chương muốn từ chối nghe như lúc này. Bản thân mình còn rối như tơ vò, làm sao có thể gánh thêm một thằng báo nữa?

- Chương đần, Chương hâm, chó Chương. Đứng lại đó ông già. Sao ông bỏ tôi hả? Chết mẹ dốc này lên kiểu gì? Anh ơi cứu em. Anh ơi...

- Nín ngay. Biết đây là đâu không mà mày ngoạc mồm ra thế?

- Đây là nơi người sẽ chết.

Vũ Ngọc Chương còn chưa hết bất ngờ vì thằng Việt đã thấy thân ảnh gầy gò lướt qua, bàn tay nhỏ bé một lần nữa giương cây nỏ, một lần nữa nhắm vào hồng tâm bên dưới. Hình ảnh này dường như đã xuất hiện rất nhiều lần, nhiều đến mức từng thời điểm dần xuất hiện trong kí ức, bộ não người bình thường không thể nào xử lý kịp, dây thần kinh hai bên thái dương giật liên hồi.

Vũ Ngọc Chương nén lại cơn đau đầu, chỉ cần 3s lưỡi dao từ chiếc găng tay đen đã ở sau gáy người nọ.

- Cậu dám bắn, tôi dám cứa.

- Anh. Trần Mai Việt hét lên, còn hoang mang chết mẹ sau khi đi từ mộ ra lại phải chứng kiến một màn này, đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Im.

Chương siết chặt chuôi dao, hạn chế lực tác động vào cơ thể người phía trước. Trường khẽ nhếch môi mỏng, tay kéo căng cây nỏ hết cỡ. Dưới con dốc, Mai Việt cuống cuồng đi đi lại lại, một tá câu hỏi trong đầu nhưng nào dám có ý kiến trong bầu không khí căng đét thế này.

Lúc cây nỏ bắn ra cũng là khoảnh khắc cổ thiếu niên xuất hiện một dòng máu, đỏ tươi đến chói mắt trên nước da trắng ngần. Đất dưới chân đột ngột rung chuyển, cánh cửa phía sau Mai Việt đóng chặt, lớp đá trơn nhẵn tự động rút thành những bậc thang.

Vũ Ngọc Chương nhìn mũi tên ghim trên trần lăng mộ, có lẽ là khởi động cơ quan nào đó, lại nhìn đến vệt máu còn lưu lại trên lưỡi dao. Tuy vết cứa không sâu nhưng người này mỏng manh như vậy, để lại sẹo chẳng phải rất xấu xí sao?

Chương đưa tay định chạm vào nhưng Trường còn nhanh hơn thế, bước về phía trước mấy bước rồi đột ngột quay người lại, nòng súng chĩa đúng vào vị trí khắc lá cờ Tổ quốc.

- Súng ngắn Nambu? Chương đần ơi chúng ta xuyên không thấy mẹ rồi.

Trần Mai Việt hét toáng lên, vội vội vàng vàng chạy 7 bước vấp 3 bước, ngã dúi dụi.

- Ừ. 1945.

- Hả? Đm anh ơi em còn mẹ già em nhỏ con thơ...

Mai Việt còn đang định giãy tiếp đã thấy thanh niên áo đen làm rơi khẩu súng, chân khuỵ xuống, máu trên cổ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng chảy. Rõ ràng Chương đần có ý định giết người đâu?

- Anh ơi gặp phải zombie ạ?

Vũ Ngọc Chương quắc mắt, tuy hơi híp nhưng cũng đủ làm Trần Mai Việt im bặt. Nếu Trường có chuyện gì thì cơ hội duy nhất để trở về cũng mất. Chương chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như lúc này, chẳng có nổi chút manh mối nào về vết nứt, còn nỡ làm tổn thương người đang giúp đỡ mình.
———
Note:

Tia nước dưới áp lực cao có thể cắt được mọi thứ, kể cả kim cương.

Súng ngắn Nambu: vũ khí phát xít Nhật dùng trong thế chiến II.

Xin cảm ơn anh chị em trong group đã hỗ trợ tìm ảnh. ❤️

Bạn nghĩ Trường bị làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro