Chap 5: Cậu cũng muốn có ai đó cứu vớt mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương vốn là một người thông minh nhưng vì hoàn cảnh mà sự thông minh đó lại cậu lại không bộc lộ ra. Đời trước, sau khi biết Tần Dương là Omega trội, Tần Chấn Khanh không còn chì chiết cậu nữa nhưng cũng chẳng quan tâm đến cậu. Thế nhưng đối với Tần Dương đó lại là một sự ủng hộ, cậu càng lúc càng cố gắng học hành. Bắt đầu từ cuối học kì một năm lớp 10 trở về sau cậu liên tục đứng nhất khối, bảng thành tích dán ở bảng báo tường lần nào cũng có tên cậu nằm ở năm top đầu. Kì thi học sinh giỏi nào cũng có mặt cậu, từ cấp trường cho đến cấp quốc tế, huy chương vàng đến cúp vàng, tiền thưởng bao la khi đó có thể giúp cậu tự mình sống được nhưng cậu lại cứ như một con chó ngoan ngoãn mà ở lại canh giữ cho Tần gia. 

Năm 18 tuổi, cậu được rất nhiều lời mời tuyển thẳng vào các trường đại học lớn ở nước ngoài do thành tích học tập quá mức xuất sắc, cuối cùng cậu lại do không muốn xuất ngoại, muốn gần gũi với người nhà mà chọn học đại học trong nước. Thế nhưng cậu lại không biết do quyết định này mà cậu lại phải tiếp tục sống trong địa ngục do chính bản thân cậu lựa chọn.

20 năm địa ngục vốn tưởng đã có thể kết thúc ở những nhát dao ấy, lần duy nhất cậu tưởng chừng mạnh mẽ vì bản thân một lần thế mà lại vẫn không thể thoát khỏi số phận...

----------

Tần Dương trở về lớp học, đống sách cậu vừa dọn dẹp hôm qua lại trở nên bừa bộn, những tiếng cười ha hả vang vọng bên tai thế nhưng Tần Dương còn không nhìn lấy một cái, đến bàn dọn dẹp lại đống sách rách nát. Tiếng chuông vang lên, giáo viên vừa đi vào là cả lớp đều biến thành con ngoan trò giỏi. Trừ vài đứa thật sự không muốn học hành kia ra thì đa phần đều đang thẳng lưng ngồi nghe giáo viên giảng bài.

Tần Dương nhìn những con số trên bảng, giáo viên viết một bài toán, sau đó bảo đây là một bài toán khó mà đa phần học sinh giỏi cũng phải bó tay. Đám học sinh nhanh chóng chép vào rồi vừa cặm cụi giải đề, mà Tần Dương chỉ cần liếc qua một cái thì đã tính ra đáp án, giáo viên toán học nhìn những học sinh đang chăm chú giải bài trông rất hài lòng. Sau đó thấy Tần Dương đang thẫn thờ liền nói: "Tần Dương, em đừng thấy bản thân đứng nhất được một lần là giỏi mà bỏ bê học hành. Nghĩ gì đấy, giải bài đi."

Tần Dương bị gọi tên, giật mình ngưng mạch suy nghĩ, tưởng thầy gọi mình giải bài nên liền đứng lên trả lời: "Đáp án là B ạ."

Giáo viên toán học hơi bất ngờ nhìn cậu, sau đó xem kết quả thì đúng là B. Vì thế bèn nói: "Vậy mời em lên bảng giải tự luận cho các bạn tham khảo."

Tần Dương chầm chậm bước lên bảng, lấy viên phấn trên bàn rồi nhanh chóng viết những công thức để giải bài này ra, chỉ ba bốn dòng đã ra được đáp án. 

Cậu bỏ viên phấn vào hộp rồi lại chầm chậm đi về chỗ, đủ loại ánh mắt đi theo từng bước chân của cậu, mà trong đó cậu cảm nhận được nhiều nhất đó chính là soi mói cố kị.

Giáo viên nhìn số công thức mà phải học toán cấp cao của đại học mới biết đến kia, trầm mặc một lúc rồi nói: "Đáp án của Tần Dương là đúng rồi, nhưng số công thức này thì chúng ta chưa học đến. Vậy nên có bạn nào có cách giải khác không?"

Một lúc sau không ai trả lời, thế là giáo viên tự mình viết dày đặc các bước để giải bài toán này lên bảng, đám học sinh bên dưới nhanh chóng ghi nhớ rồi chép vào vở. Tần Dương thì lại chỉ cảm thấy tại sao mỗi một tiết học hôm nay đều lại dài như thế.

Giáo viên vừa bước chân ra khỏi lớp Tần Dương liền nhanh chóng nối bước theo sau. Đám học sinh trong lớp vốn đang muốn giữ Tần Dương lại không nghĩ đến hôm nay cậu lại nhanh đến thế, định bụng ngày mai sẽ cho cậu một bài học ra trò.

Tần Dương nhanh chóng đi lên phòng giáo viên, bên trong có một số giáo viên cùng học sinh đang trao đổi bài tập về nhà, thấy cậu liền nhìn lại mấy cái. Tần Dương cũng không để ý lắm mà đi nhanh qua chỗ cô chủ nhiệm đang đợi cậu.

Hạ Thư đang định nói cậu ngồi xuống làm bài thì vô tình cảm thấy có mấy ánh mắt cứ liếc nhìn qua đây, nuốt xuống lời định nói, cô cười cười: "Đi qua phòng làm việc của cô đi, tiện thể cô cũng có chút công việc phải làm."

Phòng làm việc của cô cách phòng giáo viên cũng không xa lắm, chỉ cách vài phòng khác thôi. Đến nơi, Hạ Thư để cậu ngồi dưới bàn tiếp khách rồi tiện tay rót cho cậu cốc nước ấm, còn mình thì lên bàn làm việc.

Tần Dương nhìn thoáng qua mấy tờ đề, bảy phần trắc nghiệm ba phần tự luận, cậu nhẩm nhẩm tính độ khó rồi thoải mái đặt bút xuống làm. Dù sao trước khi trở về, cậu vẫn còn đang là một sinh viên xuất sắc của trường đại học vậy nên những kiến thức này đối với cậu vốn không quá khó, chỉ cần nhẩm tính là có thể giải bài.

Hạ Thư trên bàn làm việc lâu lâu sẽ ngó qua Tần Dương một cái, cô cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó liền nhìn lại thì mới thấy hóa ra cậu nhóc không có dùng máy tính. Ở cấp hai thì đã bắt đầu phải dùng máy tính cầm tay để giải bài rồi mà Tần Dương giải đề lớp 12 còn không sử dụng đến... cô thầm nhớ lại từng đợt kiểm tra trước, đúng là cậu chưa từng dùng đến máy tính cầm tay để tính toán mà hầu như đều là tính toán vào nháp, thậm chí có khi còn tính nhẩm.

Bỗng nhiên Hạ Thư không hiểu vì sao trước giờ lại chưa từng chú ý đến Tần Dương. Một Omega bé nhỏ xinh đẹp lại giỏi giang như vậy.

Cô tắt máy tính, đi xuống xem Tần Dương làm bài. Là một giáo viên Hóa Học, vì vậy lúc nhìn thoáng qua phần tô đen trắc nghiệm của cậu liền giật mình, sau đó lại mở ra xem phần giải tự luận. Từng nét từng nét bút gọn gàng nhưng hơi run viết ra từng công thức mà đáng lẽ ra một học sinh trung học không cần phải biết, có một số phương pháp tính nhảy bước mà phải học chuyên sâu ngành Hóa ở đại học mới biết được....

Hạ Thư nhìn thoáng qua bàn tay trắng nõn viết xuống từng nét chữ, mỗi khớp ngón tay của cậu đều có những vết bầm, vết trầy xước. Những vết thương lan dần đến cánh tay gầy yếu của cậu, da cậu trắng, vì thế từng vết từng vết so ra lại càng trở nên đáng sợ. Hạ Thư là giáo viên mới vì thế nên nhiều khi cô không biết phải làm sao để quan tâm đến học sinh, cô chỉ có thể xử lí những việc xảy ra trước mắt cô hay những việc được thông báo. Nên đối với một số chuyện, Hạ Thư đều không quá rõ ràng mà về vấn đề của gia đình học sinh thì đa phần các giáo viên đều không muốn quan tâm quá . Cô nhìn dáng người gầy gò nhỏ bé rõ ràng là bị suy dinh dưỡng trước mắt, một Omega dù gầy yếu cũng có thể cao hơn cậu nửa cái đầu thế nhưng trước giờ cô vẫn nghĩ do tạng người cậu nhỏ....

Tần Dương mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng sẽ bay mất cậu.

Một Omega nhỏ bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn như thế.... thế nhưng trước giờ cô chưa từng chú ý đến.

"Cô ơi em làm xong rồi."

Hạ Thư bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô hoàn hồn nhìn một góc tờ đề đã bị mình nắm đến nhăn nhúm, cô lấy lại tinh thần vuốt phẳng lại góc giấy, dịu dàng nói: "Ừ, em cứ để đó đi, lát cô nhờ mấy giáo viên chấm điểm rồi báo kết quả cho em. À mà cho cô xin số điện thoại của em đi, có gì cô sẽ liên hệ cho em."

Tần Dương lúng túng, nhỏ giọng: "Em... em không sử dụng điện thoại di động ạ."

Hạ Thư khẽ nhíu mày, lớp chín là mười lăm tuổi rồi, mà với gia thế của Tần Gia không thể nào không mua nổi cho cậu một chiếc điện thoại.... kết hợp cùng với cơ thể gầy gò kia của cậu. Không khó để suy ra hoàn cảnh của cậu trong gia đình có vấn đề.

"Vậy thì sáng mai em chịu khó lên đây gặp cô nhé, cô sẽ ở đây chờ em."

"Vâng ạ, vậy em đi trước ạ. Em cảm ơn cô ạ." Tần Dương khom người chào cô giáo, thế nhưng vừa mới quay người đi ra đến cửa đã bị gọi lại.

Hạ Thư cầm một túi đồ nhét vào tay Tần Dương: "Hôm bữa cô săn giảm giá nhiều quá nên cô mua hơi lỡ tay, em đem về ăn đi. Ăn không hết thì chia cho người khác."

Nói xong, Hạ Thư lại như sợ Tần Dương sẽ từ chối nên nhanh chóng buông tay rồi khóa cửa phòng lại.

"Em về cẩn thận nhé." Nói rồi Hạ Thư liền quay người đi thẳng.

Tần Dương cúi đầu cầm túi quà vặt, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay.

Là vì đời trước cậu không đủ dũng cảm nên mới không nhận được sự quan tâm của cô chủ nhiệm ư?

Đời trước sau khi bị đánh đến chết đi sống lại vì tổng điểm nhất lớp, cậu càng ngày học hành càng sa sút cho đến khi thân phận là Omega trội được tiết lộ.

Vậy nên cậu đã bỏ lỡ mất sự ấm áp này của cô giáo chủ nhiệm.

Dù chỉ là một chút ấm áp thôi, như trong đêm tối mịt mù bỗng nhiên có hai ánh đèn đường chịu chiếu xuống con đường mà cậu đi.

Dù nó chỉ nhấp nháy yếu ớt, chẳng sáng được bao nhiêu.

Dù cho ngọn đèn ấy, không chỉ chiếu sáng cho mỗi mình cậu.

Nhưng ít nhất nó cũng không sẽ vì đó là cậu mà tắt đi không chịu sáng nữa.

Trong những năm tháng tăm tối đó, cậu cũng từng mong ước có ai đó có thể đến và cứu lấy cậu. Thế nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện, nếu như bản thân cậu không bước ra ngoài, thì ai có thể thấy để mà cứu vớt cậu đây? Chỉ có chính mình mới cứu được chính bản thân mình mà thôi.

Có lẽ là vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro