ước rằng anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không,
trong quá trình chờ đợi,
em rất nhiều lần tự nghi ngờ, nghi ngờ bản thân còn có thể chờ anh bao lâu, nghi ngờ cảm xúc em dành cho anh có phai nhạt theo thời gian,
rồi em nuôi dưỡng niềm tin tưởng, có những khi tìm nơi ủi an cho niềm tin lại nhận về những cú tát thật mạnh,
và em khước từ những niềm an ủi đó,
em chọn cách vỗ về, an ủi bản thân bằng cách tự tạo ra những niềm tin dịu dàng hơn,
vì em còn trẻ, em còn chờ anh,
vậy nếu thời gian dần trôi và anh không vẫn không xuất hiện thì sao, nếu anh xuất hiện mà em không nhận ra anh thì sao, nếu em nhận ra anh mà anh đang hạnh phúc thì sao, nếu... nếu, em chẳng ôm anh lần nữa thì sao...
Em không dám nghĩ một mai ai đó chẳng phải anh, em chẳng dám tưởng tượng dáng vẻ ấy ngoài ai là anh...
em nghĩ em vẫn sẽ đợi anh thật lâu thật lâu,
vì em muốn ôm anh lần nữa, ôm những nỗi đau của anh, ôm những khổ sở của anh,
em muốn khóc vì anh,

'em không muốn cùng anh trầm luân trong sa đọa,
em muốn giúp anh,
cũng muốn anh giúp em,
cùng nhau cảm nhận gió xuân ve vuốt kẽ tay'
Có một câu thế này, em nghĩ hẳn anh biết, đó là "Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó.",
em tin vũ trụ sẽ mang anh đến với em trong dáng vẻ hoàn chỉnh nhất,
khi đó, anh sẽ ôm em lần nữa chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#llewbe