Chap 8: Bồi tôi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trai Omega vừa đi thì điện thoại Hoàng Thiếu Phong cũng reo lên, anh ta ra ngoài nghe máy một lát rồi lại quay về.

Tần Dương trong này đang rầu rĩ không thôi. Sao nửa đêm mà hắn ta không về nhà ngủ cho sướng, chạy qua bệnh viện làm cái gì hả trời. Không lẽ còn định để cậu tiếp hắn cả đêm hay sao!

Trông hắn mặc comple sang trọng thế kia chắc là vừa mới đi dự tiệc gì đó ở đâu về, trên người còn thoang thoảng mùi rượu khó ngửi thấy ghê.

Xùy xùy xùy. Hoàng Thiếu Phong đi đâu kệ anh ta! Quan trọng là ghé đây làm gì! Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ!

Nghĩ hung hăng thế thôi chứ Tần Dương nào có dám nói ra đâu...

Cậu bèn chun chun mũi sụt sịt mấy cái để tỏ ý phản kháng. Không dám nói thì phải thể hiện bằng hành động.

Bởi vì hình như cậu thấy Hoàng Thiếu Phong... thật ra cũng không đáng sợ lắm... ấy?

Hoàng Thiếu Phong cởi áo vest ra vắt lên thành ghế, lại xắn tay áo sơ mi lên, tháo cà vạt rồi cởi hai cái cúc áo làm xong thì tiếp tục ngồi ghế nắn nắn tay cậu.

Tần Dương cảm thấy bầu không khí này thì thật là có chút hơi hơi có gì đó không đúng lắm. Cậu muốn phá tan cái bầu không khí này, nhưng cậu lại không muốn nói chuyện với Hoàng Thiếu Phong.... vì thế cả hai bắt đầu thi đua xem ai là người chiến thắng trong cuộc thi im lặng. Bầu không khí cứ thế ám muội đến một lúc sau, cuối cùng vẫn là bé con Omega Tần Dương thua.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu nói vừa phá tan bầu không khí mà vừa không phải là có ý định muốn bắt chuyện với Hoàng Thiếu Phong.

"Bầu... bầu trời đêm nay đen ghê."

Hoàng Thiếu Phong nhếch mày nhìn Tần Dương như nhìn đồ thiểu năng khiến cậu có chút không thoải mái, bèn nói tiếp: "Anh.... anh không về nghỉ ngơi ạ? Trời... tối lắm rồi, rồi đó."

Tần Dương phát hiện cậu thật ra cũng tâm cơ phết, hai câu nói đều có ẩn í liên quan đến nhau.

Hoàng Thiếu Phong nghe vậy mỉm cười, bé con mắc bẫy rồi.

"Đúng là tối rồi, cần phải đi ngủ." Tần Dương nghe được Hoàng Thiếu Phong nói thế, còn chưa kịp thở phào thì thấy hắn đứng dậy tháo thắt lưng.

Tần Dương: "!!!!"

Sau đó cậu lại thấy hắn tháo áo sơ mi ra khỏi quần, rồi chăn trên người cậu bị xốc lên, đệm mềm mại cũng bị lún xuống.

Tần Dương đang nửa ngồi trên giường, cậu bèn dịch dịch người qua bên kia để không chạm phải Hoàng Thiếu Phong đang nằm bên cạnh.

Hoàng Thiếu Phong: "Sao không nằm xuống?"

Tần Dương đang chậm rãi không tiếng động dịch người càng gần đến mép giường, lắp bắp: "Em.... em không ngủ nữa em, em qua.... qua bên giường kia cho....cho...."

Còn chưa kịp nói xong thì một cánh tay chuẩn xác vòng qua lưng cậu kéo cậu nằm xuống. Tần Dương vừa định mở miệng phản kháng thì đã nghe trên đỉnh đầu mình có tiếng nói khàn khàn:
"Không ngủ thì bồi cho tôi ngủ."

Tần Dương.... sao cậu phải bồi cho hắn ngủ?

Vừa mới nhích người một cái thì một cánh tay luồn vào áo nhéo một cái vào eo cậu.

!!!

"Anh làm gì đấy!!!"

Tần Dương đang phát hoảng vì sự đụng chạm của Hoàng Thiếu Phong, bỗng nhiên một mùi hương mang tính công kích lan tỏa trong không khí khiến cậu bất giác căng cứng người.

Tin tức tố của Alpha!

Tần Dương vội vàng bóp chặt mũi lại, cả người sợ hãi muốn co lại thế nhưng lại bị một đôi tay kéo vào cái ôm ấm áp, Hoàng Thiếu Phong một tay ấn đầu cậu vào trong ngực mình, một tay vươn ra sau vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Sau đó một mùi rượu thơm đầy tính an ủi thoang thoảng lẻn vào mũi cậu, Tần Dương hơi hơi thả lỏng tay nhẹ nhàng hít vào sau đó tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy mỗi yết hầu của Hoàng Thiếu Phong, đang muốn dịch ra chút để hỏi chuyện thì bị cánh tay vững vàng đè lại.

"Anh..."

Hoàng Thiếu Phong ấn đầu cậu vào ngực mình, giọng có chút khàn do mệt mỏi: "Đừng có lộn xộn, không là tôi thu tin tức tố lại đó."

Tần Dương dù một đầu thắc mắc cũng không dám chống lại Hoàng Thiếu Phong, vì thế đành nhỏ nhẹ: "Vâng ạ..."

Cậu nhắm mắt tham lam hít vào mùi hương khiến cậu an tâm này, trong khoảnh khắc nào đó cậu thực sự không muốn rời khỏi cái ôm của Hoàng Thiếu Phong.

Mùi rượu thoang thoảng trong phòng dần khiến Tần Dương an tâm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ, trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ thì cậu bỗng nổi lên một tia sợ hãi đối với mùi rượu này... thế nhưng nỗi sợ hãi lạ lùng này lại khiến cậu như càng chìm đắm vào nó hơn vậy....

Được một lúc, Tần Dương lại bỗng nhiên vô thức túm chặt lấy áo Hoàng Thiếu Phong, hắn liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an cậu. 

Khi cảm nhận được hơi thở đều của Tần Dương thì Hoàng Thiếu Phong mở mắt nhìn cậu đang ngoan ngoãn ngủ trong ngực mình, lúc nãy trong thoáng chốc hắn ngửi thấy sự địch ý nào đó của Alpha rất có thể là Alpha trội, một Alpha mà lại thả tin tức tố công kích người khác ngay trong bệnh viện?

Hắn mở tối màn hình điện thoại nhắn tin với người bên ngoài.

"Phòng Vip của bệnh viện có hệ thống lọc mùi riêng nên có lẽ do Thiếu gia là Alpha trội nên mới mẫn cảm với mùi hương đấy ạ. Chúng tôi ngoài đây không có cảm nhận gì cả..."

Hoàng Thiếu Phong đọc tin nhắn xong thì tắt điện thoại, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mềm của Tần Dương, tin tức tố mùi rượu vẫn luôn toả đúng một lượng thoang thoảng trong phòng đủ để cậu an tâm say ngủ. Phòng riêng có hệ thống lọc mùi mà cậu vẫn có thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha khác ngay khi ở bên cạnh hắn... có lẽ độ mẫn cảm tin tức tốt của bé con cũng không nhẹ như bác sĩ đã nói.

Lúc trưa, sau khi kiểm tra độ phù hợp tin tức tố thì hắn lại thu được một sự bất ngờ ngoài dự liệu, độ phù hợp của hắn với Tần Dương thế mà lại lên tới 94% một con số hiếm đến lạ lùng mà nếu như cách đây mười năm trước chắc chắn sẽ bị chính phủ ép kết bạn đời.

Chiếc lồng mà hắn muốn xây cho cậu có lẽ phải bắt đầu tiến hành rồi....

------

Hoàng Thiếu Phong là một thanh niên trẻ sống rất có quy tắc vì thế sáng chưa đến sáu giờ là hắn đã tỉnh rồi, nhìn bé con đang ngủ say sưa trong lòng mình lại còn chẹp chẹp miệng không biết là mơ thấy cái gì. Hắn bỗng cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có lan rộng tới từng tế bào trong cơ thể, rồi sau đó hắn phát hiện đũng quần mình căng lên, cậu nhỏ đang trong tình trạng bán cương vào mỗi buổi sáng.

Bé con trong lòng hắn vẫn đang say ngủ chẳng biết cái gì, cậu ngủ thì rất ngoan, nhưng cái áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người cậu thì lại không ngoan ngoãn như chủ nhân của nó. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình với cổ áo bị mở rộng do tư thế ngủ khiến hắn từ trên đỉnh đầu cậu nhìn xuống không sót một thứ gì....

Tần Dương mơ màng tỉnh dậy trong cái ôm từ phía sau của Hoàng Thiếu Phong, cậu vừa muốn dịch người ra thì cánh tay vững vàng như có phản xạ nắn nắn eo cậu khiến cậu liền cứng đơ người không dám động đậy chút nào nữa, một đêm ngủ ngon giấc khiến cậu lúc này không được tỉnh táo lắm, người cứ lâng lâng như trên mây vậy....

Bỗng nhiên nhớ đến, bác sĩ dự đoán trong khoảng tháng sau là đến kì phát tình của cậu rồi. Mà kì phát tình đầu tiên của đời trước cậu chẳng ổn một tí nào, vì thế lần này phải cẩn thận hơn. Cậu nhớ lại kì phát tình của đời trước là ở ngày nào, sau đó nhẩm tính thì tầm sau kì thi hai ngày.

Đang nghĩ nghĩ thì người phía sau cũng tỉnh đi một mạch vào phòng tắm. Đến lúc hắn đi ra thì Tần Dương cũng đánh răng rửa mặt xong rồi, đang ăn cơm y tá đem lên.

Hoàng Thiếu Phong đi lại, nhìn hộp cơm trên bàn cậu mà nhíu mày: "Cái thứ này mà cho người ăn được à?"

Nể tình cậu bồi hắn ngủ ngon, phải thưởng cho cậu.

Vì thế mà hộp cơm Tần Dương đang ăn ngon lành bị hắn một tay vụt một phát bay thẳng vào thùng rác. Cậu trợn mắt nhìn cái bàn trống trơn, mới... mới ăn có hai muỗng thôi mà. Tần Dương ngơ ngác cầm cái muỗng gỗ, dây thần kinh căng từ tối qua tới giờ đứt phựt một tiếng. Chẳng kịp báo trước, một giọt nước mắt rơi lên bàn xếp sau đó hai hàng nước mắt cứ vậy mà tí tách rơi xuống.

Nếu như không có hắn thì cậu cũng chẳng cứ phải khúm núm dò xét suy căng đầu ra suy nghĩ làm sao để không phật ý hắn, nếu không phải hắn ép anh trai Omega đi thì sáng nay cậu còn có thể ăn đồ ăn ngon hơn cả cơm ở bệnh viện.... thế nhưng lại không có nếu như, vì thế mà Tần Dương chỉ có thể tự mình tủi thân mà rơi nước mắt.

Cậu không khóc vì đói, chỉ là thực sự cảm thấy rất tủi thân. Tại sao bọn họ ai cũng ghét cậu như thế? Cậu rõ ràng đâu có làm gì ai. Thậm chí cậu còn rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng bọn họ đều cứ ghét cậu như vậy. Cả đời trước lẫn đời này, người Tần Gia, học sinh trong trường, đám Alpha đời trước hay cả Hoàng Thiếu Phong, người vừa mang đến chút thiện ý cho cậu. Cả đêm qua cậu thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh để hắn ôm cậu ngủ, thế nhưng đổi lại là sau khi thức dậy hắn lại đem cơm của cậu vất vào thùng rác.... rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng ai nói lý do cho cậu cả. Chỉ cần nói là cậu sẽ sửa mà.... cậu có thể phẫu thuật cắt tuyến Omega, cũng có thể bỏ đi họ Tần, cũng có thể tránh thật xa bọn họ mà..... thế mà tại sao nói cậu không thể làm nhưng mà lại đều ghét bỏ cậu?

Rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu?

Hoàng Thiếu Phong đi ra dặn dò vệ sĩ mua đồ ăn sáng, vừa mới quay lại thì liền thấy một cảnh này.

Hắn nhíu mày nâng cằm Tần Dương lên, thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem liền không vui: "Khóc cái gì mà khóc? Chẳng phải chỉ là một hộp cơm thôi sao?"

Tần Dương sợ hắn, nhưng mà cũng không kiềm chế được sự tủi thân mà nước mắt cứ không tiếng động mà chảy xuống.

Hoàng Thiếu Phong sa sầm cả mặt.

Tần Dương thấy vậy cũng sợ, cậu nức nở: "Hức... nhưng mà... mà em, em.... hức hức... em đói bụng mà...huhu...."

Hoàng Thiếu Phong: "Thứ đó không ngon. Tôi cho người đi mua đồ ăn bên ngoài rồi."

Nước mắt đâu thể nói ngừng là ngừng, Tần Dương cứ sụt sịt một lúc lâu mới hết được, cậu rầm rì: "Cơm, cơm... hức... bệnh viện.... ngon, ngon lắm mà...."

Thật sự ngon mà, tuy rằng không ngon như cơm của cô Hạ hay của anh trai Omega nhưng nó cũng ngon mà. Cái gì cũng có đủ cả...

Hoàng Thiếu Phong chỉ liếc mắt không nói, đem hộp khăn giấy đặt lên hất cằm ra hiệu cho cậu lau mặt sạch sẽ, vài phút sau thì vệ sĩ đã hai tay xách đầy túi lớn túi bé đi vào, chẳng mấy chốc mặt bàn xếp đã đầy kín hộp giấy đựng thức ăn.

Tần Dương nhìn mặt bàn chật kín, cậu tròn đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhìn đủ loại màu sắc của từng món ăn.... nhìn cách bày trí cùng vỏ hộp liền biết một nơi không thể bán nhiều món thế này được. Cậu nuốt nước miếng một cái, sau đó lén nhìn Hoàng Thiếu Phong đang tao nhã cắn một lát bánh mì, "Em.... em ăn... nhé?"

Hoàng Thiếu Phong: "Đợi tôi mời cậu?"

Tần Dương vội vàng: "Không... không ạ. Em mời anh ăn cơm."

Cậu vốn định ăn cháo nhưng bỗng nhiên nhớ lại lần trước, vì thế mà bỏ qua lồng cháo tôm nóng hổi thơm phức kia mà đi ăn cơm rang. Thật sự là so với cơm bệnh viện thì đồ ăn Hoàng Thiếu Phong mua lại như một trên trời một dưới đất, rất rất ngon luôn! Tuy vậy nhưng cậu cũng không dám ăn nhiều chỉ chầm chậm ăn xong một phần cơm rang, vốn không định ăn thêm nhưng món súp hải sản trông cực kì hấp dẫn cứ lởn vởn trước mắt cậu, cậu nhìn chằm chằm bát súp một lát. Lại len lén nhìn Hoàng Thiếu Phong mà nhỏ giọng: "Phải.... phải ăn nhiều mới, mới có sức khỏe...."

Thử vươn tay định lấy bát súp, đưa đến nửa thì rụt về vì thấy Hoàng Thiếu Phong cũng vươn tay ra.

Bát súp được đặt ngay trước mặt cậu, Hoàng Thiếu Phong nói: "Muốn thì tự lấy, nhìn tôi làm gì? Tôi không cho cậu ăn à?"

Tần Dương rụt vai lắc đầu: "Không có, không có ạ!"

Chỉ là cậu cứ bất giác sợ hắn thôi.

Tần Dương múc một muỗng súp đỏ đỏ, vị súp cay cay chua chua tan vào trong miệng, ngon đến mức Tần Dương híp cả mắt lại. Bát súp nhanh chóng cạn đến đáy, cậu thỏa mãn nhoẻn miệng không ăn nữa. Nhưng mà mắt vừa nhìn thấy một bàn toàn là món ngon còn có đồ ngọt, cậu khẽ nuốt nước miếng nhưng cũng không đụng vào nữa.

Hoàng Thiếu Phong nhìn cậu, hỏi: "Không ăn nữa?"

Tân Dương lí nhí: "Không, không ăn nữa.... em.... em no rồi ạ."

Hoàng Thiếu Phong có chút bực mình, cái tật nói dối này phải sửa. 

"Không ăn nữa thì đem đổ đi." Nói rồi liền muốn đem vứt đi. Tần Dương vội vàng ngăn lại: "Không.... đừng đổ mà, như vậy... vậy thì phí lắm, để em ăn."

Món ngon thế này ở Tần Gia cậu không bao giờ được ăn đâu....

Đô ăn trên bàn quá nhiều mà Hoàng Thiếu Phong chỉ ăn vài món trước mặt hắn thôi, còn lại thì toàn là Tần Dương ăn hết. Ngoài bánh ngọt cùng trái cây thì trên bàn ăn đã sạch bóng, cậu no tới căng tròn cả bụng rồi.

Hoàng Thiếu Phong cho người vào dọn dẹp, tên vệ sĩ vừa định đem bánh ngọt dọn đi luôn thì Tần Dương liền giang tay ôm lại: "Không được, đây, đây là bánh ngọt của tôi mà!" Xong rồi cẩn thận đem bán ngọt cùng trái cây xếp gọn lên tủ đầu giường.

Tên vệ sĩ nhìn Hoàng Thiếu Phong, Hoàng Thiếu Phong liếc nhìn cậu một mực hăm he bảo vệ đống bánh ngọt, nói: "Ăn không nổi thì bỏ đi, khi nào muốn ăn mua cho cậu cái mới."

Tần Dương: "Bánh.... còn ăn được mà. Em để lát, lát nữa ăn, có tủ lạnh nè."

Hoàng Thiếu Phong không nói gì nữa, phẩy tay cho vệ sĩ dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không ở lại lâu, một lát sau cũng rời đi.

Sợ quá lại quên, Hoàng Thiếu Phong cũng phải đi học mà.


-------------------

Tần Dương ở bệnh viện hai ngày, hôm nay cậu ra viện. Hạ Thư đặc biệt lái xe đến muốn chở cậu về, đáng ra cô muốn chở cậu đến tận nơi để xem thử người Tần Gia đối xử với cậu thế nào nhưng Tần Dương nhất quyết không chịu, vì thế cô đành dừng lại ở gần đó.

"Cô về an toàn ạ."

Hạ Thư vòng xe rời đi, nhớ lại những mảng bầm tím trên người Tần Dương cô khẽ chặn lòng. Lần trước lúc cô gọi điện thông báo về việc Tần Dương đang ở bệnh viện, cô mới phát hiện ra số điện thoại là điện thoại bàn, người hầu tiếp máy nghe thấy có người ở bệnh viện thì sốt sắng hỏi han nhưng cô vừa mới nói là Tần Dương thì giọng người hầu liền lạnh lại nói biết rồi sẽ thông báo cho lão gia xong cúp máy. Kết quả hai ngày liền, chỉ duy nhất có trợ lí đến làm thủ tục rồi vào thăm cậu bé được mấy phút.

Rốt cuộc Tần Dương ở Tần Gia phải chịu sự ghẻ lạnh đến thế nào mà giúp việc trong nhà cũng dửng dưng khi nói đến cậu như vậy?

Chỗ Hạ Thư thả Tần Dương xuống cũng chỉ cách Tần Gia một sân golf thôi. Tần Dương vẫn mặc trên người bộ đồng phục cũ đã được Hạ Thư đem về giặt sạch sẽ, cậu đeo ba lô chầm chậm đi về Tần Gia.

May rằng lúc này chưa tan học, đám Tần Thiệm Nam vẫn chưa trở về. Cậu đi thẳng lên phòng khóa trái cửa rồi ở trong đó ngốc đến chiều tối, tính toán thời gian bữa tối đã xong liền muốn xuống ăn đồ ăn thừa. Thế nhưng lúc cậu xuống tới thì người hầu cùng lúc vừa đổ đồ ăn vào thùng rác, thấy cậu đi xuống thì người đó cũng ngẩn người một lúc, sau đó lại lạnh lùng như bình thường, nói: "Tôi quên mất hôm nay cậu về."

Quên mất hôm nay cậu về, vậy nên nhịn đói đi.

Có lẽ nguyên văn câu đó là như vậy. Tần Dương quá quen với chuyện như vậy rồi nên cậu chỉ im lặng đi về phòng, chặn cửa lại, lấy túi đồ ăn vặt mà cô Hạ cho chầm chầm ăn xong đi ngủ.

Cậu nhớ về một chút chuyện gần đây, bỗng nhiên cậu cảm thấy hình như cậu cũng có thể đi một con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro