Chap 6: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Dương đổ một phần đồ ăn vặt vào ba lô để giấu rồi mới cầm túi rời đi.

Đi xuống tới cầu thang, bỗng nhiên bị một bóng người chặn ngang. Tần Dương theo phản xạ tự nhiên mà ôm chặt lấy đầu.

"Làm gì đấy?"

Một giọng nói trầm trầm mang vẻ khó chịu có chút quen cũng lại không quen. Tần Dương ngẩng đầu,  đối phương là Hoàng Thiếu Phong, trong vô thức cậu lùi về phía sau một bước mà chính cậu cũng không rõ.

Tần Dương không rõ, nhưng Hoàng Thiếu Phong lại thấy rõ ràng từng hành động nhỏ của cậu, giọng càng thêm khó chịu: "Tôi làm gì cậu à?"

Tần Dương cúi gằm mặt: "Không... không có ạ."

Hoàng Thiếu Phong thấy cậu càng lúc càng cúi thấp đầu, tiến lên nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên: "Tại sao lại cúi đầu?"

"Sợ tôi à?"

"Tôi đã làm gì cậu đâu sao lần nào thấy tôi cũng dùng cái bộ dạng như bị tôi bắt nạt thế?"

Hoàng Thiếu Phong nắm cằm cậu càng lúc càng chặt, Tần Dương bị ép đối mắt vào hắn. Lông mi cậu run rẩy muốn cụp mắt nhưng lại sợ, sự rét lạnh chạy theo từng đốt sống lưng lên tới cổ xâm nhập vào não cậu khiến Tần Dương không có suy nghĩ gì ngoài phục tùng mệnh lệnh.

Không thể chống đối người này.

Cậu bị ép ngẩng mặt, lại không dám nhìn vào mắt hắn vì thế dời mắt nhìn xuống sống mũi cao thẳng của hắn.

"Không... không có... không sợ."

Nhìn thấy mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, chiếc cằm nhỏ nhắn bị hắn nắm tới đỏ lên một mảng, chỉ sợ dùng sức thêm chút nữa là sẽ bẻ gãy cả chiếc cằm tinh xảo này. Tuy thế Hoàng Thiếu Phong vẫn không buông tay mà đổi sang nhẹ nhàng vân vê cằm cậu.

"Tốt nhất là không sợ, lần sau thấy tôi không được bỏ chạy."

Cậu có bỏ chạy đâu...

Tần Dương muốn gật đầu để tỏ rõ mình sẽ không chạy, nhưng cằm bị hắn nắm lấy rồi, vì thế chỉ có thể run rẩy mở miệng: "Sẽ không... sẽ không chạy ạ.."

Sự thật chứng minh cả đời trước lẫn đời này, mỗi lần gặp phải những thứ khiến cậu sợ hãi Tần Dương đều chưa từng bỏ chạy. Bởi vì cậu sợ tới nỗi cứng đơ tại chỗ, người khác có làm gì cậu cũng sợ tới nỗi không dám phản kháng. Nhút nhát đến cực điểm.

Như thể cảm thấy vừa lòng với câu trả lời của Tần Dương, động tác trên tay Hoàng Thiếu Phong nhẹ lại, sau đó ngón cái dời lên khóe môi cậu, vuốt nhẹ mấy cái rồi đột nhiên ấn vào.

Tần Dương bị đau, kêu lên thành tiếng, nước mắt sinh lí chảy ra.

"Gương mặt xinh đẹp như này mà lại bị phá, tiếc thật"

Nói rồi hắn lại xoa nhẹ mấy cái trên khóe môi cậu.

Xinh đẹp như vậy, đáng lẽ ra phải giam lại.

Hoàng Thiếu Phong buông tay ra, sau đó rời đi để lại Tần Dương toàn thân cứng đờ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Dương nhớ rõ ở đời trước cậu vì nịnh nọt Tần Gia nên chưa từng để tâm đến chuyện gì khác bên ngoài. Tại sao lại trêu chọc đến Hoàng Thiếu Phong?

"Không lẽ vì lần đó đụng trúng hắn sao....?"

--------------

Hôm sau Tần Dương đi đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm, cửa không đóng, Hạ Thư bên trong thấy cậu liền mỉm cười: "Em vào ngồi đi."

Tần Dương bước vào cúi gằm mặt ngồi trên sô pha, Hạ Thư nhìn thoáng qua thì chỉ nghĩ do tính cách cậu rụt rè, cô rót cho cậu một cốc nước ấm sau đó để mấy tờ đề lên bàn, nói: "Đề kiểm tra hôm qua cô đã nhờ các giáo viên chấm giúp. Mỗi đề đều chỉ sai một câu trắc nghiệm đơn giản thôi. Tối qua cô cũng đã đưa ý kiến lên hiệu trưởng, bây giờ cô đưa em lên đó... cằm em bị sao vậy?" Dưới cằm có một vết bầm nhỏ, Hạ Thư nhớ hình như hôm qua không có.

Tần Dương chột dạ sờ sờ cằm, cậu cũng không biết nên nói thế nào, cậu nhỏ giọng: "Có lẽ bị va ở đâu đó, em cũng không rõ nữa."

Hạ Thư trông thấy vết bầm cũng không nghiêm trọng nên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu có gì xuống phòng y tế xin thuốc bôi rồi dắt cậu lên phòng hiệu trưởng.

Trong phòng chỉ có một mình thầy hiệu trưởng đang ngồi uống trà, thấy họ đi vào liền ngước mắt: "Cô giáo Hạ đấy à?"

Hạ Thư mỉm cười, gật đầu chào hiệu trưởng: "Vâng, là em. Hôm qua em có nói với thầy về vấn đề muốn vượt lớp của học sinh lớp em. Hôm nay em dẫn em ấy lên đây muốn hỏi ý kiến của thầy ạ."

Tần Dương vẫn đang cúi đầu đứng bên cạnh cô chủ nhiệm, tay nắm chặt lại có chút không tự nhiên.

"À, Tần Dương đúng không? Hôm qua thầy có bàn với một số giáo viên, bọn họ cho rằng chỉ giải được mấy cái đề cũng không thể biểu hiện được gì. Vậy nên thầy quyết định ngày 7 tháng sau khối 12 có một kì thi thử bốn môn tự nhiên Toán Lí Hóa với Tiếng Anh, cô giáo Hạ dẫn em nghỉ một ngày lên phòng thầy làm bài, nếu như tổng điểm em nằm trong hạng 20 của khối thì thầy sẽ đề ý kiến . Em thấy thế nào?"

Tần Dương thở ra một hơi, trong hạng 20 đối với cậu không khó. Vì thế cậu nhanh chóng đồng ý rồi theo Hạ Thư lên lớp. Trên đường trở về lớp, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt cứ vô tình hay cố ý xem xét cậu mà đến khi vào lớp thì những ánh mắt càng trở nên trắng trợn hơn. Tiết này vừa đúng tiết của Hạ Thư, cô ổn định lớp rồi bắt đầu giảng bài mới như thường ngày.

Đám học sinh thu ánh mắt lại rồi bắt đầu nghe giảng, thế nhưng vừa mới tan tiết, những ánh mắt kia bắt đầu trở lại, từng đứa đều nhìn cậu một cách kì dị, có lạnh lùng, có ghét bỏ, có cả khinh thường.

Tần Dương vẫn như cũ ngồi im một chỗ không nhúc nhích, dù sao việc xin vượt lớp của cậu cũng không phải chuyện bí mật gì mà cậu cũng không phải tự nhiên mà muốn vượt lớp, cậu vốn định đợi đến khi trưởng thành liền rời khỏi Tần gia nhưng bây giờ cậu đã có cách tốt hơn. Vượt lớp, sau đó nhanh chóng thi lên đại học cách xa nơi này, chỉ cần như thế cậu sẽ không cần phải khổ sở nữa.

Rời khỏi Tần Gia, càng sớm càng tốt.

Tiết học tiếp theo lại đến, có lẽ vì hôm nay học hai tiết Hóa liên tiếp của cô chủ nhiệm nên bọn học sinh không dám làm gì cậu. Tần Dương được an ổn cho đến giờ ra chơi, đúng vậy, chỉ đến được giờ ra chơi.

"Bốp"

Một tiếng động lớn vang lên, cùng lúc đó một hộp bút bằng nhựa đập thẳng xuống bàn cậu rồi rơi xuống đất.

Tên Beta lần trước quát: "Nhặt lên cho tao."

Tần Dương như thể không nghe thấy.

"Thằng chó này tao bảo mày nhặt lên cho tao. Lỗ tai mày bị điếc hả?" Nó đi xuống dùng sức đạp một phát lên bàn cậu, chiếc bàn bị lực mạnh tác động liền va vào ngực Tần Dương khiến cậu tưởng chừng phổi cũng tróc ra rồi, cậu hít thở khó khăn nghe thấy xung quanh toàn tiếng cười nói của đám học sinh mười lăm tuổi. Từng tiếng từng tiếng truyền vào tai cậu chẳng khác gì đám ác quỷ sống ở Tần gia.

Cậu không biết chúng lấy gì đập lên lưng cậu, tinh tức tố của Alpha bỗng nhiên tỏa ra chèn ép khiến Tần Dương run rẩy cả người không sao thở nổi. Cậu muốn phản kháng nhưng đến việc mở miệng hét lên cũng không làm được, Tần Dương bị chúng kéo xuống góc lớp, một đứa trong số đó muốn đánh vào mặt cậu. Trong vô thức hai tay ôm chặt mặt lại, rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ họng dội lên một trận tanh tưởi, sau đó cả hai mắt dần hoa đi rồi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

---------------

"Không có.... mấy cái này không phải bọn em..."

"Bọn em chỉ giỡn thôi, còn chưa thật sự đánh nó mà...."

"Đưa đến bệnh viện..."

Từng tiếng từng tiếng nói vang vọng bên tai nhưng đến mí mắt cậu cũng không nhấc lên được. Cậu cảm nhận được có người đang nắm lấy tay cậu, cậu được đưa lên xe rồi lại một màn tĩnh lặng.

Lần tiếp cậu tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Tần Dương vừa mở mắt đã thấy một mảnh trắng xóa, cảm nhận được có ánh mắt hướng đến mình, cậu nghiêng đầu thì thấy Hoàng Thiếu Phong ngồi trên ghế kế bên chăm chú nhìn cậu.

Tần Dương mắt đối mắt với Hoàng Thiếu Phong được một giây liền cụp xuống không dám nhìn nữa. Sao lại là Hoàng Thiếu Phong nữa vậy...

"Sao lần nào thấy cậu cũng toàn bị thương thế?"

Tần Dương cũng không trả lời được câu hỏi này. Cậu mím môi không nói gì nhìn xuống đất.

Hoàng Thiếu Phong ấn gọi bác sĩ sau đó kéo ghế ngồi xích lên một chút rồi nâng mặt cậu lên, vuốt ve khóe môi tuy vẫn còn vết bầm nhưng đã tan bớt hôm nọ. Tuy cả người thương tật chồng chất, nhưng gương mặt này vẫn xinh đẹp như vậy là được rồi.

Một lúc sau bác sĩ vào kiểm tra một chút sau đó thấy không có vấn đề gì thì rời đi, bảo kết quả xét nghiệm phải một lúc sau nữa mới có. Bác sĩ vừa đi chẳng bao lâu thì Hạ Thư đi vào trên tay còn cầm theo một lồng đựng đồ ăn, cô nhìn qua Hoàng Thiếu Phong rồi đem lồng đựng đồ ăn để lên tủ đầu giường. Nhìn Tần Dương trên người dù đã mặc đồ bệnh nhân của trẻ em vẫn rộng thùng thình, cánh tay truyền dịch vẫn còn đang bầm tím của cậu liền cảm thấy áy náy không nỡ nhìn, cô nói: "Em... em ăn cháo đi. Ăn nhiều một chút rồi nói với cô chuyện gì đã xảy ra."

Tần Dương thấy lồng cháo vẫn còn nghi ngút khói, khẽ cụp mắt rồi nói: "Không sao ạ, sáng em chưa ăn cơm nên ngất xỉu thôi."

Nghe thấy cậu nói thế, Hoàng Thiếu Phong nhướng mày nhìn cậu sau đó lạnh lùng chậc một tiếng. Nhóc con nói dối không chớp mắt.

"Thế những vết thương trên người em là thế nào? Còn..." Hạ Thư đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên, cô ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau trở lại với vẻ mặt tối đen, nói hai ba câu ăn nhiều vào với Tần Dương rồi có vẻ giận dữ rời đi.

Hoàng Thiếu Phong nhìn cô rời đi, sau đó lại nhìn Tần Dương đang cụp mắt nằm trên giường đại khái biết lí do Hạ Thư tức giận đùng đùng rời đi như vậy. Hắn gõ tay lên bàn gỗ để nó phát ra tiếng động, nói: "Bảo chưa ăn sáng thì ăn đi, đợi tôi đút cho hay gì?"

Vừa lúc thì chuông điện thoại reo, hắn liếc nhìn màn hình rồi cầm máy đứng lên nghe điện thoại.

Tần Dương chật vật ngồi dậy lấy thìa với lồng cháo cách nhiệt. Không chú ý múc lên một thìa bỏ vào miệng liền bị nóng tới phải há miệng hà hơi vậy nên cậu để cháo xuống định bụng cho nó nguội bớt rồi mới ăn, sau đó lấy trái cây được cô Hạ gọt sẵn lên ăn, thấy bên cạnh có muối chấm nên cậu chấm một cái, ai dè cay đến mức chảy nước mắt.

"Cay quá..." Tần Dương vừa há miệng hà hơi vừa uống nước nhưng không bớt miếng nào, thấy có một gói đá nhỏ để trong hộp trái cây nên mới lấy xé ra bỏ vào miệng.

Hoàng Thiếu Phong đang nói chuyện điện thoại vừa mới liếc qua liền thấy cậu xé gói đá khô, còn chưa định hình được cậu đang tính làm gì thì thấy cậu đang chuẩn bị bỏ vào miệng, "Đừng ăn." Hắn còn chưa kịp nói xong thì cậu đã bỏ vào miệng rồi, Hoàng Thiếu Phong vội chạy đến bóp miệng cậu ra.

Tần Dương vừa bỏ vào miệng thì cơn lạnh buốt khiến lưỡi cậu bỏng rát, chưa kịp định hình thì Hoàng Thiếu Phong đã bóp hàm móc viên đá ra, quát: "Cái này mà cậu cũng dám ăn à?"

Lưỡi Tần Dương liên tiếp chịu tổn thương hết nóng rồi cay bây giờ như thể bị bỏng lạnh làm cậu ngậm miệng cũng không được mà há miệng cũng không xong, dùng đôi mắt đầy nước mắt sinh lí đáng thương nhìn hắn.

Hoàng Thiếu Phong nhìn cậu như vậy tự nhiên cũng không biết bản thân tức giận cái gì, không nói gì nữa mà lấy khăn ra lau tay, trừng mắt nhìn cậu.

------------

Chiều đến thì bác sĩ vào thay bình truyền dịch cho cậu, lúc này Tần Dương mới phát hiện tay phải cậu ghim một ống kim tiêm. Tần Dương bỗng nhiên cảm thấy nguyên cánh tay phải trở nên tê dại, cậu cứng đờ người nhìn từng giọt từng giọt nước chảy xuống ống truyền rồi biến mất sau kim tiêm, chẳng hiểu sao lại nổi lên một tầng da gà.

Bác sĩ lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng không hiểu rõ lí do của cậu: "Tần Dương đúng không? Cháu có vẻ bị chứng kích ứng tin tức tố dạng nhẹ cùng với tâm lí căng thẳng trong thời gian dài nên phát sốt dẫn đến ngất xỉu."

Tần Dương khó hiểu: "Chứng kích ứng tin tức tố...?"

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, ôn tồn giải thích: "Chứng kích ứng tin tức tố hiện tại rất ít người gặp phải. Hiện tại thì vẫn chưa có thuốc điều trị tận gốc cho căn bệnh này, biểu hiện thường là khi gặp phải tin tức tố của giới khác liền sẽ có cảm giác choáng váng, tay chân trở nên bủn rủn. Đây là một số biểu hiện của chứng kích ứng nhẹ giai đoạn đầu, về sau có thể dẫn đến sốt, phát ban hoặc là khó chịu nôn mửa, ngẩ xỉu, thậm chí có thể chảy máu thất khiếu. Tuy không dẫn đến mất mạng nhưng sẽ rất khó chịu đối với những người mắc phải. Cháu hiện tại vẫn ở giai đoạn ban đầu, nhưng do cơ thể quá yếu không có sức đề kháng cùng với stress quá độ trong thời gian dài nên tình trạng mới đột ngột trở nên nghiêm trọng."

Tần Dương nghe bác sĩ nói vậy mới biết thì ra bản thân còn mắc phải chứng bệnh này. Cả đời trước lẫn đời này, mỗi lần gặp phải tin tức tố của Alpha cậu liền bủn rủn tay chân khó chịu đến nỗi không thở được, cậu cứ nghĩ đó là do bản thân cậu như thế.... đê tiện đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi Alpha liền không còn sức chống cự.

Nhưng may quá, cậu không phải. Ít nhất cậu không phải đê tiện như vậy, không phải do bản thân cậu ti tiện mà là do bệnh.

Tần Dương vừa thở phào liền nghe thấy Hoàng Thiếu Phong hỏi: "Thế thì phải điều trị làm sao?"

Bác sĩ nhìn cậu, sau đó nhìn Hoàng Thiếu Phong, không biết suy nghĩ gì mà gật đầu mấy cái, nói: "Cách điều trị nói dễ thì không dễ, khó thì cũng không quá khó. Là Omega thì chỉ cần gần gũi với Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao là được. Nếu là người yêu thì ôm ấp, hôn môi, đánh dấu tạm thời hoặc là vĩnh viễn nói chung là cần có tin tức tố của Alpha phù hợp. Thường thì Omega trưởng thành sẽ tìm đến người có độ phù hợp tin tức tố cao để đánh dấu vĩnh viễn vì như vậy sẽ chứng kích ứng sẽ không xảy ra nữa. Cháu đang ở dạng nhẹ thì chỉ cần ngửi thấy tin tức tố phù hợp là được, có thể mượn áo hoặc thứ gì đó có mùi của Alpha mà cháu không thấy khó chịu. Thế nhưng căn bệnh này thuộc dạng từ từ phát triển, hiện tại cháu đang ở giai đoạn nhẹ ban đầu, nếu như không có tin tức tố của Alpha có độ phù hợp cao an ủi thì sẽ dần trở nên nặng hơn khi cứ phải tiếp xúc với tin tức tố của các Alpha khác, cũng có trường hợp sau khi trở nặng thì dù có là tin tức tố của Omega thì vẫn có thể gây ảnh hưởng xấu tới tình trạng của người mắc bệnh."

Tần Dương tròn mắt, hỏi: "Thế thì chẳng phải sẽ bị lệ thuộc vào Alpha sao ạ?"

Vì lớn tuổi rồi nên mỗi khi trông thấy người nhỏ tuổi, bác sĩ đều sẽ có chút mềm lòng mà nhỏ nhẹ. Đừng nói đến việc đó còn là một Omega xinh xắn chưa thành niên bị bạo hành, ai nhìn thấy đều sẽ đau lòng mà mềm mỏng với cậu: "Ừm, nhưng mà độ tin tức tố phải phù hợp tới mức là định mệnh của đời nhau thì mới chữa bệnh được. Độ phù hợp phải lên đến trên 70% đấy."

Nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu run rẩy nhỏ giọng nói: "Nếu... nếu cắt tuyến Omega đi thì có sao không ạ?"

Cậu nói xong, bầu không khí liền trở nên yên lặng. Vị bác sĩ già giật mình không thể hiểu vì sao cậu nhóc bé nhỏ như thế này lại nghĩ đến chuyện kinh khủng như vậy. Rốt cuộc vì chuyện gì mà một Omega trội lại có suy nghĩ muốn cắt bỏ tuyến Omega vốn nên được quý trọng của mình? Mỗi một bộ phận đều có chức năng riêng của nó, cả tuyến thể cũng vậy, cắt đi tuyến thể chẳng khác gì cắt đi mất một bộ phận của cơ thể, huống hồ hiện tại Omega chiếm tỉ lệ rất nhỏ trên thế giới, luật bảo hộ Omega cũng không ủng hộ việc tự ý cắt tuyến thể nếu không có sự giám định về việc nó ảnh hưởng tồi tệ đến cơ thể. Tình trạng của cậu bé cũng không tệ đến mức đó.

Nếu cắt đi tuyến Omega, thì cậu sẽ trở thành một Beta. Đừng nói đến việc có thành công hay không, bởi vì nó rất nguy hiểm. Thế nhưng dù phẫu thuật thành công thì ít nhất nếu là Beta còn có thể ngửi thấy mùi hương của các giới tính khác dù không chịu ảnh hưởng bởi nó, còn nếu là một Omega bị cắt tuyến sẽ không còn ngửi thấy nữa. Thậm chí khứu giác cũng có thể nảy sẽ sinh vấn đề, chưa nói đến việc cơ thể sẽ khó thích ứng...

Ông sắp xếp lại mạch suy nghĩ để có thể nói chuyện một cách dịu dàng nhất với cậu bé rồi nói: "Tiểu Dương à, bác không biết cháu gặp phải chuyện gì mà lại có ý định muốn cắt đi tuyến Omega của cháu, nhưng bác khuyên cháu đừng có suy nghĩ như thế nữa nhé. Cháu còn nhỏ, có thể nhiều chuyện cháu vẫn còn chưa có ý thức rõ ràng nhưng bác khuyên cháu không nên tự ý cắt tuyến đâu nhé. Cơ thể không tự nhiên lại sinh ra những thứ này, bất cứ một bộ phận nào nó cũng đều có chức năng riêng để hỗ trợ cho cơ thể cháu. Huống hồ việc phẫu thuật cực kì nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng đấy. Tình huống của cháu chỉ là mới giai đoạn đầu, vẫn có thời gian để tìm kiếm Alpha phù hợp với cháu, cũng không phải là không thể điều trị được mà, hiện tại nếu chưa tìm được Alpha phù hợp thì cháu có lẽ phải đến bệnh viện thường xuyên để khám, bác sẽ kê cho cháu ít thuốc giảm độ ảnh hưởng của tin tức tố. Hoặc cháu cũng có thể liên hệ với đội bảo vệ Omega để trước mắt kiếm Alpha có tin tức tố khiến cháu không cảm thấy khó chịu là được. Không sao cả, cứ bình tĩnh đã nhé."

Không, cậu hiện tại đang rất bình tĩnh và cậu cũng không còn nhỏ đâu, việc này cậu đã suy nghĩ cả hai đời rồi. Cậu không cần nó, nó là một thứ tai hại đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro