Chương 1: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thần Vũ, hôm nay anh có về..?"
- "Không về"

Còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn phát ra từ đầu dây bên kia. Không để cô có cơ hội mở miệng đã ngay lập tức ngắt máy. Thở dài một tiếng, dường như cũng đã tập mãi thành quen với giọng điệu của anh đối với mình.

- "Thiếu phu nhân, đã trễ rồi, người nên đi nghỉ thôi!"
- "Tôi biết rồi, bác cũng đi nghỉ sớm một chút"
- "Vâng"
Lão quản gia khẽ thở dài, ông đều đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện trong 4 năm này, cũng biết rằng tình cảm của thiếu phu nhân đối với thiếu gia, cô vẫn luôn là một người vợ dịu dàng, lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Nhưng trong tim của thiếu gia chỉ có mỗi Liên Bội tiểu thư, càng không thèm nhìn đến thiếu phu nhân lấy một lần. Thiếu phu nhân dịu dàng, lương thiện như vậy, thực sự sẽ làm ra loại chuyện trái đạo đức cướp vị hôn phu của em gái mình hay sao?

Bước ra khỏi phòng ăn, một đường lên lầu trở về phòng ngủ, cô lập tức ngã lưng lên giường, cũng không buồn rửa mặt tẩy trang, mệt mỏi nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ.

Như thường lệ, cô dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, mặc kệ anh ở nhà hay ở công ty, cô vẫn tập thói quen dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh, dù biết rằng anh sẽ không liếc mắt tới, nhưng cô vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

Còn nhớ rõ ngày đầu đến đây, mặc dù thân thể đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, hi vọng anh sẽ thích.
-"Thần Vũ, em làm bữa sáng cho anh, anh thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
Nhưng anh chỉ liếc mắt qua một lần rồi trực tiếp ra lệnh cho quản gia đổ đi, cũng không buồn cho cô một ánh mắt đã bước ra khỏi cửa.

Nụ cười luôn treo trên môi lập tức cứng đờ khi nghe được lời nói từ anh, cô không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống, sau đó ra hiệu cho quản gia đổ bữa sáng đã cất công làm đi.

Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng, có lẽ anh vẫn chưa chấp nhận được mình nên mới tức giận như vậy, chờ vài hôm sau lại tốt rồi. Cô liên tục cỗ vũ cho bản thân không ngừng cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện rằng cô thật sự không phải người phụ nữ tâm địa ác độc như lời anh đã nói. Nhưng như vậy thì sao, đến tận bây giờ, cô một chút cũng không thể lay động lòng anh. Cũng chỉ có mình cô biết được, cô sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

Đã 4 năm trôi qua, cô nghĩ, trái tim của anh được làm từ sắt đá hay sao, nếu là người khác có lẽ đã rung động từ lâu rồi, nhưng chỉ có mình anh, vẫn như vậy, không buồn liếc mắt nhìn cô một lần. Số lần hai người nói chuyện với nhau suốt thời gian qua thật sự quá ít mặc dù cả hai sống chung một nhà. Cô thực sự ghê tởm vậy sao, ngay cả nói chuyện anh cũng không muốn nói.

Lơ đãng một chút liền nghe thấy tiếng phùn..phùn trên bếp, mắt thấy cháo trong nồi đã sắp tràn ra nhoài, cô vội vàng tắt bếp, nêm nếm lại cho vừa miệng rồi múc vào hộp cơm giữ nhiệt, sau đó nhờ tài xế đưa đến công ty cho anh. Đôi lúc cô cảm thấy, tay nghề nấu nướng của mình ngày càng thuần phục rồi, mỗi ngày đều nghiên cứu một món mới để nấu cho anh, hi vọng ít nhất anh sẽ một lần chịu nếm thử thức ăn cô nấu.

Xong xuôi hết mọi việc, cô đi dạo quanh vườn hoa, chơi đùa với Tiểu Kỳ một lát. Tiểu Kỳ là giống chó poodle, cô tự mình đến cửa hàng thú cưng để mua một con, bởi vì cô cảm giác trong nhà khá vắng vẻ, vả lại bản thân cũng cần có một người bạn để tâm sự. Mặc dù chỉ biết gâu gâu vài tiếng, nhưng nó thật là một người bạn lí tưởng để cô có thể giãi bày cảm xúc của mình mà không bị ai phát hiện.

Chơi với Tiểu Kỳ một lát liền vào phòng khách, cầm điều khiển bật tivi lên, vừa lúc hình ảnh của Vương Thần Vũ được chiếu trên màn hình. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng ấy, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng đường nét gương mặt góc cạnh làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy anh rất khó gần. Đều nhìn như thế, khoé mắt liền đỏ lên. Làm vợ của anh được 4 năm, nhưng chỉ có thể tham lam ngắm nhìn anh trên tivi. Khuôn mặt quen thuộc lạnh lùng ấy, mà một lần lại một lần, cô đều nhìn đến xuất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro