Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Tiểu Vũ một tay vẫn giữ chặt tay đang cố tháo thẻ bảng tên của chú, ánh mắt chuyển sang nhìn ông chủ toà soạn nói nhanh.

"Ông chủ, xin ông chủ bình tĩnh ạ. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghỉ việc, sẽ rời khỏi toà soạn ngay bây giờ."

"Tiểu Vũ bỏ tay chú ra. Không việc gì phải....ưm....ưm..."

Cao Hải tức giận gạt tay cháu ra nói lời không phục trước khi từ chức nhưng rất nhanh bị cháu trai bịt chặt miệng rồi kéo luôn ra khỏi phòng.

"Cao Tiểu Vũ, tại sao lại cản chú? Tại sao phải xin lỗi trước một ông chủ vô lý, một quyết định phiến diện như vậy hả?"

Cao Hải tức giận quát người trước mặt ngay khi được thả ra.

"Vô lý, phiến diện nhưng ông ta là ông chủ. Con không có bất kỳ bằng cấp gì, con là cháu của chú và được chú đưa vào tập sự thử là sự thật. Chú tức giận, không phục, cãi tay đôi với ông ta thì được gì ngoài việc phải từ chức?"

"Từ chức thì từ chức. Chú không muốn làm việc với một ông chủ vô lý, suy nghĩ phiến diện như vậy. Điều quan trọng là con đã cố gắng, đã làm việc rất tốt, chú không thể nhìn con bị đuổi việc ấm ức như vậy được."

"Nhưng chú đã làm việc rất vất vả, rất phấn đấu để có công việc, có vị trí này thì không thể vứt bỏ trong một phút nóng giận, bốc đồng như vậy được."

Cao Hải vẫn phừng phừng lửa giận, lửa bất mãn nên tay tháo thẻ, tay xoa vai người trước mặt.

"Từ chức thì làm sao? Chú sẽ phấn đấu lại chứ không thể nhìn con chịu ấm ức như vậy được. Đi, chúng ta về nhà."

Cao Tiểu Vũ miệng cười, tay đeo lại thẻ cho chú.

"Con đã bị đuổi nhiều lần, thất nghiệp lâu ngày nên quen rồi. Nhưng con không chịu được khi bị bỏ đói. Con thất nghiệp thì chú làm việc nuôi con, rồi con sẽ rất nhanh tìm được việc khác vì con vừa trẻ vừa đẹp trai. Còn chú, chú đã già rồi, phóng viên nổi tiếng mà bị vết nhơ như vậy từ miệng của ông ta truyền ra thì chú làm lại gì được nữa?

Nghe con, một nhà thì một người thất nghiệp là đủ. Chú phải giữ công việc để nuôi đứa cháu thất nghiệp tội nghiệp này."

Cao Hải thoáng cau mày ấp úng vì lời người trước mặt nói quá đúng tuy có chút không nghiêm túc.

"Nhưng... nhưng... khó khăn lắm con mới có công việc, con đã làm rất tốt. Chú không chịu được."

"Chú nghe con, rồi con sẽ tìm được việc khác tốt hơn nếu chú không bỏ đói con, chú biết con ăn nhiều như nào mà. Phóng viên quèn còn trẻ bị thất nghiệp thì tốt hơn việc phóng viên nổi tiếng đã già bị thất nghiệp mà, đúng không?"

"Chú đã cố tình bỏ qua việc con nói chú già này già nọ mà còn cố tình nhấn mạnh lại nữa, muốn bị đòn à?" "Chú xin lỗi, lần này con phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đã có chú lo rồi, con không cần áp lực xin việc gì hết, nhé."

Cao Hải búng mạnh vào trán đứa cháu trai đang nhe nhởn cười rồi ôm cháu vuốt vuốt tóc trước khi nhìn cháu lặng lẽ đi thu dọn đồ rời khỏi toà soạn.

Phóng viên Li kéo tay hậu bối mà mình hết mực yêu thương nâng đỡ lại, nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của người tay ôm thùng đồ cá nhân vội vàng rời đi mà không kìm chế được tức giận.

"Có chuyện gì vậy? Có phải lão hồ đồ Tạ Lâm lên cơn gì với em không? Nói cho chị biết, chị sẽ đi ăn thua đủ với ông ấy. Dám động tới hậu bối giỏi nhất của Li Hân này thì ta đây sẽ không nhịn. 

Nói cho chị biết, chị sẽ làm cho ra ngô ra khoai, bất quá thì chị sẽ nghỉ việc cùng em."

Phóng viên Li là phóng viên dày dặn kinh nghiệm, trung thực và đảm đương nhiều việc nhất toà soạn. Không có tiền bối thì sao chú kham nổi công việc ở đây được?

Nghĩ nhanh rồi cười nhe nhởn với người đang nắm chặt tay mình.

"Không phải, không phải. Chỉ là bỗng dưng thấy mình đẹp trai quá, muốn thôi việc để đi debut làm diễn viên nên hết đam mê làm phóng viên ấy mà. Không phải tại ai đâu ạ. Tiền bối ở lại mạnh giỏi. Em đi đây nhé!"

Cao Tiểu Vũ cười nhe nhởn nói nhanh rồi bước nhanh bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của tiền bối.

Cao Tiểu Vũ đi nhanh ra khỏi cổng rồi đứng lại một lúc hít thở điều chỉnh tâm trạng đang rất tệ của mình. Bỗng dưng lại muốn nhìn thấy một người nên tay ôm thùng đồ cất bước đi về hướng trụ sở Kenzo.

Cách trụ sở Kenzo một đoạn, cậu thấy người ấy của cậu vừa bước xuống xe đang đi rất chậm vào trụ sở. Đang cười mỉm nhìn chăm chú theo từng bước chân của người ấy thì hơi giật mình thoáng thấy một tốp người từ ngoài ùa tới vây quanh la ó, chỉ trỏ, xô đẩy.

"Từ chức đi, cút ra khỏi Kenzo đi."

"Đồ vô nhân đạo, vừa ngồi vào ghế chủ tịch là sa thải công nhân."

"Đồ con của kẻ sát nhân, cút đi, cút ra khỏi Kenzo đi."

....

Nhậm Hiền Chi đang bước đi rất chậm vào trụ sở vì hơi chóng mặt thì bị vây quanh mắng mỏ, chỉ trỏ, xô đẩy. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chưa biết phải phản ứng thế nào thì bị một cánh tay của một người đàn ông đứng rất gần đẩy mạnh rất thô bạo làm người đang chóng mặt chao đảo ngã xuống.

"Đừng sợ, tôi đây rồi. Không sao đâu."

Nhậm Hiền Chi mặt hơi nhăn nhó chăm chú nhìn người vừa đưa tay ôm eo mình kéo đứng thẳng lên trước khi đưa ra sau lưng giấu đi.

"Thằng kia tránh ra. Mày là ai hả? Muốn chết à?"

"Chắc là cùng hội với vị chủ tịch vô nhân đạo này đã sa thải chúng ta đó."

Một người ăn mặc lịch sự  trông có vẻ rất có học thức đứng lẫn trong tốp người mặc quần áo công nhân lên tiếng kích động.

"Đúng đó, đồng bọn đó, đánh chết cm* nó đi."

....

Sau những tiếng la ó, chửi bới hướng về người đang giấu chủ tịch Kenzo sau lưng mình là hàng loạt nón bảo hộ, bánh bao, sỏi, đá ào ạt bay vào người đứng chắn trước vị chủ tịch đang bị khủng bố.

"Tiểu Vũ, đi đi, đi khỏi đây đi. Nhanh."

Cao Tiểu Vũ một tay đang đưa lên chắn trước mặt mình, một tay vòng qua che chắn để đảm bảo không vật gì chạm được người sau lưng thì nghe giọng nói có chút mệt mỏi nên bốc hoả thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