Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh trống vào tiết, lớp học nhanh chóng ổn định đợi giáo viên.

Nếu nghĩ trường dành cho con nhà giàu thì chỉ có để chúng hư hỏng chơi bời thì sai rồi, giáo viên nơi này đều là những giáo viên có bằng cấp cao được tuyển chọn cực kì gắt gao. Học sinh ở đây hư hỏng thì có đấy nhưng chúng cũng sẽ phải tiếp nhận sự giáo dục vô cùng nghiêm ngặt bởi chúng được sinh ra trong nhà quyền thế. Mà đầu vào của trường này ngoại trừ những con em nhà giàu có thì còn lại chính là những người cực kì thông minh. Những học sinh đó sẽ phải cố gắng vượt qua các kì thi một cách xuất sắc để đạt tiêu chí được học bổng, vừa miễn phí học phí, bao ăn ở mà còn tặng một số tiền lớn. Thứ hạng đạt được càng cao thì học bổng càng lớn. Không những phải tranh hạng với những người cần học bổng, mà còn phải tranh với đám nhà giàu. Vì thế bệnh thành tích của đám học sinh ở ngôi trường này như thể trở thành một căn bệnh tâm lí không thể chữa khỏi. Nhà giàu thì ganh đua nhau lấy hạng cao để vẻ vang, còn nếu không giàu thì phải đấu đá nhau để giành lấy học bổng.

Mà học càng giỏi, lại càng đáng sợ.

Tần Dương đời trước sau khi mẹ mất vẫn luôn cố gắng lấy lòng mọi người trong nhà. Thế nhưng thực tế chứng minh, cậu cố gắng đến chết cũng chỉ đổi lại được một nụ cười nhếch môi của Tần Chấn Khanh khi biết cậu là Omega trội. Nhưng cũng chỉ vì một cái nhếch môi đầy toan tính đó mà sau này cậu phải dùng chính cả mạng sống mình để đổi lại.

Lúc đó không hiểu, còn nghĩ tại sao mẹ lại không cho mình nói ra, thậm chí còn trách bà. Về sau khi bị xem như món hàng mà bán đi, cậu mới biết bà ấy đã nghĩ cho cậu đến mức nào.

Đời này, cậu không muốn phải sống như thế nữa....

Dầm mưa từ đêm cho tới sáng, dù có là người sắt cũng chưa chắc đã chịu được. Tần Dương ôm chặt cả thân người gầy gò mà gục xuống bàn cùng một mớ suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nằm mơ.

Phòng tắm thơm nức mùi hoa diên vĩ, Tần Dương nằm trong một bồn tắm rộng  chứa đầy nước ấm, từng cánh hoa hồng ngọt ngào lay động trên mặt nước khiến từng tế bào trên cơ thể như đều trở nên thoải mái.

Thế nhưng khung cảnh thì thư thái bình yên đến vậy, tay phải của cậu lại từ dưới mặt nước nắm chặt một con dao gọt trái cây, Tần Dương môi thì nhẹ nhàng mỉm cười, tay lại cầm con dao rạch mạnh vào cổ tay trái đã chồng chất những vết sẹo lâu ngày, một giọt máu vô tình rơi xuống cánh hoa hồng đỏ trên mặt nước khiến cánh hoa như lại càng thêm căng tràn sức sống, nó lay động như đang vui vẻ mời gọi Tần Dương, cậu nghiền ngẫm một chút sau đó lại rạch xuống thêm một nhát, máu chảy dài từ cổ tay cậu xuống làn nước ấm, lại nghiền sâu hơn, nước trong bồn dần dần bị nhuộm thành màu đỏ, từng nhát từng nhát một. Đến khi cả căn phòng đều bị mùi hoa diên vĩ xâm lấn, cánh cửa phòng tắm rầm rầm mấy cái sau đó bật mở, cậu lờ mờ thấy có bóng người. À, Tần Chấn Khanh đã đem cậu ra rao như một món hàng để trao đổi lấy cơ hội hợp tác với người ta mà.

Thế nhưng thật tiếc, lần này cậu không nghe lời nữa rồi.

-------------------

Khi Tần Dương tỉnh lại đã đến lúc chuyển tiết, cậu là bị một cái hộp bút đập mạnh vào đầu mà tỉnh.

"Ây da xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Tần Dương ngồi dậy nâng mắt nhìn tên Beta đang câng mặt lên cười ha hả với mấy đứa nhóc kế bên, tay vẫn còn cầm cái hộp bút bằng nhựa cứng.

"Ừ"

"Hả?" Tên Beta đó còn tưởng bản thân nghe lầm: "Mày vừa nói cái gì cơ?"

Cậu không nói gì nữa mà ngước mặt lên nhìn nó.

"Haha tụi mày nghe nó nói gì chưa? Tao còn tưởng nó bị câm ấy chứ, thì ra thằng câm cũng biết nói hahaa." Tên Beta như nghe phải một thứ gì mắc cười mà cười ha hả, cười càng lúc càng to, càng lúc càng ngả ngớn. Khi cậu ta chuẩn bị làm gì đó nữa thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học tiếp theo nên đành hậm hực đập bàn một cái.

Đoạn thời gian này chính là đoạn thời gian Tần Dương đang cực kì cố gắng học hành, kì thi cuối kì vừa qua tổng điểm của cậu cao nhất lớp khiến không ít người bắt đầu trở nên kiêng kị cậu. Sau đó chuỗi ngày như địa ngục cả ở trên trường lẫn ở Tần Gia mới thật sự chính thức bắt đầu. Mà tên Beta đó bị cậu đá xuống từ hạng nhất thành hạng nhì nên từ đó về sau luôn cầm đầu đám học sinh khiến cậu sống không bằng chết.

Thế nhưng, đã như vậy thì tại sao lại cho cậu sống lại... cậu thật sự không muốn phải trải qua cuộc sống như thế một lần nào nữa...

Cậu không chịu nổi lần nữa đâu.

Đến giờ ra chơi, Tần Dương muốn xuống phòng y tế xin ít thuốc. Cậu đi xuống lầu được vài bước thì bỗng nhiên đầu óc trở nên choáng váng khiến cậu bước hụt chân một cái, cùng lúc đó thì trời đất tối sầm lại rồi cứ thế mà mất đi ý thức.

Lúc Tần Dương một lần nữa tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang ở phòng y tế. Hụt chân một cái thế mà lại đỡ phải đi lòng vòng xuống đây, cậu khẽ cảm thán một tiếng. Trên trán được dán miếng hạ sốt, vết thương trên cánh tay cũng đã được bôi thuốc đàng hoàng, Tần Dương chống giường ngồi dậy vô tình va phải tấm rèm kéo khiến nó mở ra một đoạn. Một học sinh đang dựa lưng vào thành giường chơi điện thoại, nghe tiếng động liền liếc mắt qua bên này một cái. Tần Dương không dám nhìn mà vội vàng xin lỗi hai tiếng sau đó nhanh chóng kéo rèm lại, tên này không phải là người mà cậu có thể chọc vào đâu.

Chiếc rèm mỏng lại bị kéo ra, Tần Dương mở mắt thấy tên giường bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm.

Tần Dương rụt người lại, sợ hãi nhìn hắn ta: "Có... có chuyện gì sao ạ?"

Hoàng Thiếu Phong nhìn chằm chằm cậu, sau đó lạnh nhạt: "Cậu còn chưa cảm ơn tôi."

Tần Dương chẳng hiểu mô tê gì, cậu rụt rè hỏi: "Cảm ơn... ạ?"

Hắn ta nhíu mày, mặt cứ như bị ai thiếu : "Vậy cậu nghĩ cậu mộng du rồi đi xuống đây được hay gì?"

Não Tần Dương nhanh chóng nhảy số, trước lúc cậu mất đi ý thức hình như cậu có va phải ai đó...

"Cảm... cảm ơn anh nhiều ạ."

Bình tĩnh mà đánh giá, Hoàng Thiếu Phong thực sự rất đẹp, hắn không những là người tình trong mộng của Omega mà cả Beta lẫn Alpha vẫn có rất nhiều người thích hắn. Dù không bàn về gia thế hay về giới tính Alpha trội thì vẫn sẽ có đầy người sẵn sàng quỳ xuống dưới chân hắn để đổi lấy một cái liếc mắt nhìn lại chỉ vì gương mặt đẹp tựa như những câu chữ mô tả về những vị thần trong thần thoại Hy Lạp kia.

Cái cách mà người khác làm để lấy lòng Hoàng Thiếu Phong cũng giống như Tần Dương dùng mọi cách để lấy lòng Tần Gia vậy. Dù thế nào cũng không thể khiến họ liếc mắt nhìn thêm một cái.

Mà người này, đời trước khi cậu còn đang đắn đo không biết nên chọn ngành gì thì hắn ta đã có chân trong thị trường tài chính rồi, khi mà bạn cùng lứa vừa bước chân vào đại học thì hắn đã có mặt trên báo kinh tế, là một trong những doanh nhân có tiềm năng vươn ra quốc tế, mà hình như sau đó hắn thật sự đã đem Hoàng Gia từ một gia tộc vốn đã khủng bố trong nước bành trướng ra nước ngoài, lên top những người giàu nhất thế giới dù chỉ vẻn vẹn hơn hai mươi tuổi. Song song đó, chuyện gia cảnh, tính cách và những gì liên quan đến hắn dù thật dù giả đều bị bới móc toàn bộ ra bên ngoài. 

Người này, cậu chọc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro