Chap 4: Nhảy lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi cơn đau nhức khắp người trở nên giảm bớt Tần Dương mới có ý định trở về, thế nhưng tay chân cậu lúc này  vì đau đớn mà trở nên vô lực.

Cậu cố gắng đứng lên nhưng tay chân lại không nghe lời cậu sai khiến, bất lực, cậu nằm ngửa mặt lên trời, trên trán vẫn còn lỏng lẻo miếng dán hạ sốt mà thầy y tế dán lên. Tần Dương muốn cười thật to nhưng khóe môi đau đớn, có lẽ là bầm rồi, trong miệng có chỗ hình như cũng đã rách da chảy máu, cậu đưa lưỡi liếm liếm sau đó nuốt xuống. Cuối cùng vẫn nhoẻn miệng cười, thế nhưng bỗng nhiên lại chảy ra hai hàng nước mắt, dù bị đánh đau đớn thế nào cậu cũng không khóc, thế nhưng sau khi cơn đau qua đi Tần Dương lại cực kì tủi thân.

Tại sao lại là cậu, tại sao lúc nào cũng là cậu bị chửi bị đánh?

Cậu rõ ràng đâu có làm sai cái gì?

Cậu được sinh ra là sai sao?

Thế thì tại sao lại còn cho cậu sống lại để phải trải qua cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này một lần nữa...

Tại sao lại là cậu cơ chứ....?

Tần Dương không muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại cứ chảy ra. So với cái đau đớn trên thân thể thì đau đớn trong tâm hồn lại như từng bước từng bước đục khoét cơ thể cậu khiến cậu như thể sống không bằng chết.

Cậu còn có thể chịu đựng đến khi trưởng thành ở Tần Gia sao?

Câu trả lời này đến cậu cũng không trả lời được.

------------

Lê lết cơ thể đầy mệt mỏi từng bước chậm chạp trở về biệt thự Tần Gia. Tần Dương xuống bếp ăn cơm thừa canh cặn còn sót lại sau bữa cơm trưa của bọn họ, rồi rót một ly nước nóng đi lên phòng.

Cậu vào phòng xả nước ấm tắm rửa, còn may là bị đánh ở sân cỏ chứ không phải nền xi măng nên không có vết thương hở. Có lẽ vì là Omega trội nên da của cậu rất trắng, trắng đến mức trông có chút bệnh tật trên cơ thể gầy gò, bởi vậy nên những mảng bầm tím do bị Tần Thiệm Nam đạp lên người trở nên đặc biệt đáng sợ.

Tần Dương cắn răng chịu đựng, cả đời trước lẫn đời này cậu đều chưa từng là người chịu được đau. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu lại tự coi rằng bản thân thân sự là một túi cát để người khác đánh đập lúc tức giận, hay cả khi từng nhát từng nhát dao rơi xuống cổ tay, cậu thật sự rất đau nhưng so với nỗi đau từ cả cơ thể lẫn tâm hồn kéo dài hết ngày này đến ngày khác, cậu muốn dứt khoát để bản thân được giải thoát.

Thế nhưng ông trời lại còn để cậu sống lại. Để cậu lại chịu những sự hành hạ này một lần nữa.

Tần Dương tắm xong rồi ra ngoài uống thuốc, thầy y tế phân chia rất rõ ràng, cậu lấy một phần ra uống hết sau đó lại thấy có môt tuýp kem tan máu bầm nhỏ. Cậu có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Cả hai đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trong cuộc sống tối tăm của cậu có một chút ánh sáng. Dù nó chỉ yếu ớt nhấp nháy một cái, nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy ấm áp cả tâm hồn.

Tần Dương cầm tuýp kem không nỡ bôi nhiều, mỗi lần dùng chỉ dám bóp ra một ít thoa lên những vết bầm lớn. Cẩn thận đặt tuýp kem vào góc kín mà cậu dùng để giấu thuốc ức chế, sau đó ôm cơ thể đầy vết thương lên giường đi ngủ.

Bây giờ cậu đã hiểu tại sao phòng y tế luôn có học sinh kiếm cớ chạy đến rồi.

Ngủ một mạch tới chiều tối, cậu lại xuống bếp ăn một chút đồ ăn còn thừa rồi nhanh chóng trở về phòng. Khi cậu vừa mới bước lên cầu thang, Tần Dương nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng cùng tiếng cười nói bên ngoài liền cảm thấy cả người lạnh ngắt, một thứ mùi vừa nồng vừa gắt len lỏi vào không khí khiến Tần Dương lâm vào khủng hoảng, cậu vội vã chạy lên phòng khóa cửa lại.

Tim cậu vẫn còn đang đập dữ dội vì sợ hãi, ở Tần Gia thứ cậu sợ nhất không phải là những trận đòn roi khi phạm phải gia quy, cũng không phải từng trận đánh đập hay lời lẽ chua ngoa của đám người được coi là anh em trong nhà, thứ cậu sợ nhất chính là bạn của Tần Chấn Khanh, Hồ Hạn Bình. Đêm nào cậu cũng khóa chặt cửa phòng vì sợ nửa đêm bỗng có kẻ vào quấy rối. Gã ta  chính là tên cầm thú đến con trai của ân nhân mình cũng không tha.

-------

Tần Dương vì sợ mà cả đêm không ngủ được, cậu cứ nhìn chằm chằm cánh cửa cho đến tận khi trời sáng.

Sau khi đến trường, cậu lại không lên lớp nữa mà theo trí nhớ lần mò đi đến văn phòng giáo viên.

Tiến vào, bên trong có vài giáo viên đã đến trước, thấy có học sinh tiến vào cũng không ngước lên nhìn mà tiếp tục làm việc của mình. Cậu tìm thấy cô chủ nhiệm của lớp cậu đang ngồi trên bàn riêng.

Tần Dương bước đến chỗ của cô, nói: "Cô ơi em có chuyện muốn nói, cô cho em xin ít phút ạ."

Cô chủ nhiệm dừng công việc trên tay nhìn sang, sau đó đùa cậu: "Chuyện quan trọng lắm sao mà mới sáng sớm đã kiếm cô thế này, bình thường cô còn chả mấy khi nghe thấy em nói chuyện cơ đấy."

Tần Dương bình tĩnh nói: "Vâng ạ, hôm nay em đến đây là muốn xin phép để được nhảy lớp. Em muốn xin tham gia vào chương trình học ở lớp 12."

"Hả?" Cô chủ nhiệm ý thức được mình có hơi lớn tiếng, bèn hạ giọng: "Em suy nghĩ kĩ rồi chứ? Em thật sự muốn nhảy lớp?"

Việc học sinh học nhảy lớp ở trường không phải là không có nhưng rất ít, đa phần đều là những học sinh cực kì thông minh... dù cô từng nghe nói Tần Dương là học sinh nhảy lớp, hồi tiếu học vốn là đi học sau nhưng sau đó vượt liền hai lớp mới khiến cậu học chung với bạn cùng tuổi thế nhưng đến lúc cô chủ nhiệm cậu ở lớp này thì khả năng của cậu không đến mức có thể lại vượt liền hai lớp như lúc nhỏ, Tần Dương mới chỉ đứng nhất lớp được một lần mà đã lại muốn nhảy lớp khiến cô cảm thấy có chút không tưởng.

"Vâng ạ, em thật sự suy nghĩ kĩ rồi."

Hạ Thư nghĩ nghĩ, lại tiếp tục khuyên cậu: "Cô không có ý xấu, nhưng mà cô cảm thấy việc xin nhảy lớp của em có chút không thể thực hiện được. Nó không giống như việc chỉ cần cố gắng là có thể đứng nhất lớp đâu."

Tần Dương nghiêm túc nói: "Xin cô cho em một cơ hội được chứng minh, em thực sự muốn và có khả năng để nhảy lớp."

Cô chủ nhiệm đeo kính lên, nhìn chằm chằm vào đứa học sinh cứng đầu. Cuối cùng lại vì ánh mắt quá mức kiên định của cậu mà chịu thua, cô suy nghĩ một chút sau đó nói: "Bây giờ em cứ lên lớp học đi, tan học thì qua bên này. Cô đi xin cho em đề mấy môn của khối 12, nếu như em làm đúng được tám mươi phần trăm trở lên thì cô sẽ đề xuất ý kiến của em lên hiệu trưởng."

Tần Dương lễ phép cúi người: "Vâng ạ. Em cám ơn cô."

Cô chủ nhiệm ôn hòa xoa đầu cậu hai cái, cười có chút bất lực: "Ừ, lên lớp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro