Chap 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương choàng tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, tinh thần cậu lúc này đang cực kì hoảng loạn, mặc kệ quần áo ướt nhẹp không biết vì do nước mưa hay mồ hôi, cậu cuộn người vào một góc, không kiềm chế được mà run rẩy....

Cậu hình như vừa gặp phải một cơn ác mộng nhưng cũng hình như không phải.... Tần Dương ôm chặt lấy cả cơ thể đang run lẩy bẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tồi tàn rớt mất một cánh, gió thổi khiến cánh cửa lỏng lẻo còn lại hết đập vào khung cửa lại bật ra đem từng cơn gió rét lạnh lùa vào. Bầu trời đêm đen kịt không ngừng đổ mưa, căn nhà cũ bị từng cơn mưa nặng hạt trút xuống như thể sắp sập vì không chịu nổi.....

Tuy không biết rằng rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây, thế nhưng cậu biết một điều rằng. Cậu không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Tuyệt đối không.

---------

Cậu sống lại rồi.

Tần Dương sau khi ý thức được việc có lẽ bản thân đã sống lại, cậu chỉ còn một suy nghĩ là chạy trốn. Cậu muốn đứng lên nhưng đôi chân cứ không ngừng run rẩy, đưa tay vịn vào bức tường cố gắng nhanh chóng nhất có thể để rời khỏi ngôi nhà này.

Lần mò theo kí ức ra đến tận lộ lớn nhưng cậu vẫn chẳng thấy dù chỉ một bóng người. Mưa vẫn đổ xuống ầm ầm, Tần Dương một thân gầy gò đi dưới mưa, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục trường Tam Nguyên. Trường quốc tế Tam Nguyên là một trong số những ngôi trường chịu đầu tư về đồng phục nhất trong nước vì cơ bản đây vốn là ngôi trường mà giới nhà giàu chuyên đưa con em đến học. Thế nhưng bộ đồng phục trên người Tần Dương lúc này ướt nhẹp bẩn thỉu, áo sơ mi trắng đầy bùn đất đã rớt mất mấy chiếc cúc khiến chiếc áo vốn vừa vặn lại như được vắt lên người cậu, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Tần Dương muốn trốn chạy. Cậu không muốn trở về đó nữa... Chỉ cần bây giờ cậu đi ngược đường lại, cậu sẽ thoát khỏi cái lồng giam đó... thế nhưng, cậu thoát được sao?

Sự thật chứng minh cậu không thoát được.

Không bao giờ thoát được.

Đi mãi đi mãi, đến tận khi cơn mưa bắt đầu nhỏ xuống mới đến được một khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, đứng trước cánh cổng lớn để bảng số 3 của Tần Gia, cậu lặng người một chút cuối cùng vẫn giơ tay ấn chuông.

Trong nhà, người hầu đã được dặn dò liền thậm chí không thèm nhìn lấy một cái mà tiếp tục say sưa ngủ. Tần Dương thấy không ai mở cửa liền yên lặng dựa vào cột ngồi xuống, còn may, ít nhất đời này ở ngay lúc này cậu không ở căn nhà nát kia, ít nhất thì chuyện đó sẽ không xảy ra....

Cậu không muốn nhớ lại, nhưng đoạn kí ức đó cứ như một cái rương bị cất giấu, chỉ cần khi có chìa khóa liền tự động mở ra để lộ từng chút một đoạn kí ức gần như đã chìm sâu trong trí nhớ của Tần Dương...

--------

Trong căn nhà tồi tàn, cậu cả người đầy vết thương co quắp nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Cánh cửa lỏng lẻo mở ra, một tên bợm rượu say xỉn loạng choạng tiến vào nhưng vì vấp phải cậu mà té lăn xuống đất. Gã ta say xỉn đến độ không kiềm chế được tin tức tố của mình, tin tức tố có  mùi như khói thuốc tràn lan trong không khí khiến Tần Dương bị sặc đến tỉnh. Cảm nhận được bên trong gian nhà chật hẹp này lại có thêm người khác, cậu theo bản năng sợ hãi muốn rời khỏi thì cổ chân gầy gò đột nhiên bị túm lấy, một lực kéo mạnh bạo khiến cậu đập thẳng mặt xuống nền đất.

"Hahaa ở đâu ra một đứa nhóc mịn màng thế này... hực.... Nằm yên để tao ngửi thử nào...."

Tên Alpha thích thú nhìn Tần Dương chật vật, tin tức tố cố tình thả ra ngày một nhiều, mùi khói thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí khiến Tần Dương lâm vào khủng hoảng tột độ. Gã vừa cười ha hả vừa dùng hai tay sờ soạng cơ thể cậu, Tần Dương vì kiềm chế không để tin tức tố thoát ra mà đôi mắt đã hằn đầy tơ máu, cậu hoảng loạn muốn bò ra ngoài nhưng sức lực của một Omega vốn đã yếu ớt làm sao bằng một tên Alpha trưởng thành. Gã dùng hai chân kiềm chặt cậu lại rồi xé áo cậu, đôi tay bẩn thỉu sờ lên từng tấc từng tấc da thịt đầy vết bầm tím của cậu. Tần Dương quên cả đau mà cố hết sức vùng vẫy, cậu vung tay đá chân, muốn dùng hết sức đạp mạnh vào thân dưới của gã nhưng lại bị gã ta chế trụ. Từng cái tát trời giáng rớt xuống khuôn mặt trắng bệt non nớt của cậu, cậu thậm chí nếm được vị tanh tưởi của máu tươi rồi cũng không biết vì đau hay vì bị tin tức tố khủng hoảng mà ngất đi. Tia sét xẹt ngang qua bầu trời đêm phát ra từng tiếng ầm ầm rợn người, trong căn nhà rách nát, một đứa bé mười mấy tuổi cứ như vậy mà bị hủy hoại đến chết đi sống lại.

