Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh, còn có em gái nhỏ hơn cô 2 tuổi, Liên Bội, cả ba đều cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, quãng thời gian vô ưu vô lo đó là thời gian hạnh phúc nhất đối với cô. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì sự việc xảy ra đã vĩnh viễn thay đổi cái nhìn của anh đối với cô. Cô đã thích anh từ lâu, nhưng không dám tỏ tình vì biết rằng người anh thích là Liên Bội. Cô chỉ biết âm thầm quan sát từng hành động dịu dàng của anh dành cho em gái rồi một mình gặm nhắm nỗi đau. Nhưng ngay buổi tối lễ đính hôn của anh và Liên Bội, người chị gái là cô lại xuất hiện trên giường vị hôn phu của em gái, cả hai đều không có một mảnh vải che thân, sự việc này bị hai bên gia đình phát hiện, ba cô không thể tin được nhìn cô, tức giận mắng:
- "Liên Nhan, con tại sao lại làm như vậy? Hôm nay là lễ đính hôn của Thần Vũ và Tiểu Bội, con sao có thể làm ra việc trái đạo đức thế này?"

Mẹ kế cũng đưa ánh mắt thất vọng về phía cô: "Liên Nhan, con thật sự khiến mẹ quá thất vọng"

Sau đó cô nghe thấy Liên Bội vừa khóc vừa nói:
- "Hai người..hai người..sao có thể làm vậy với tôi, một người là chị gái, một người là vị hôn phu của tôi, lại ngay ngày đính hôn của tôi mà lên giường với nhau? Liên Nhan, tôi luôn biết chị có tình cảm với Thần Vũ, nhưng tôi không nghĩ rằng chị vô liêm sỉ đến mức bò lên giường của anh ấy"

Cô lúc đó rất muốn mở miệng giải thích, nhưng thật sự không biết nên nói gì, cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây, lại cùng anh xảy ra loại chuyện này, nhưng cô giải thích sẽ có người tin sao, sự thật bày rõ ràng trước mắt, sẽ có ai tin lời cô nói hay sao?

Sau khi sự việc này phát sinh, cả A thành đều biết rằng đại tiểu thư nhà họ Liên lên giường cùng với hôn phu của em gái mình, cho nên hai gia đình quyết định trực tiếp công bố việc kết hôn của Vương Thần Vũ và Liên Nhan, khiến đám đại gia công tử một phen cảm thán, thật đúng là thế sự vô thường a! Đính hôn với cô em nhưng lại kết hôn với cô chị, Vương Tổng thực sự quá trâu bò rồi!

Liên Bội sau khi biết việc này liền đau lòng không chịu được, trực tiếp bỏ ra nước ngoài, trước khi đi còn không quên dặn Vương Thần Vũ phải đối xử thật tốt với Liên Nhan, việc này càng khiến cô thêm hổ thẹn và day dứt. Cũng vì thế mà khiến cho Vương Thần Vũ thêm hận cô hơn. Nhưng có trời mới biết, cô tại sao lại ở trên giường của Vương Thần Vũ, lại còn bị mọi người phát hiện.

Có lẽ ông trời thích trêu đùa người, được kết hôn với người mình yêu, cô nên hạnh phúc mới phải, nhưng tâm trạng của cô lại nặng nề tựa ngàn cân. Vào đêm động phòng, không có dịu dàng, không có yêu thương, Vương Thần Vũ tựa như sói đói trực tiếp xé rách váy cưới, không hề có dạo đầu mà trực tiếp đâm vào, khiến cô đau đến như muốn chết đi sống lại, hét thất thanh:
- "Aaaa Thần Vũ, đau...em đau quá, xin anh, dừng lại đi mà, cầu xin anh, hức.."
- "Aaa...hức....hức....đau...đau quá!"

Nhưng anh không quan tâm cô đau đớn thế nào, chỉ có sự hận thù, cô càng cầu xin, anh càng đâm mạnh hơn nữa, thô bạo, tàn nhẫn, Liên Nhan đau đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp cầu xin:
- "Thần Vũ, ưm..., cầu xin anh, nhẹ một chút, em đau quá , xin anh!"

Ngay vào lúc cao trào trong đau đớn, Vương Thần Vĩ môi kề sát tai cô nhấn mạnh từng chữ: "Liên Nhan, cô yêu tôi sao?"

Anh cười lạnh: "Nghe cho rõ đây, tôi Vương Thần Vũ xin thề rằng, cả đời cũng sẽ không bao giờ yêu loại người bỉ ổi như cô!"

Nghe vào tai lời này, cả người tức khắc như bị dội nước lạnh, toàn thân run rẩy, nước mắt không thể khống chế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông, lời anh nói cứ văng vẳng bên tai không cách nào xoá bỏ được.

Sau khi phát tiết xong, anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nằm bất động trên giường, ánh mắt không một chút thương xót, nhẫn tâm buông lời nói: - "Liên Nhan, dù cô có bất chấp mọi thủ đoạn để kết hôn với tôi, nhưng cô mãi mãi cũng không thể nào so sánh được với em gái của mình đâu"

-"Nếu cô đã thích vị trí Vương thiếu phu nhân này như vậy, thì ngồi lâu một chút, dù sao cô cũng không từ thủ đoạn nào để có được nó"

-"Nhớ rõ phải uống thuốc tránh thai, cô nên biết rằng chỉ có Liên Bội mới có tư cách sinh con cho tôi"

Giật mình lại bỗng phát hiện mình ngẩn người lâu như vậy, hồi tưởng về một đoạn quá khứ, cứ nghĩ đã quen rồi, nhưng mỗi ánh mắt của ba mẹ, lời nói của Liên Bội, sự tàn nhẫn của Vương Thần Vũ, cô mới phát hiện trái tim mình vẫn luôn đau đớn như vậy, như cái gai đâm vào lòng, sâu đến mức máu chảy đầm đìa, càng lúc càng nhức nhối.

Quả thật Vương Thần Vũ nói được làm được, đã 4 năm trôi qua, anh chẳng thèm bố thí cho cô một ánh mắt, thậm chí lúc làm tình, anh vẫn luôn làm từ đằng sau, cũng thật sự coi cô như một công cụ để phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro