liều thuốc tinh thần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ, nỗi nhớ em dành cho anh đã trở thành chấp niệm rồi.
Nó cứ âm ỉ chuẩn bị trực trào trong những ngày bình thường nhất, rồi khi nó trào ra, nó khiến em cảm thấy nhớ anh khủng khiếp trong những ngày tâm trạng em bị xung đột nặng nề nhất.
Trong những ngày bình thường nhất, em có thể mỉm cười và nói rằng mình không gặp được anh cũng chả sao, anh hạnh phúc là được, em nên buông tay rồi, em nên chúc anh hạnh phúc.
Nhưng trong những ngày tâm trạng tồi tệ nhất, em nhớ anh, khao khát anh, khát vọng nhiệt độ cơ thể anh, ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói anh và vòng ôm của anh, nụ hôn của anh.
Em xem anh thành điểm tựa để dựa dẫm rồi.
Em xem anh làm động lực kéo mình ra khỏi những kiệt quệ rồi.
Và rồi em không xứng đáng với anh. Và rồi em chẳng thể mang lại hạnh phúc cho anh dù cho có ngày mình gặp lại.
Em chẳng thể thay đổi kết cục dù em có thêm một lần cơ hội nữa.
Em chẳng thể làm gì được cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#llewbe