Đời trước, cậu cứ thế mà gần như chết lặng ở đó. Lúc cậu tỉnh lại, cả người không chỗ nào lành lặn, trên mặt cũng toàn những vết tím xanh cùng với máu khô, quần áo thì rách nát. Đến cả tay cũng không nhấc lên nổi, cuối cùng có lẽ do cậu không về, tài xế mới theo lời Tần Thiệm Nam đến căn nhà nát đó đón cậu. Cậu không nhớ rốt cuộc vẻ mặt tài xế là thế nào, cậu chỉ cảm thấy lúc anh ta bế cậu lên, cả người đều khẽ run. Cuối cùng cũng phải đi bệnh viện vì sốt cao, có lẽ vì người Tần Gia chẳng ai quan tâm đến cậu thế nên cơn ác mộng đó vẫn luôn đóng bụi cùng cậu chết đi, tài xế chắc hẳn cũng biết nhưng anh ta lại chưa từng nhắc qua.

Tần Dương trợn tròn mắt nhìn màn đêm dần chuyển sáng, cơn mưa có dấu hiệu nhỏ dần nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Cánh cổng mở ra, một chiếc xe hơi dừng tại chỗ cậu. Tần Thiệm Nam bước xuống xe, theo cánh cửa mở ra bên trong còn có cô em gái song sinh Tần Cẩm Tú, Tần Dương ngồi tê cả chân chống tay muốn đứng lên đi vào thì bị một đôi giày thể thao đạp mạnh khiến cậu đập cả người xuống dưới nền đất ướt át.

"Nhếch nhác thế này mà còn dám ngồi ngay trước cổng nhà? Nhìn có khác gì thằng ăn mày không?" Tần Thiệm Nam vừa nói vừa đạp vào người Tần Dương, sau đó ghét bỏ mà chà đế giày vào quần áo của cậu.

"Mày nhìn cái gì? Cẩn thận tao móc mắt mày ra đấy."

Thấy Tần Dương chẳng nói chẳng rằng căng người chịu đựng, cậu ta còn định túm lại dạy dỗ một trận nữa nhưng lại bị em gái hối nhanh lên.

Tần Thiệm Nam liếc nhìn thấy Tần Dương nằm co ro ôm chặt người, hừ mạnh mấy cái rồi mới bực dọc lên xe đến trường.

Tần Dương lê cả người tàn tạ vào căn biệt thự kiểu cũ của Tần Gia, phòng của cậu ở tầng hai, cậu mở cửa căn phòng rối tung rối mù trông còn tệ hại hơn phòng của người hầu trong nhà, như đã quen, cậu chậm chạp vào phòng tắm. Lột bỏ bộ đồ ẩm ướt dán sát lên cơ thể vất vào cái giỏ giặt đồ, mở nước ấm để nó chảy lên cơ để đầy vết xanh tím. Vết thương lớn bé cũ mới có đủ nhưng Tần Dương lúc này như chẳng còn có cảm giác đau đớn, cậu chỉ cảm thấy cả người nặng nề, đầu óc lại đau như bị ai đó gõ búa vào.

Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồng phục mới, đem sách vở vất đại vào chiếc ba lô cũ kĩ, sau đó cẩn thận kiểm tra thuốc bên trong rồi mới xuống lầu.

Hiển nhiên trong bếp chẳng có bữa sáng dành cho cậu, Tần Dương lấy mấy miếng bánh mì phết mứt lên rồi vừa ăn vừa đi ra xe. Người hầu đi qua đi lại làm việc nhưng ai cũng xem như đây là chuyện đương nhiên nên đến mắt cũng chẳng thèm nhấc lên một cái nào, chẳng ai quan tâm đến đáng lẽ cậu mới là con chính thức được ghi tên trong hộ khẩu của Tần Gia.

Tần Dương vốn dĩ là con trai độc nhất của vợ cả Tần Chấn Khanh, vốn dĩ nên được mọi người cung kính gọi một câu thiếu gia thì lại như một thứ con ghẻ trên trời rơi xuống, thân phận còn thấp kém hơn nhiều so với hai đứa con riêng mà đến mẹ chúng nó còn không được bước chân vào gia phả của gia tộc.

Đời nào lại có chuyện con riêng còn lớn tuổi hơn con trong giá thú?

Nực cười.

Tài xế xe bên ngoài khom người mở cửa ghế sau, đợi cậu ngồi vào liền đóng cửa lại, sau đó mới lên ghế lái lái xe rời đi. Có lẽ trong toàn bộ căn nhà này, chỉ còn mỗi người này coi cậu là con người, chi ít chú ấy sẽ làm tròn bổn phận đưa cậu đi học. 

Thế nhưng Tần Dương chỉ cần như thế là tốt lắm rồi. Ít nhất năm đó khi cậu bị đẩy đến bước đường cùng, có lẽ chú ấy là người duy nhất không tiện tay mà đẩy cậu một cái.

"Đến nơi rồi ạ, thiếu gia buổi sáng tốt lành."

"Cảm ơn anh, buổi sáng tốt lành."

Tài xế giật mình nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu sau đó cũng xem như không có chuyện gì lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro