Chương 3: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lúc thì điện thoại reo lên, là của An Nhã, cô ấy là bạn thân hồi cấp 3 của cô, cả hai cùng chơi với nhau cho đến hiện tại, vừa nhấc máy đã nghe giọng nói hứng khởi của cô ấy:
"Nhan Nhan, mình vừa về nước, mình rất nhớ cậu đó, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, chiều nay cậu có bận không, đi dạo với mình nhé?"

Cô nghe xong, khẽ cười một tiếng: "Cậu đó, suốt ngày đi chơi, bây giờ mới nhớ mình sao, đúng là vô lương tâm"

An Nhã nghe thế liền vội vàng đáp: "Nào có, mình nhớ cậu chết đi được, chiều nay đi cùng mình nhé, đi mà, đi mà, năn nỉ cậu đó!"

Cô nghe vậy không chút do dự liền đồng ý, lâu rồi không ra khỏi nhà, cũng muốn đi dạo cho khuây khoả, "Được, vậy 17 giờ chiều nay nhé!"
An Nhã lập tức đáp không ngừng: "Được, được, được, chiều nay mình đến đón cậu, moah, yêu cậu nhất"
Nói xong liền lập tức tắt máy, như sợ cô đổi ý vậy.

Liên Nhan khẽ cười, con nhóc này tính tình vẫn thế, luôn hấp tấp vội vàng, cũng không biết rằng người đàn ông nào mới có thể chịu đựng tính tình tuỳ hứng của cô ấy nữa.

Nhìn đồng hồ, vừa mới qua giờ trưa, vẫn còn sớm, cô liền đi vào phòng vẽ tranh, muốn nhân lúc rảnh rỗi vẽ giết thời gian. Trong phòng, đa số đều là tranh vẽ Vương Thần Vũ, dường như mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều được cô lưu lại. Đây là sở thích của cô, từ nhỏ đã có thiên phú vẽ tranh, vì thế mỗi bức chân dung cô vẽ đều rất đẹp, càng không cần phải nói việc vẽ người trong lòng, cô đã dụng tâm đến mức nào, mỗi nét đều được cô vẽ rất chi tiết.

Mở điện thoại lên, phát hiện đã sắp đến giờ hẹn, Liên Nhan vội đặt bút xuống, chạy về phòng ngủ của mình để chuẩn bị, cô vừa xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, có lẽ An Nhã đã đến rồi.

Thời điển xuống lầu liền nghe được An Nhã đang vui vẻ trò chuyện cùng quản gia.
"Bác Lâm, mọi người khỏe không lâu rồi cháu không ghé sang bên này, cháu rất nhớ món ăn của bác gái Lâm nấu đấy ạ!

Bác Lâm cười hiền hòa: "Cảm ơn An tiểu thư, mọi người đều khoẻ, nếu An tiểu thư không bận thì cứ sang đây thường xuyên nhé, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô"

An Nhã vui vẻ đáp: "Được ạ, vậy cháu không khách sáo nữa nhé!"

Dứt lời liền thấy Liên Nhan đến gần, vội bước về phía cô rồi nói: "Chúng ta đi thôi"

Cô gật đầu rồi quay sang dặn dò với bác quản gia: "Bác Lâm, tối nay cháu có hẹn với An Nhã, sẽ không về ăn cơm, bác không cần chuẩn bị bữa tối nhé!"
Bác Lâm đáp: "Được, thiếu phu nhân, An tiểu thư, mọi người đi cẩn thận"

An Nhã vui vẻ đáp: "Được rồi bác Lâm, có cháu ở đây, cháu sẽ không để Nhan Nhan bị thương, chúng cháu đi trước ạ!".
Nói xong liền vội vàng kéo Liên Nhan rời đi.

Trên đường đi, cô ấy nói rất nhiều, về những chuyện mấy ngày nay cô ấy đã gặp phải khi ở nước ngoài,

Đi dạo trung tâm thương mại một lúc đã thấm mệt, hai người quyết định vào quán cafe gần đó để nghỉ ngơi, 2 người vừa uống được một nửa, cô liền nghe thấy giọng nói như không thể tin được của An nhã: "Nhan Nhan, Nhan Nhan, đó có phải là Vương Thần Vũ không thế!"

An Nhã vừa dứt lời, cô liền nương ánh mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ về phía bên kia đường của cô ấy, liền thấy một thân ảnh quen thuộc, không ai khác chính là chồng cô, bên cạnh anh còn có một cô gái, cả hai đều rất thân mật, một người tựa, một người dìu, động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn người con gái bên cạnh quá đỗi dịu dàng, dường như chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ sợ cô ấy đau vậy.

Liền nhìn xem, cô gái bên cạnh không ai khác chính là em gái đã bỏ ra nước ngoài 4 năm của cô. Cô liền nhìn đến thất thần: "Cô ấy trở về rồi sao, như vậy, mấy hôm nay anh không về là ở bên cạnh cô ấy sao?"
Nghĩ như thế, trái tim liền đau đớn không chịu được, có phải cô ấy về rồi, anh sẽ vứt bỏ cô không chút thương tiếc? Sẽ li hôn với cô, rồi đường đường chính chính rước cô ấy vào cửa sao?

Đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, vừa chớp mắt một cái, những giọt nước mắt ấy liền rơi xuống, An Nhã thấy thế, vừa cuống cuồng dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nói: "Cậu không sao chứ, đừng khóc, tên đàn ông chó chết ấy không xứng để cậu rơi nước mắt như vậy"
"Dám bỏ mặc bạn mình rồi vui vẻ với người đàn bà khác, cậu để đó cho mình, mình sẽ cho hắn biết tay", An Nhã vừa xắn tay áo vừa hùng hổ nói.

Liên Nhan bị chọc cười, ngừng khóc, nhưng cũng không quên đáp lại: "Được rồi, mình không sao, cậu đừng làm gì hết, cô gái đó là Liên Bội"

"Được được được, mình đồng ý với cậu, sẽ không làm gì hết, bảo bối đừng khóc nữa nhé!" Thấy Liên Nhan ngừng khóc, cô ấy liền đáp ứng.

Cô nghe vậy liền cười đáp: "Được rồi, mình không khóc, trời không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi"
"Được"

Liên Nhan sau khi về nhà liền vào phòng ngủ, nước mắt kìm chế lại một lần nữa rới xuống, cô nghẹn ngào, trái tim cứ thế co rút lại, đau đớn lan khắp toàn thân. Hình ảnh chồng và em gái thân mật đã in sâu vào đầu cô, ám ảnh cô từ lúc ở trung tâm thương mại cho đến bây giờ đều không thể xoá bỏ được. Những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng đó, không bao giờ dành cho cô, trước kia cũng vậy, ngay cả sau này vẫn thế. Cô khóc được một lúc liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro