Chap 7: Anh trai Omega.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dương mơ mơ hồ hồ nghe bác sĩ dặn dò câu được câu không,  bên tai thoáng nghe thấy ông nói chú ý sức khỏe không nên suy nghĩ quá nhiều gì đó cậu cũng vâng dạ. Thế nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ...

Cậu muốn phẫu thuật cắt tuyến.

Hoàng Thiếu Phong nhìn những biến đổi cảm xúc trên gương mặt Tần Dương, thì ra cũng không phải là nhóc con ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng Thiếu Phong lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tần Dương lúc này vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ kiếm một bệnh viện tư nào đó để phẫu thuật cắt tuyến Omega. Vì thế cũng không để ý lắm, đến tận một lúc lâu sau cậu mới phát hiện Hoàng Thiếu Phong đã rời đi.

Điều này khiến Tần Dương cảm thấy như trút được một gánh nặng, cậu thở ra một hơi sau đó có chút mệt mỏi mà lim dim ngủ mất. Đang ngủ thì mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Dương mở mắt thì thấy cô chủ nhiệm đang cầm một lồng cơm đi vào.

Hạ Thư nhìn cậu, có chút áy náy: "Cô làm em tỉnh hả? Ngủ thêm một chút nữa đi, ngủ dậy rồi ăn cơm." Nói rồi cô để lồng cơm lên tủ, lấy lồng cháo lúc sáng cậu đã ăn hết bỏ vào túi.

Tần Dương lắc lắc đầu: "Em nhắm mắt thôi chứ không có ngủ, cháo hồi sáng ngon lắm. Em cảm ơn cô."

Hạ Thư xoa xoa đầu cậu, dịu dàng: "Ngon à. Thế sáng mai cô lại đem lên cho. Mẹ cô nấu đấy, nghe bảo cô có học sinh là một Omega xinh đẹp bị bệnh nên bà tự tay nấu cho em bồi bổ đó, bà chê tay chân cô vụng nên không chịu cho cô vào bếp."

Nói rồi cô xếp bàn ăn trên giường xuống cho Tần Dương sau đó mở lồng cơm ra đặt lên, có cơm trắng nấu mềm trộn cùng một ít rau rủ với dầu mè, canh cá cùng với món sườn xào chua ngọt mà đa phần đứa trẻ nào cũng thích.

Tần Dương cầm lấy cái muỗng Hạ Thư đưa cho, ngoan ngoãn: "Gửi lời cảm ơn đến bác giúp em nha cô, làm phiền bác quá ạ."

Hạ Thư đặt máy tính lên bàn nhỏ bên cạnh, đeo kính cận vào hình như định làm việc, nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên cười: "Không phiền đâu, mẹ cô thích nấu ăn lắm, nấu nhiều thêm một phần thôi mà. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, đừng ngại nhé."

Tần Dương dạ một tiếng rồi bắt đầu xúc một thìa cơm, cơm trắng mềm mại nóng hổi trộn với rau củ tươi mới ăn rất ngon, miếng sườn thấm đẫm gia vị vừa, rồi lại múc canh cá chua chua ngọt ngọt. Cứ như vậy mà một lúc sau cậu ăn đến cả lồng cơm sạch trơn, canh cá cũng hết sạch. Tần Dương đang loay hoay không biết nên đi rửa hay là xếp lại thì Hạ Thư đã đi qua.

"Ăn xong rồi thì để cô dọn cho, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Người gầy như que củi, bác sĩ kêu phải bồi bổ cho em đấy."

Cô nhanh chóng đem lồng cơm vào phòng vệ sinh rửa sơ qua rồi cất vào. Xong lại lấy ra một hộp đựng trái cây đã cắt sẵn để lên bàn cho cậu, lại như sợ cậu chán nên đi đến mở ti vi lên chuyển đại đến một kênh thiếu nhi rồi đưa điều khiển cho Tần Dương: "Ăn trái cây tráng miệng đi. Có muốn gì thì cứ nói cô."

Sắp xếp xong, cô lại quay về bàn tiếp tục làm việc.

Tần Dương cầm điều khiển ti vi trên tay, nói thật là cậu không biết dùng.... Mặc dù sống đến hơn hai mươi tuổi, nhưng mà sau khi biết cậu là Omega trội thì Tần Chấn Khanh cho cậu đi học lễ nghi của giới thượng lưu, học cách làm sao để trở nên tao nhã cao quý mà cậu mang tiếng là con Tần gia nhưng đến ti vi còn chưa từng được sử dụng, thậm chí đến điện thoại thông minh cũng là do cậu giành học bổng năm lớp mười một mới mua được mà dùng.

Tần Dương nhìn thì biết được nút mở to nhỏ, nút tắt mở nguồn đấy còn mấy nút khác cậu không dám bấm loạn sợ làm phiền đến Hạ Thư đang làm việc nên cậu chỉ cẩn thận mở tiếng nhỏ xuống sau đó nằm xem. Kênh mà Hạ Thư mở cũng không chán lắm, đặc biệt là đối với người như cậu. Phim chiếu hoạt hình dành cho mấy bé tiểu học xong thì đến phim hoạt hình chiếu rạp mới ra mắt xem rất hay, Tần Dương xem đến không rời mắt ra được.

"Tần Dương."

"Tần Dương?"

Xem chăm chú quá nên không để ý đến Hạ Thư gọi cậu, đến lần thứ ba cậu mới giật mình thấy cô đang đứng ngay bên cạnh.

"Cô đi một lát, tầm tối cô sẽ quay lại. Em ở yên trong đây nhé? Nếu cảm thấy khó chịu hay muốn cái gì thì ấn nút đỏ này, hộ lý sẽ đến giúp em."

Tần Dương gật đầu vâng dạ mấy tiếng rồi lại tiếp tục chăm chú dòm ti vi. Hạ Thư khẽ lắc đầu cảm thán, đúng là chẳng có mấy thiếu niên đang trong độ tuổi mới lớn không thích sản phẩm điện tử mà.

Tần Dương xem phim đến tận  tối, đến lúc hộ lý đến giúp cậu tắm rửa thì mới chịu tắt ti vi. Thật ra cậu có chút ngại ngùng, tuy rằng hộ lý được sắp xếp đến cũng là một anh trai Omega nhưng cậu không có quen cởi đồ trước mặt người khác vì vậy chỉ nhờ người đó đỡ cậu vào phòng tắm thôi, thấy cậu kiên quyết người đó cũng không tiếp tục ý định giúp cậu tắm rửa mà chỉ đứng đợi cậu bên ngoài đợi cậu tắm xong lại đỡ cậu ra, sấy tóc rồi làm vài việc lặt vặt giúp cậu.

Tối đó anh trai Omega nói với Tần Dương cô Hạ định đến chăm sóc cậu nhưng lại có chuyện đột xuất nên thuê hộ lý trong bệnh viện chăm sóc cậu giúp, nhờ anh chuyển lời giúp là trưa mai cô mới đến được. Bữa tối anh trai đi mua đồ ăn ngoài cho cậu, nói rõ ràng đây cũng là dùng tiền mà Hạ Thư gửi thêm nhờ anh mua đồ ăn ngon giúp, nếu không thì cậu chỉ có thể ăn đồ ăn trong bệnh viện.

Thật ra vết thương đối với cậu cũng không đến nỗi nào, có lẽ do đã quen rồi nên cậu cảm thấy đau thì đau thật đấy, nhưng mà cậu chịu được. Không đến nỗi phải cần có người chăm sóc đâu, bình thường một mình thì không sao, tự nhiên có người lo lắng cho cậu liền cảm thấy không những đau mà trong lòng còn có chút không được thoải mái.

Anh trai Omega là một người cực kì xinh đẹp, mặc dù tính cách có hơi quái quái một chút nhưng đối xử với cậu cũng rất tốt. Ví dụ như nửa đêm cậu buồn tè nên ngồi dậy vịn tường muốn đi vào nhà vệ sinh, mới vừa vào còn chưa kịp đóng cửa thì anh ta đã tỉnh ngủ đi đến, hỏi có cần anh ta nâng giúp không? Tần Dương vội vàng lắc đầu nói không cần em tự làm được, anh ta liền nhìn nhìn đũng quần cậu một cái xong còn chậc một phát.

Tần Dương: "????"

Cậu vội vàng đóng cửa, còn cẩn thận khóa tạch một cái mới âm thầm nhẹ nhõm.

Đang trong lúc cậu giải quyết nhu cầu thì cửa vang lên tiếng gõ, sau đó giọng của anh trai Omega lại vang  : "Xong chưa, có cần tôi kéo quần lên giúp cậu không?"

Tần Dương giật bắn mình, mém nữa là văng cả nước tiểu ra ngoài. Cậu lớn giọng nói ra: "Không cần đâu ạ! Em đi ra ngay đây."

Nói xong liền vội vã giật nước, lau sạch sẽ mới chậm chạp mặc quần vào rồi đi cà nhắc đến bồn rửa tay. Xong xuôi cậu đi ra ngoài, anh trai Omega vẫn còn đứng bên ngoài đợi cậu, lầm bà lầm bầm gì đó rồi đỡ cậu đến giường giúp cậu leo lên rồi mới qua bên giường xếp dành cho người nhà nằm xuống ngủ. Dù biết người ta là nhận tiền mới làm việc nhưng trong lòng cậu cũng thầm cảm ơn mà chìm vào giấc ngủ.

Tần Dương trước giờ ngủ luôn rất nông, bình thường chỉ cần có chút tiếng động cũng sẽ khiến cậu bừng tỉnh, vì vậy mà khi bên ngoài vừa cạch tiếng mở cửa thì cậu đã giật mình tỉnh giấc rồi.

Phòng không bật đèn vì thế xung quanh tối om, nhờ vào ánh trăng cậu thấy được anh trai Omega đứng chắn ở cửa đang nén giọng: "Cậu là ai? Đi qua đây làm cái gì?"

Đối phương thiếu kiên nhẫn nói: "Người nhà bệnh nhân."

Anh trai Omega nói: "Người nhà bệnh nhân gì? Chưa nghe nói qua, cô Hạ dặn tôi chăm sóc người bệnh, huống hồ bây giờ tối rồi còn thăm bệnh gì nữa, mai rồi hẵng qua."

"Tránh ra."

Anh trai Omega nhỏ giọng quát: "Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm muốn xông vào phòng bệnh của người khác làm gì. Cút lẹ cút lẹ dùm cái đi. Không ngủ được thì cũng đừng có đi phá giấc ngủ của người khác." Nói xong còn xua xua tay như thể đuổi tà.

Cậu không biết đối phương nói gì, nhưng giọng của anh trai đã trở nên to hơn,, tuy không quá lớn nhưng đủ để khiến người bình thường tỉnh ngủ: "Ê ê mấy người tính làm gì tôi đó? Có tin ông đây tẩn cho vào viện nằm luôn không hả? Tần Dương tỉnh tỉnh tỉnh!!! Ấn nút gọi bác sĩ nhanh điii!!! Có biến tháiiiiii."

Tần Dương nhanh chóng ấn nút, bên ngoài là tiếng bụp bụp đấm đá lẫn lộn. Cậu vội vã muốn xuống giường để bật đèn, còn chưa kịp xuống giường thì đèn đã được bật lên sáng ưng. Cùng lúc đó tiếng đấm đá bên ngoài ngưng hẳn, mà người nói chuyện với anh trai Omega theo ánh đèn chiếu sáng là Hoàng Thiếu Phong.

Anh trai Omega bị hai người có vẻ là vệ sĩ kiềm chặt kéo vào, miệng cũng bị bịt kín. Thế nhưng cậu thấy hai người kia cũng khá chật vật, quần áo ai cũng nhăn nhúm. Anh trai Omega thì cũng tím bầm mấy chỗ trông có vẻ khá đau.

"Anh... anh không sao chứ?" Tần Dương muốn đến xem nhưng bị Hoàng Thiếu Phong giữ lại.

"Chuyện gì...."

Cậu còn chưa nói xong thì bác sĩ xông vào: "Có chuyện gì vậy? Sao thế này. Cậu bé bị làm sao..... à?

Ông nhìn tình cảnh có chút lúng túng này thì cũng không biết phải nói gì. Một người là hộ lý, một người là hồi sáng ở trong phòng của bệnh nhân, còn bệnh nhân thì đang khỏe mạnh ngồi trên giường...

Hoàng Thiếu Phong nhìn bác sĩ rồi lại nhìn qua một chân còn đang ở dưới đất chưa kịp rút lên của Tần Dương, nhướng mày mặt không biến sắc nói: "Hiểu lầm thôi."

Anh trai Omega bên kia ra sức vùng vẫy.

Bác sĩ Omega nhìn anh ta xong rồi lại nhìn qua cậu.

Tần Dương chậm rì rì rút cái chân lên, có chút bất đắc dĩ nhìn anh trai Omega, theo ánh nhìn cảnh cáo của Hoàng Thiếu Phong mà lúng túng: "Đúng, đúng là hiểu lầm thôi.... anh, anh ấy... anh anh ấy là...." Bạn bè? Bạn học? Người thân? Người quen? Anh trai?

Tần Dương liệt kê hết một lượt tên gọi trong đầu, sau đó nhanh chóng nói: "Là... là đàn anh! Đúng vậy, là đàn anh lớp trên của con... ạ."

Bác sĩ thở ra một hơi bảo vậy thì tốt vậy thì tốt, anh trai Omega trợn tròn mắt nhìn cậu. Tần Dương áy náy nhìn anh, cậu thật sự là bất đắc dĩ thôi....

Đã lên tới đây vì thế bác sĩ tiện thể kiểm tra cơ thể của Tần Dương một loạt sau đó mới rời đi, lúc ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại giúp.

Hai tên vệ sĩ lúc này mới thả anh trai Omega ra, cậu nghe thấy anh ta ai oán lầm bầm: "Đàn anh gì mà nửa đêm không ngủ chạy qua phòng đàn em...."

Hoàng Thiếu Phong cho vệ sĩ ra ngoài, lại nhìn qua tên hộ lý đang ngồi trên sô pha.

Anh trai Omega lên tiếng bắt chéo hai tay thành hình chữ X: "Không được. Tôi phải bảo đảm an nguy cho cậu bé, cô Hạ đã trả tiền thuê tôi chăm sóc cậu bé đến trưa mai rồi. Không có đi đâu hết."

Hoàng Thiếu Phong không nhìn anh ta, lấy ghế ngồi xong thò tay lên giường vén chăn lên, kéo tay cậu ra nắn nắn: "Gọi điện đi."

Anh trai Omega: "Cậu nghĩ ai cũng bị điên như cậu hay gì mà nửa đêm nửa hôm đi phá giấc ngủ của người.... ta."

Anh ta thấy bé Omega đang yếu ớt ngồi trên giường đưa tay cho cậu thiếu niên kia hết xoa rồi lại bóp, tự nhiên cảm thấy nửa đêm nửa hôm bị người ta gọi dậy rồi thồn cho một họng cơm tró.

Anh ta bèn e hèm một cái để thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Tần Dương thật sự là không muốn phải một mình ở chung với Hoàng Thiếu Phong đâu. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh trai Omega, lại nghe Hoàng Thiếu Phong nói: "Tôi không nói lại lần thứ hai."

Nể tình anh ta vì muốn bảo vệ bé con nên hắn mới để anh ta tay chân lành lặn ngồi ở đây nãy giờ. Mà cũng may cho anh ta là trên bảng tên hộ lý có để giới tính, nếu không phải thì từ lúc mở cửa ra thì hắn đã cho người xử lí thẳng tay từ sớm rồi, mắc công để ngồi đây lại chuốc thêm phiền.

Tất nhiên, cũng không phải cứ là Omega thì hắn sẽ nương tay.

Anh trai Omega nhìn ánh mắt đáng thương của cậu, xong lại nhìn cảnh tượng cẩu độc thân không nên nhìn kia, tặc lưỡi một cái cảm thán thế giới này đều iu đương hết rồi, chỉ có mỗi anh là phải chạy dọc chạy xuôi đi kiếm tiền thôiiii.

"Trưa mai là trưa mai, tiền cô Hạ thuê tôi đến trưa mai lận, lỡ...." Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy Hoàng Thiếu Phong rút bóp tiền, cầm một xấp tiền mặt ra đặt lên bàn.

Anh ta không nói hai lời lấy điện thoại ra bấm số, chân thì hai ba bước đến bàn cầm tiền ước lượng trên tay rồi mặt không biến sắc nhét một phát vào túi quần. Tất cả đều trong vòng chưa đến nửa phút, không có dù chỉ một động tác thừa.

"A lô là cô Hạ ạ? Xin lỗi vì đã khuya thế này mà làm phiền cô.... không ạ cậu bé khỏe mạnh lắm không sao đâu cô.... à vâng chuyện là thế này, lúc nãy có một cậu đàn anh của bé đến cô ạ, tên gì ạ? Dạ cô đợi em hỏi cái, vâng...." Anh ta che nút mic điện thoại rồi hỏi: "Ê cậu kia tên của cậu là gì đấy?"

Hoàng Thiếu Phong không có ý định trả lời, tiếp tục nắn nắn ngón tay Tần Dương.

Tần Dương thấy thế bèn nói: "Tên Hoàng... Hoàng Thiếu Phong ạ."

Anh trai Omega tiếp tục cầm điện thoại: "À vâng tên đó tên là Hoàng....hả...." Nói đến đây liền liếc nhìn Hoàng Thiếu Phong một cái, sau đó tiếp tục: "Vâng, là Hoàng Thiếu Phong cô ạ. Hình như hắn là Alpha đấy cô ạ, còn đem theo hai tên... chắc vệ sĩ hay sao đấy ạ... to con... à vâng vậy thì em về trước ạ mà cô ơi hắn là Alpha... à còn tiền của cô.... thế thì ngại quá ạ.... vâng cô nói thế thì em xin nhận cô nhé. Cô làm việc tiếp đi ạ, em cúp máy trước ạ. Dạ, em cảm ơn cô."

Nói chuyện điện thoại xong, anh ta vừa quay qua đã thấy cái móng sói kia của tên đang có ý định mò lên bụng bé con....

"Nè nè nè, bé con còn chưa có thành niên đâu."

Vừa nói xong hắn liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiếu Phong chiếu đến, xong lại thấy ánh mắt ai oán yếu ớt của bé con. Anh ta liền giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Rồi rồi tôi đi được chưa! Bé con đừng nhìn anh bằng ánh mắt ai oán như thế, anh đi liền đây này." Nói xong liền mở cửa tiêu sái đi ra ngoài.

Tần Dương: "Em không....."

Ánh mắt cầu cứu của cậu trở thành ai oán từ khi nào thế!!!! Rõ ràng là cậu đang cầu xin anh ấy đừng có bỏ cậu ở đây một mình mà!!

Anh trai Omega vừa ra bên ngoài liền hắt xì một cái, lườm hai tên vệ sĩ đang ngồi trên hành lang nhìn anh ta, thầm nghĩ chắc là hai tên đó đang chửi mình. Cơ mà mặc kệ, đúng là tiểu tổ tông của Hoàng gia, vung tay một phát nguyên một cọc xèng mới cóng mà mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, đã thế tài khoản còn được chuyển thêm tiền của cô Hạ, làm có một ngày mà tiền còn hơn làm hai ba tháng trời...

Hê hê, hôm này dù gặp cái vẹo gì hắn cũng có thể toe miệng cười rồi.

"Haizz, cuối thu ai cũng iu đương, chỉ có cẩu độc thân như mình mới đi kiếm tiền trong cái thời tiết này thôi..."

Còn chưa ngâm nga xong thì cửa tự động của bệnh viên mở ra, một cơn gió lùa mạnh vào làm tiền trên tay Quý Hàn Giang cứ thế mà rơi loạn xạ xuống nền. Hắn nhanh chóng nhặt tiền lên, mới vừa đứng thẳng lại thì thấy người đàn ông đứng ở cửa lớn bệnh viện đang nhìn chằm chằm hắn.

Thôi xong, cười đ*o nổi rồi tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro