Chap 10: Lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tần Dương vừa lên lớp cô Hạ đã nối bước theo sau mà dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cậu cùng cô Hạ ngồi xuống sô pha, sau đó từ trên bàn làm việc lấy đề xuống: "Kết quả kiểm tra của em đã có rồi đây. Ngoài dự đoán, hạng nhất của khối 12."

Hạ Thư thay Tần Dương nhận lấy, rồi nhìn xuống phần câu trả lời của cậu, Hóa Học, Toán và Tiếng Anh đạt điểm tối đa, Vật lý thì sai hai câu. Những lần thi thử của khối 12 đều là do các giáo viên bộ môn tự mình soạn đề, độ khó so với đề thi đại học cấp quốc gia chỉ có khó càng thêm khó, đến cả giáo viên như cô cũng phải công nhận điều đó.

Tần Dương ấp úng: "Vậy thì việc xin nhảy lớp của em..."

Hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, có hơi ngập ngừng: "Nhảy lớp tất nhiên là được. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ thì lớp 12 đã bắt đầu sang học kì mới rồi, thầy cảm thấy nếu để em sang thì vì hiện tại chúng đang gấp rút ôn thi nên không khí rất căng thẳng, hai là sợ làm sao nhãng việc học của tụi nó. Dù sao khối 12 cũng sắp phải đối mặt với kì thi đại học nên việc để học sinh mới vào rất dễ ảnh hưởng tới việc học.... vậy nên thầy cho em lên lớp 11 trước, dù sao cũng chỉ cần học thêm nửa năm nữa là lên được 12. Em thấy thế nào?"

Tần Dương suy nghĩ kĩ một lúc, hỏi: "Là lớp 11 nào ạ?"

Tần Thiệm Nam cùng Tần Cẩm Tú học lớp 11-2, cậu không muốn phải chạm mặt bọn họ.

"Lớp 11-1"

Tần Dương vội nói: "Không, không thể vào lớp khác sao ạ?"

"Lớp nào cũng đủ số học sinh rồi, chỉ còn 11-1 còn chỗ trống thôi. Với cả nếu em học ở lớp khác thì với trình độ của em sẽ bỏ xa các bạn, vào 11-1 thì em sẽ học chương trình nâng cao đặc biệt, sẽ không gặp phải vấn đề này."

Tần Dương đắn đo, đám Tần Thiệm Nam học ở 11-2 nhưng mà Hoàng Thiếu Phong lại học 11-1. Cậu không biết rốt cuộc Hoàng Thiếu Phong có ý đồ gì với cậu bởi vì hầu như đời trước trong khoảng thời gian còn học ở đây cậu chưa từng chạm mặt với Hoàng Thiếu Phong thế nhưng từ lúc sống lại tới giờ cậu lại liên tục gặp phải hắn....

Nhưng mà Hoàng Thiếu Phong... cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.

......

"Lớp 11-1 là ở chỗ này, em đứng đây một lát nhé. Để cô gọi giáo viên chủ nhiệm dẫn em vào lớp mới."

Mỗi tòa nhà từng cấp đều là tách biệt, mà dãy lớp 11 lại trùng hợp đối diện với lớp cũ của cậu. Bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng lại bị Hạ Thư cắt ngang.

Hạ Thư dịu dàng nói với Tần Dương: "Cô chỉ đưa em đến đây thôi, sách vở mới của em cũng đã được chuẩn bị rồi. Chúc em may mắn nhé."

Nói xong cô lại quay qua giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1: "Cậu bé tên là Tần Dương, tính cách cậu bé có hơi rụt rè nên mong thầy để ý đến cậu bé nhiều hơn. Có chuyện gì thầy cứ liên hệ với tôi nhé. Cảm ơn thầy nhiều."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 là một Beta nam còn rất trẻ tên là Lưu Vũ Phi, dáng vẻ cũng rất ôn hòa, thầy nhận lấy danh thiếp của Hạ Thư, nói: "Được, sắp vào học rồi, cô Hạ cũng nên về lớp đi thôi. Cô yên tâm tôi nhất định sẽ để ý đến em Tần Dương."

Hạ Thư: "Vậy thì nhờ cả vào thầy đấy, tôi đi trước nhé, hôm nào đó tôi sẽ mời thầy bữa cơm."

Thầy Lưu cười cười: "Được thôi, chúc cô một một ngày tốt lành."

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới. Các em nhớ phải giúp đỡ bạn nhiều hơn đấy, Tần Dương trong kì thi thử với khối 12 đã đạt nhất khối đấy nhé. Tần Dương giới thiệu bản thân đi em."

Tần Dương nắm chặt quai đeo của ba lô, nhỏ giọng nói: "Mình tên là Tần Dương."

Cả lớp trong thoáng chốc im phăng phắc, những ánh mắt không chút che dấu mà dò xét cậu, rồi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận gì đó khiến Lưu Vũ Phi phải gõ thước lên bàn ra hiệu học sinh im lặng rồi đưa mắt kiếm chỗ ngồi cho Tần Dương.

"Để thầy kiếm chỗ ngồi cho em.... được rồi, Nghiêm An lùi xuống bàn cuối đi, Trần Di xuống chỗ Nghiêm An, Tần Dương em vào chỗ của Trần Di nhé, bàn hai đó em."

Đang êm đẹp bỗng nhiên bị đổi chỗ, mấy học sinh dù không muốn nhưng vẫn phải ấm ức mà rời đi liền nảy sinh thái độ với Tần Dương, cậu vừa vào chỗ liền cảm giác được mỗi một học sinh xung quanh đều có địch ý với cậu, người bạn cùng bàn thậm chí còn đưa chân đẩy ghế cậu đến ngay mép bàn...

Bên ngoài có người gõ cửa, một giáo viên đưa nửa người nhìn vào: "Thầy Lưu, sách của học sinh mới lớp anh đây."

Lưu Vũ Phi vội vàng đi ra nhận sách: "Cảm ơn cô Trương nhé, tôi đang định xuống lấy đây. Làm phiền cô quá."

"Không có gì đâu, đây là việc của tôi mà. Thế tôi đi làm việc trước đây."

Lưu Vũ Phi chào cô Trương rồi đem sách đặt lên bàn cậu, ôn hòa nói: "Sách của em đây, cố gắng học nhé."

"Em cảm ơn thầy ạ."

"Ngồi kế em là lớp phó Lâm Thừa, Lâm Thừa có gì nhớ giúp đỡ bạn mới đấy."

Lâm Thừa vui vẻ đồng ý thế nhưng Lưu Vũ Phi vừa quay lưng lại cậu ta liền làm ra bộ mặt lạnh tanh. Đến nhìn cũng không thèm nhìn Tần Dương lấy một cái.

Tiếng chuông reo lên bắt đầu vào tiết. Lưu Vũ Phi nói một ít về tình hình lớp xong sau đó cũng lấy sách ra bắt đầu vào bài học, thầy Lưu là giáo viên dạy Toán.

Do sống lại một lần nữa nên những kiến thức trên bảng đối với Tần Dương cũng không phải là thứ mới mẻ gì, vì thế mà cậu cứ mù mờ ngồi nhìn lên bảng đến tận giờ nghỉ trưa.

Chuông vừa vang lên là học sinh trong lớp liền tụm năm tụm bảy nhóm thì đi xuống ăn trưa, nhóm thì ở lại nói chuyện hay làm bài tập. Tần Dương bị cô lập ngồi một chỗ, bạn cùng bàn Lâm Thừa trước khi xuống nhà ăn còn chán ghét liếc Tần Dương, cảnh cáo cậu: "Đã ngồi đây thì tốt nhất đừng có làm phiền đến tôi."

Ở dãy giữa, mọi người cũng đang xôn xao bàn luận về học sinh vượt cấp này, đa phần đều không có thiện chí mấy với cậu. Dù sao mang tiếng là học lớp chọn mà lại phải học cùng một thằng nhóc thua tuổi thì chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho lắm.

"Ê tụi mày nhìn thử coi, cái thằng nhóc đó phải em trai của Tần Thiệm Nam 11-2 không? Tao nhớ không nhầm là thằng con riêng gì gì đó đấy nhỉ..."

"Má trông đẹp mắt phết? Omega hả ta, ông đây chấm nó rồi đấy."

"Mày không nhìn bảng tên của nó à? Mà vói cái dáng vẻ này thì cũng chẳng cần phải nhìn làm gì, cùng một cha sinh ra mà trông rõ khác hẳn."

"Cùng cha chứ có cùng mẹ đéo đâu."

Chuyện 11-1 có học sinh nhảy lớp chưa được bao lâu đã lan ra khắp trường, Tần Thiệm Nam cùng Tần Cẩm Tú ở trong lớp thôi mà đã được đủ kiểu hỏi thăm đến bực cả mình. Dù sao thì trước đó dù nghe tin Tần Dương muốn nhảy lớp nhưng cả hai đều chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ thật sự có thể nhảy lớp, đã thế còn học lớp 1. Tần Cẩm Tú bực dọc cắn nát cả đầu bút, Tần Thiệm Nam cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu lũ bạn cậu ta qua tới lớp bên hóng hớt xong cứ lải nhải bên tai khiến cậu ta phải tỏ thái độ mới chịu im lặng.

Lớp 11-1 do là lớp chọn nên lịch học cũng dày hơn các lớp khác nên có số ít học sinh sẽ thuê ký túc ngủ trưa ở trường luôn, số còn lại nhà gần có tài xế đưa đón thì mới về nhà vì dù sao nghỉ cũng được có gần hai tiếng đồng hồ. Tần Dương lúc trước thì sẽ đi về nhưng bây giờ cậu chẳng muốn bước vào căn nhà đó một chút nào vậy nên cậu ở lại trường, thuê ký túc xá ở trường thì cần phải nộp hồ sơ từ đầu năm mà nên cậu định bụng ăn trưa xong thì trở về lớp học. Cơm trưa là trường học cung cấp, đây là lần đầu tiên cậu xuống nhà ăn ăn cơm trưa. Không nghĩ đến lại có nhiều người đến vậy, trường có tới năm nhà ăn nhưng nhà ăn 1 được nói là ngon nhất nên bàn ăn hầu như đều đã kín chỗ cả rồi, có cả giáo viên cũng xuống đây. Khó khăn lắm cậu mới kiếm được bàn trống thì Lâm Thừa, bạn cùng bàn của cậu cũng vừa bưng đồ ăn để xuống.

Tần Dương suy nghĩ một chút sau đó khẽ hỏi: "Chỗ này có ai chưa ạ? Em có thể ngồi ở đây không?"

Lâm Thừa đang ăn cơm khẽ ngước mắt lên nói "Không có người." rồi lại cúi đầu ăn cơm của mình.

Tần Dương nhận được câu trả lời liền đặt đồ xuống ăn cơm, cơm trưa ở trường vậy mà hương vị cũng rất ổn, thảo nào nhiều người xuống ăn đến vậy. Do cậu xuống sau nên khi cậu ăn xong thì nhà ăn cũng chẳng còn bao nhiêu người, cậu lên lớp thì trong phòng lúc này cũng chẳng còn ai. Tần Dương đem đồng phục trùm lên một chồng sách kê đầu nằm ngủ.

Cậu ngủ cũng chẳng mấy an ổn, lúc tiếng cửa phong mở ra thì cậu liền tỉnh dậy. Ngẩng đầu lên thì thì Tần Thiệm Nam đang đi cùng ai đó hình như cũng học lớp này hai người đi vào, sau khi thấy cậu Tần Thiệm Nam liền nhếch môi tiến đến. Tần Dương thấy không ổn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng bị người kia ấn xuống ghế, hai tay cậu bị túm chặt, Tần Thiệm Nam nắm tóc cậu ép cậu ngẩng mặt lên.

"Giỏi quá rồi nhỉ, nhảy lớp mà cũng không báo cáo với tao tiếng nào. Mày tưởng mày đổi lớp thì tao không có cách trị mày chắc?" Tay của cậu ta dùng lực mạnh đến nỗi Tần Dương cảm giác như Tần Thiệm Nam đang lột da đầu của cậu đi vậy, cậu cắn răng chịu đau để bản thân không phát ra tiếng thế nhưng càng như vậy càng kích thích máu nóng của Tần Thiệm Nam. Cậu ta thấy cậu ngoan cố chịu đựng liền dùng lực càng mạnh hơn muốn đập đầu cậu xuống bàn, Tần Dương còn chưa kịp định hình thì mặt bàn đã phóng đại ngay trước mặt, muốn vùng ra nhưng không được. Cậu nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau đến nhưng lại không có, đến cả sự đau rát trên da đầu cũng được nới lỏng. Tần Dương mở mắt liền thấy mặt mình vẫn còn cách mặt bàn một khoảng, trên trán lại có cảm giác ấm ấm, cậu vô thức ngẩng đầu liền tròn mắt nhìn thấy Hoàng Thiếu Phong không biết đã vào lớp từ lúc nào đang một tay đỡ lấy trán cậu, một tay nắm chặt lấy cổ tay của Tần Thiệm Nam.

"Cậu...." Tần Thiệm Nam không dám tin mà nhìn Hoàng Thiếu Phong, cổ tay lại đang bị nắm đến đau nhức nhưng lại không thể nào rút ra được.

Hoàng Thiếu Phong cau mày: "Buông tay."

Tần Thiệm Nam vội vàng buông tóc Tần Dương ra, cùng lúc đó bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu ta cũng bỏ ra. Tần Thiệm Nam vừa không dám tin vừa sợ, dù sao với tính cách quái gở của Hoàng Thiếu Phong cơ bản dù có đánh nhau ngay trước mắt hắn chưa chắc hắn đã chớp mắt lấy một cái, thế mà bây giờ hắn ta lại can thiệp vào chuyện này....

Tuy không biết đã đụng chạm gì đến Hoàng Thiếu Phong, nhưng cậu ta biết khiến Hoàng Thiếu Phong phật ý thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Tần Thiệm Nam liền vội vàng xin lỗi, "Xin.... Xin lỗi cậu, chắn đường cậu rồi...."

Hoàng Thiếu Phong nghe vậy, bàn tay đặt trên trán Tần Dương Hắn vừa chậm rãi buông xuống rồi rút một chiếc khăn ra lau bàn tay lúc nãy đã chạm vào cổ tay Tần Thiệm Nam, vừa chậm rãi trở về bàn hắn ở cuối lớp.

Tên đi cùng Tần Thiệm Nam bị bất ngờ đến nỗi cứng đờ người. Vừa nãy gương mặt của Hoàng Thiếu Phong thực sự đáng sợ như thể hắn muốn bẻ gãy cổ tay của Tần Thiệm Nam luôn vậy... nhưng sau khi bất ngờ cùng hoảng sợ qua đi, hắn lại cảm thấy kiếng dè Tần Dương. Ở góc của cậu ta lúc nãy thấy được Hoàng Thiếu Phong mặc dù cũng dùng tay đỡ trán cho Tần Dương, thế nhưng khi lau tay lại chỉ lau mỗi bàn tay đụng vào Tần Thiệm Nam...

Trương Nghệ Quang vội vã cùng Tần Thiệm Nam ra khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa Tần Thiệm Nam dã quát cậu ta: "Sao lúc nãy Hoàng Thiếu Phong vào lớp mà mày không nói cho tao hả?" Cậu ta vừa quát vừa nhìn xuống dấu vết đang bắt đầu tím lên ở cổ tay, nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ.

Trương Nghệ Quang ôm tim: "Má, tao cũng sợ hết hồn chứ bộ. Hắn vừa mở cửa liền đi thẳng vào mà mặt đen thui, tao làm sao mà dám nói năng gì. Mà mẹ nó mày cũng có nói với tao cái thằng em đó của mày quen biết với Hoàng Thiếu Phong đâu?"

Tần Thiệm Nam liếc nhìn vào lớp, cau mày: "Không, nó không thể nào quen biết được với hắn ta đâu."

Trương Nghệ Quang xùy xùy tay: "Mày đùa tao à? Mày không thấy cái bản mặt đen xì của hắn ta hả? Tao học chung lớp với hắn ta từ cấp hai tới giờ, chưa từng thấy hắn can thiệp vào chuyện gì đâu." cậu ta nghĩ nghĩ một lát, khẽ nói nhỏ vào tai Tần Thiệm Nam: "Mà mày không thấy à.... vẻ ngoài của thằng nhóc đó không tệ đâu... có khi nào...."

Tần Thiệm Nam hơi suy nghĩ: "Không thể nào, tính cách của nó như nào tao biết rõ. Mà bên cạnh Hoàng Thiếu Phong  cũng không thể nào thiếu loại này..."

Trương Nghệ Quang bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cười cười: "Nhưng mà vẻ ngoài nó được thật đấy, cứ chăm chăm kiếm chuyện đánh nó cũng chẳng có ích gì, chi bằng...."

Tần Thiệm Nam: "Mày.... dẹp cái suy nghĩ đó đi, dù gì thì nó cũng mang họ Tần. Dính phải cái gì thì mất mặt cả tao..."

"Mày lại không biết rồi, nó với mày sao mà giống nhau được. Mà đàn anh tiểu Chiến đó, hình như anh ta có hứng thú với Cẩm Tú..."

Tần Thiệm Nam quạu ra mặt: "Mày im mồm đi."

Trương Nghệ Quang nhún vai: "Tao chỉ nói vậy thôi."

--------

Tần Dương vẫn còn đang bị bất ngờ đến ngơ ngẩn, cậu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn... Cảm giác ấm nóng trên trán đã tan hết, thế nhưng trái tim Tần Dương vẫn còn đang đập loạn trong lồng ngực. Tưởng chừng với sức lực đó của Tần Thiệm Nam, nếu như thật sự bị cậu ta đập đầu xuống bàn có lẽ cậu sẽ đau đến ngất luôn mất.

Tần Dương xoa xoa chỗ đau trên đầu rồi nằm xuống bàn, qua khuỷu tay lén nhìn xuống chỗ ngồi như thể cách xa thế giới của Hoàng Thiếu Phong. Cậu biết hắn học lớp này, ngay từ đầu cậu đã biết, thậm chí còn bắt gặp ánh mắt của hắn ngay khi vừa mới bước vào lớp. Thậm chí cậu còn có một ít suy nghĩ Hoàng Thiếu Phong ở lớp này thì trên cơ bản Tần Thiệm Nam sẽ chẳng dám qua đây làm gì cậu đâu, cậu chỉ cần ở yên trong lớp là được.

Không nghĩ tới hắn thế mà lại giúp cậu...

Lại là vì gương mặt này của cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro