Chương 4: Đơn li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được một lúc liền mơ màng nghe thấy tiếng xe, sau đó là tiếng bước chân vào phòng, cô mở mắt ra liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã lâu không thấy, Vương Thần Vũ đã một tuần không về, hôm nay lại đột nhiên trở về, còn về muộn thế này. Nghĩ như thế nhưng khóe môi lại nhếch lên, cô vui mừng hỏi:

"Anh về rồi sao, có đói không, em nấu gì cho anh nhé?"

"Không cần, tôi ăn rồi"

Nói rồi trực tiếp lấy từ trong cặp tài liệu ra một tờ giấy đưa cho cô, nhìn vào nội dung trên đó, cô liền sững sờ. Không nghĩ đến lại nhanh như vậy, thì ra anh trở về muộn là gấp không chờ được liền muốn li hôn với cô sao. Nghĩ như thế trái tim trong ngực liền nhói liên hồi, nhưng giọt nước mắt tại khoé mắt chỉ chực chờ trào ra nhưng bị cô cố gắng kìm chế không cho rơi xuống.

"Kí đi" Vương Vũ Thần lạnh lùng nói.

"Có thể cho em một lí do không?"

Vương Thần Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

Nhìn vào đôi mắt không có một tia tình cảm nào dành cho mình, cô mấp máy môi: "Cô ấy trở về rồi sao?"

"Đúng vậy", anh thản nhiên trả lời không chút do dự.

"Cho nên anh liền gấp gáp muốn li hôn?"
Khóe môi nhếch lên nụ cười cay đắng, sau đó cô hít sâu một hơi, trả lời: "Em không kí, anh đừng hi vọng nữa."

Nói xong liền muốn nằm xuống, nhưng chưa kịp để cô chạm vào gối đầu, cánh tay đã bị VTV giật mạnh.

"Liên Nhan!!" Anh gằn giọng, một lần nữa đưa đơn li hôn đến trước mặt cô, lặp lại "Kí đi"

Cô lạnh lùng trả lời: "Em không kí"

"Đây chỉ là chuyện sớm muộn, Liên Bội đã về rồi, cô cũng nên trả lại vị trí vốn dĩ nên thuộc về cô ấy" Vương Thần Vũ nghiến răng, tức giận gằn từng chữ nói.

Nhưng mặc kệ anh có nói như thế nào, cô vẫn nhất quyết không kí, cô yêu anh như thế, liền không muốn cứ như vậy tách ra. Không quan tâm đến khuôn mặt đen như đáy nồi của anh, liền nằm xuống giường, kéo chăn, nhắm mắt lại, ngủ.

Vương Thần Vũ sau một lúc bị bơ, sắc mặt khó coi bước ra khỏi phòng ngủ, lúc rời đi còn đóng cửa thật mạnh, như muốn nói lên tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

Anh về thư phòng, đặt đơn li hôn lên bàn làm việc, sau đó ra ban công, rất nhanh trên sàn đã xuất hiện rất nhiều tàn thuốc. Anh cứ đứng như vậy, mãi đến khi tàn thuốc cháy đến ngón tay anh liền giật mình, vội dập điếu thuốc rồi trở về giường ngủ.

Đêm nay, lại là một đêm mất ngủ.

Cả hai đều đang mang tâm sự nặng nề, một người muốn li hôn, người kia lại nhất quyết không kí, cả hai đều không ai nhường nhịn ai, cuối cùng tan rã trong không vui.

Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Liên Nhan thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi liền nhìn thấy VTV xuống lầu, cô vẫn vui vẻ như mọi ngày, dường như chuyện phát sinh tối qua không hề tồn tại, không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của cô.

"Anh dậy rồi, em đã nấu xong bữa sáng, anh ăn rồi hãy đi làm"

Nhưng vẫn như cũ, VTV không quan tâm lời cô nói, bữa sáng trên bàn cũng không thèm liếc mắt một cái liền bước ra khỏi cửa, lái xe đến công ty.

Cô thấy thế, khoé miệng đang tươi cười liền cứng đờ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Cô nhanh chóng xử lí xong bữa sáng rồi vào phòng vẽ. Thời gian một buổi sáng trôi qua khá nhanh, trong khi cô sắp hoàn thành bức vẽ liền nghe thấy giọng nói hứng khởi của Vương Thần Phong, em trai nhỏ của Vương Thần Vũ.

"Chị dâu!"

Vương Thần Phong hiện đang học cao trung, năm nay chỉ mới 18 tuổi, kém cô những 8 tuổi. Thực ra sau khi sinh Vương Thần Vũ, bởi vì thể chất khó đậu thai, cho nên đến tận 10 năm sau, Phượng Dung mới một lần nữa có thai và hạ sinh Vương Thần Phong. Vì là con nhỏ nên cậu rất được ba mẹ và anh trai yêu thương. Mặc dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng thiếu niên thường xuyên chơi thể thao, nên cơ thể phát triển rất tốt, cậu cao gần một mét tám, cô đứng gần cậu còn thấp hơn hẳn một cái đầu, dù vậy nhưng cậu vẫn thấp hơn so với Vương Thần Vũ. Trái ngược với tính cách lạnh lùng của anh, Vương Thần Phong rất hoạt bát, năng động, đặc biệt còn rất thích người chị dâu là cô.

Thời điểm xuống lầu liền nhìn thấy thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân, gương mặt giống với Vương Thần Vũ đến bảy tám phần, cô bất giác mỉm cười, quan tâm hỏi:

"Sao lại chạy đến đây rồi, hôm nay không cần lên lớp sao?"

"Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn sang đây chơi với chị dâu, sẵn tiện mang một ít trái cây sang để hối lộ bữa trưa của chị đó, hì hì." Cậu lè lưỡi tinh nghịch đáp.

Cô nghe thấy thế liền cười: "Được rồi, cậu vào phòng khách xem tivi một lát đi, chị đi chuẩn bị bữa trưa, rất nhanh là xong rồi"

"Vâng ạ"

Liên Nhan đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem một lượt. Rất nhanh, nửa giờ sau, một bàn đồ ăn đầy màu sắc được bày biện trước mặt, cô tháo tạp dề ra rồi gọi Vương Thần Phong vào ăn cơm. Cậu vẫn đang mải mê xem bộ phim truyền hình đang hot gần đây, nghe thấy giọng nói của Liên Nhan, liền vội cầm điều khiển, tắt tivi, sau đó rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt liền nuốt nước bọt nói,

"Wow, chị dâu, chị giỏi thật đấy"

Sau đó liền cúi đầu ăn cơm, không quên liên tục khen ngợi cô, luôn miệng cảm thán nói:

"Chị dâu, tay nghề của chị càng ngày càng tốt đấy, anh hai của em thật có phúc, có thể ăn đồ ăn ngon mỗi ngày, không biết sau này em có thể cưới được một người vợ nấu ăn ngon như chị hay không!"

Nhìn cậu nhóc trước mặt, cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt, luôn luôn hoạt bát và tràn đầy sức sống, cô bật cười, "Nếu ngon thì cậu ăn nhiều một chút, trong bếp vẫn còn đấy!"

Vương Thần Phong híp mắt cười đáp: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro