Chap 3: Chân cũng muốn nhũn ra cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương khúm núm sợ chọc khiến Hoàng Thiếu Phong không vui. Nằm không được mà ngồi cũng không xong, cậu run rẩy giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng, đầu khom xuống không dám nhìn hắn.

Hoàng Thiếu Phong nhìn cái cổ trắng trẻo trông có vẻ mịn màng kia của cậu liền bỗng nhiên cảm thấy ngứa răng.

Một mùi rượu bỗng nhiên thoang thoảng trong không khí, Tần Dương hít vào một hơi lẩm bẩm không biết ai dám ở phòng y tế mà uống rượu thơm thế này....

"Á á đau quá thầy nhẹ tay thôi.... hức."

Đang yên lặng bỗng nhiên có người gào lên, Tần Dương giật mình muốn nhìn xem có chuyện gì. Cậu len lén liếc qua Hoàng Thiếu Phong, thấy hắn ta vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm, cậu không biết phải làm thế nào thì hắn ta đã lên tiếng trước:

"Cậu sợ tôi à?"

Tần Dương rất muốn gật đầu, nhưng nhìn điệu bộ của hắn thì chỉ cần cậu gật đầu một cái thì hết có đầu để gật luôn. Vì thế cậu chỉ có thể lắp bắp: "Không.... không có ạ."

Thực tế chứng minh, Tần Dương sợ đến nỗi chân cũng muốn nhũn ra cả rồi.

"Ừ, không được sợ tôi." Hoàng Thiếu Phong nói.

Bên ngoài vẫn còn vang tiếng hức hức, sau đó là tiếng của thầy y tế: "Chạy nhảy cho sướng vô, té xong lại đến đây gào khóc. Em xem coi đây là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?"

Tiếng của cậu học sinh kia bé như tiếng muỗi kêu: "Dạ mới có ba lần thôi mà thầy."

Thầy y tế như là hết cách chậc một tiếng, sau đó lại nói: "Ừ thì ba lần, nhưng mà hôm nay mới chỉ thứ ba thôi. Có người học cả mấy năm trời tôi còn không biết mặt, em xem em đi, mới hai ngày đã xuống đây ba lần."

"Huhu thầy nhẹ tay thôi... sao lại càng lúc càng mạnh tay thế..."

"Biết đau cho chừa, đi đứng không biết nhìn đường."

Bỗng nhiên Hoàng Thiếu Phong chậc một tiếng khiến hai người bên ngoài thoát ra khỏi thế giới riêng, cậu học sinh vẫn còn lầm bà lầm bầm nức nở nhưng tiếng cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều.

Thầy y tế bên ngoài nhanh chóng dán băng vào vết thương cho học sinh sau đó kéo rèm đi vào.

"Tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi, có khi chịu gì không?"

Tần Dương cúi đầu: "Dạ em không sao rồi ạ, em cảm ơn thầy."

Thầy y tế cười nói mấy tiếng không có gì, kiếm kiếm gì đó rồi nói: "Lúc nãy em xuống đây người nóng như muốn bỏng tay vậy đó, không đưa kịp xuống đây thì sốt hỏng người mất rồi đấy nhé. Ủa cái nhiệt kế tôi mới để đây đâu rồi nhỉ? Thôi dùng tạm loại này đi, em kẹp vào nách nhé."

Tần Dương cởi hai nút áo rồi đem nhiệt kế kẹp vào trong nách.

Toàn bộ quá trình Hoàng Thiếu Phong đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ cởi nút áo, sau đó hơi hơi kéo áo ra để nhét nhiệt kế vào, hắn nhướng mày.

"37.9 độ. Giảm được một chút rồi, lúc nãy em gần 39 độ đó nếu mà giờ còn chưa giảm chắc phải đi bệnh viện . Về nhà ăn đồ ăn loãng, thanh đạm một chút. À, đừng có mà đi đánh lộn, em đang rất yếu đấy, cần phải bổ dinh dưỡng." Thầy y tế vừa nói vừa đi ra mở tủ lấy thuốc, sau đó cầm thuốc cùng với ly giấy dùng một lần đựng nước ấm để lên tủ đầu giường.

"À mà em ăn chưa đấy?"

Tần Dương ngoan ngoãn trả lời: "Dạ hồi sáng em có ăn ít bánh mì rồi ạ."

"Ừ vậy thì uống đi rồi nằm thêm một lát. Không thì gọi gia đình đón về, để thầy lấy thêm cho em hai liều nữa, trưa một liều tối một liều, ăn rồi mới uống nhé. "

"Vâng ạ em cám ơn thầy nhiều."

Tần Dương uống xong thuốc, vất ly giấy vào thùng rác sau đó đang định nằm xuống thì nghe thầy y tế nói.

"Sao cậu còn chưa lên lớp nữa?"

Tần Dương giật mình ngồi thẳng dậy, rõ ràng lúc nãy bảo mình nằm đây mà...

Đang không biết có nên đứng dậy hay không thì thấy Hoàng Thiếu Phong thẳng tay kéo rèm ngăn cách giữa giường bệnh với bên ngoài lại.

"Chậc, hết nói nổi." Thầy y tế khẽ lắc đầu rồi đi ra.

Tần Dương vốn định nằm xuống lại cảm giác được ánh mắt của hắn, không dám nhìn qua mà nhỏ nhẹ hỏi: "Em... em kéo rèm lại cho anh... nhé?"

Nói rồi cậu đưa tay định kéo rèm ngăn cách giữa hai giường nhưng lại bị Hoàng Thiếu Phong giữ lại không cho kéo.

"Để tôi nhìn cậu xem nào."

Tần Dương cảm thấy cậu bị sốt đến hoa mắt đau tai rồi nên mới gặp phải ảo cảnh như thế này. Cậu buông tay nằm xuống, định xoay lưng lại nhưng Hoàng Thiếu Phong lại nói:

"Quay mặt qua bên này."

Thế là Tần Dương đành phải nghe lời nghiêng người qua bên này, sau đó cậu thấy Hoàng Thiếu Phong ngồi dựa lên giường bấm điện thoại. Tần Dương cụp mắt, không dám nhìn hắn ta cũng không dám nhắm mắt ngủ. Nhưng có lẽ vì thuốc hạ sốt khiến cậu buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền không chịu nổi mà nhắm mắt lại say giấc.

Cậu ngủ rất sâu, ngủ một hơi đến khi chuông reo tan học mới tỉnh dậy. Kéo chăn xuống ngồi dậy thì thấy rèm ngăn giữa hai giường đã được kéo lại, qua rèm mỏng thì thấy giường bên đã trống không. Cậu vừa định xuống giường thì thầy y tế đi vào:

"Đang định gọi em dậy đây, thuốc về ăn cơm xong nhớ uống đấy."

Thầy y tế đưa tay đo nhiệt độ trên trán Tần Dương, sau lại mở tủ lấy thêm miếng dán hạ sốt mở ra ịn lên trán cậu cái bẹp: "Xong rồi đó, về đi nhóc."

Tần Dương gật đầu nói cám ơn sau đó loạng choạng lên lớp lấy ba lô. Lớp 10-2, ở chỗ ngồi của cậu sách vở bị xé vất lung tung, ba lô bị vất xuống đất mà còn vết từng bị giẫm lên. Tần Dương  lặng lẽ sắp xếp lại đống sách vở rồi đeo ba lô lên đi về.

Tuy rằng biệt thự Tần Gia ở trong khu biệt thự cao cấp, nhưng may mắn ở chỗ nó cách trường học cũng không quá xa, đi bộ tầm hai mươi phút là đến.

Lúc đi qua sân golf kế bên biệt thự, một chiếc xe hơi chay ngang qua cậu rồi dừng lại. Nhìn thấy biển số quen thuộc, Tần Dương thả nhanh bước chân hơn đi qua chiếc xe, thế nhưng vừa mới đi qua được một đoạn thì tóc bị người đằng sau kéo mạnh lại khiến cậu đau đến kêu lên thành tiếng.

"Mẹ nó mày còn lườm tao?"

Tần Thiệm Nam kéo cậu lại, đạp mạnh một cú để cậu ngã thẳng vào sân golf, Tần Thiệm Nam là một Alpha nên sức lực đã mạnh thì chớ mà lúc này Tần Dương còn đang sốt, một cú đạp của cậu ta như muốn khiến nội tạng của cậu rớt ra khỏi vị trí vốn có. Tần Dương đổ mồ hôi lạnh đầy trên trán, hai tay ôm chặt lấy bụng, đầu óc choáng váng, cả cơ thể cuộn tròn lại như mộ con tôm bị luộc chín.

"Hình như nó càng ngày càng không biết điều rồi." Tần Cẩm Tú cũng bước xuống, là Omega vì thế Tần Cẩm Tú so với anh mình còn ghét Tần Dương hơn. Phải nói là chỉ cần là Omega thì tới hơn nửa số đó đều sẽ nảy sinh sự ghen ghét đối với Tần Dương vì gương mặt xinh đẹp của cậu. Dù cô ả không muốn thừa nhận nhưng do được thừa hưởng toàn bộ gen trội của Vi Tiểu Ngọc nên từng nét một trên gương mặt cậu ta đều cực kì tinh xảo, thế nhưng gương mặt xinh đẹp thôi thì không đủ, ở cậu ta có một thứ gì đó khiến những người khác bất kể dù có xinh đẹp vượt trội như nào cũng sẽ bị lu mờ nếu như ở gần cậu ta. Tần Cầm Tú ngay từ bé đã phát hiện được điều đó, vậy nên cô ả phải làm hỏng nó trước, phải khiến cậu ta suốt đời không thể đứng thẳng lưng, ít nhất khi đối diện với cô ả thì nó không thể thẳng lưng. 

Mẹ của bọn họ không thể bước chân vào Tần Gia thì đã sao, với sự chở che của Tần Chấn Khanh, mẹ bọn họ vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp, mua túi hàng hiệu đua đòi với phu nhân đại gia. Tần Thiệm Nam cùng Tần Cẩm Tú bọn họ không có tên trong hộ khẩu nhưng bên ngoài ai cũng nghĩ bọn họ mới chính là con trong giá thú, dù không thể thêm tên vào gia phả nhưng cái tên trong gia phả chẳng nói lên được gì, Tần Gia là của bọn họ. Càng nghĩ Tần Cẩm Tú càng thấy hả hê, cô ả đưa tay cuộn cuộn mấy lọn tóc dài được nhuộm thành màu nâu nhạt của mình nhìn anh trai đánh tới tấp lên thân hình nhỏ bé gầy gò của Tần Dương, một vài suy nghĩ độc ác chớm nở trong đầu.

Bên kia đường, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, tài xế hạ kính xe xuống. Bên trong Hoàng Thiếu Phong hơi nghiêng người nhìn cảnh tượng trong sân golf nhà mình, ra hiệu với tài xế. Tài xế biết ý liền nhanh chóng bước qua nói chuyện với Tần Cẩm Tú. Cô ả vừa nhìn liền biết đây là tài xế của Hoàng Thiếu Phong, rời khỏi chỗ mà nhìn qua chiếc xe sang trọng bên kia đường, thấy được Hoàng Thiếu Phong đang ngồi trong xe dù không nhìn qua bên này nhưng cô biết cảnh tượng lúc nãy đã bị thấy rồi, tài xế còn đang đợi Tần Cẩm Tú trả lời, cô ta vội vã gọi Tần Thiệm Nam đừng đánh nữa.

"Xin lỗi A Phong giúp cháu, không có chuyện gì đâu. Bọn cháu không cố ý vào đây đâu ạ, cháu cũng không biết đây là sân golf của cậu ấy."

"Tiểu thư xin đổi cách xưng hô, thiếu gia không thích người khác gọi tên cậu ấy thân mật như vậy đâu ạ."

"À vâng, cháu xin lỗi."

"Thiếu gia dặn dò đây là lần cuối cùng  thấy hai người ở đây, nếu có lần sau thì chân nào bước vào thiếu gia sẽ cho người chặt chân đó của hai người đi đấy. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi tài xế quay người lái xe đi, để lại Tần Cẩm Tú cả người lạnh ngắt ở lại.

"Chuyện gì đấy?" Tần Thiệm Nam qua chỗ cô ta, tự nhiên lại thấy em gái mặt mũi tái xanh lôi kéo hắn vào xe.

Tần Cẩm Tú run rẩy: "Đi nhanh thôi, Hoàng... Hoàng Thiếu Phong nói lần sau nếu còn gặp bọn mình ở đây.... hắn sẽ cho người chặt chân bọn mình đấy...."


Tần Thiệm Nam nghe xong thì cau mày: Mày làm gì mà run dữ vậy, hắn không dám đâu." sau đó nhìn theo hướng chiếc xe thì lại thấy chiếc xe hơi sang trọng đang tiến vào căn biệt thự đối diện biệt thự Tần Gia.

"Căn... căn biệt thự đấy là của Hoàng gia à? Sao đó mình không biết nhỉ?" Tần Thiệm Nam khẽ lẩm bẩm, liếc nhìn qua Tần Dương còn đang co quắp trong sân golf một cái rồi kêu xe chạy đi.

-------------

Tác giả: Hôm nay cứu bé con một lần, cộng một điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro