Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốc hoả vì người ấy của mình vô duyên vô cớ bị khủng bố, kịp hiểu ra vấn đề khi lắng nghe kĩ những lời lẽ mắng chửi, lại thoáng thấy tổng giám đốc Kenzo, Nhậm Tuấn Vỹ cười mỉm vừa đi ngang qua nên Cao Tiểu Vũ quắc mắt về phía đám người khủng bố hét lên đanh thép.

"Dừng lại ngay nếu không muốn đi tù."

"Đi tù? Sao... sao... sao lại đi tù? Chúng ta đây không phải chỉ là phản đối chính sách của công ty sao? Họ bảo vậy mà?"

"Tù? Sao lại ngồi tù? Tôi còn con nhỏ, sao có thể?"

"Tôi còn mẹ già, anh trai bệnh tật."

....

Tốp công nhân bắt đầu lao xao dừng tay ném đồ vật, mặt có vẻ hoang mang, lo sợ.

Cao Tiểu Vũ quan sát kĩ, vừa thoáng thấy người đàn ông trông có vẻ tri thức lấy hơi mở miệng định nói gì đó thì cậu rất nhanh tấn công vào sự hoang mang của tốp công nhân trước mặt.

"Nếu ngài chủ tịch đây kiện mọi người về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều 134 Bộ luật hình sự thì mọi người sẽ bị bắt, bị xét xử và bị ngồi tù."

Tốp công nhân vốn đang hoang mang lại càng xanh mặt lo sợ hơn lao xao đổ lỗi cho nhau.

"Tôi không liên quan gì hết, là tại ông, tôi đã bảo là không nên mà ông cứ bảo không sao cứ đi sẽ có thêm tiền."

"Khi có tiền thì giật lấy hùa theo, khi có chuyện thì đổ thừa là sao? Tôi không biết gì hết. Tại ông này bảo không sao nên tôi mới hùa đi theo."

"Phải, phải, tôi không liên quan."

"Phải, phải, tôi không biết gì hết..."

Cao Tiểu Vũ cảm nhận người phía sau lưng mình đang gục đầu vào vai mình vì đứng không vững, lại thấy người đàn ông trông có vẻ tri thức đang phẩy phẩy tay định nói gì đó trấn an mọi người thì cậu tiếp tục tấn công để kết thúc nhanh câu chuyện.

"Quý ông này chắc là luật sư đúng không?Chắc ngài không rành về luật lao động và cũng không rành về quản trị doanh nghiệp nên mới không biết: 

- Căn cứ theo bộ luật lao động thì doanh nghiệp được phép cắt giảm nhân sự vì lý do thu hẹp sản xuất sau khi đã thoả thuận đền bù thoả đáng với người lao động và được liên đoàn lao động phê duyệt phương án cắt giảm nhân sự.

- Đa số bộ máy hoạt động của những tập đoàn lớn như Kenzo thì những việc điều hành hoạt động của tập đoàn điển hình như việc cắt giảm nhân sự này sẽ do giám đốc điều hành thực hiện thông qua phê duyệt của Tổng giám đốc mà đôi lúc không trình qua chủ tịch. Ngài chủ tịch đây chưa chắc biết về lần cắt giảm này.

-Những người công nhân ở đây chắc chắn đã ký vào thoả thuận đền bù cắt giảm nhân sự và cũng đã nhận tiền đền bù đầy đủ. Hành động phản đối, gây rối  nhằm vào doanh nghiệp hôm nay đã là vi phạm luật dân sự vì không làm đúng thoả thuận mà mình đã ký. Chưa nói đến hành động tấn công, tổn hại danh dự, tổn hại sức khoẻ của người khác là vi phạm luật hình sự sẽ bị bắt và ngồi tù. Mọi người đừng quên vị chủ tịch này cũng là một công dân được pháp luật bảo hộ như bao người khác. 

Đừng vì một chút tiền mà bị người khác xúi giục rồi ngồi tù oan.

Luật sư biết luật mà phạm luật, còn xúi giục kích động những người lao động nghèo không hiểu biết pháp luật làm ra những hành động phạm pháp thì không những bị tước bằng luật sư mà còn phải ngồi tù."

Cao Tiểu Vũ biết sự việc không đơn giản, không thể không nói rõ chi tiết mà có thể đe doạ những con người tham lam trước mặt nên đưa tay ra giữ người phía sau lưng mình đứng vững rồi cố gắng nói rõ và nhanh hết mức có thể.

"Đúng, đúng, bắt ông ta đi. Tôi không biết gì hết."

"Tôi cũng vậy, được ít tiền, nghe lời ông ta hùa theo thôi. Tôi không biết gì hết."

"Đúng, đúng, tôi biết gì đâu."

....

Tốp công nhân tái mét mặt mũi chỉ trỏ đổ lỗi rồi kéo nhau chạy mất dạng.

"Này... này... đứng lại đã. Cậu ta chỉ hù doạ thôi. Rõ ràng tổng giám đốc ở đây nói khác mà. Đứng lại."

Cao Tiểu Vũ nhìn theo vị luật sư tham lam réo gọi một lúc rồi cũng cuống cuồng chạy đi rất nhanh thì xoay người ra phía sau đỡ người mặt mũi xanh xao đứng sát mình hỏi nhỏ.

"Hiền Chi, mọi việc xong rồi. Anh thấy khó chịu ở đâu?"

"Tôi chóng mặt quá."

Nhậm Hiền Chi dựa cả người vào người bên cạnh nhăn mặt lên tiếng.

"Đi, tôi sẽ mua cái gì ngọt cho anh uống. Cố lên một chút."

Phía cửa chính trụ sở Kenzo, Lý Huấn nghe loáng thoáng chủ tịch bị tốp công nhân khủng bố vừa chạy rất nhanh ra tới thì đứng sững lại nhìn mọi việc đã xong xuôi, xa xa phía trước một người đang đỡ một người bước đi rất chậm rãi. Lý Huấn thở hơi ra quay lưng đi vào lại trụ sở, thấy một người phía sau đang nhìn hai con người đỡ nhau rời đi với ánh mắt cực giận dữ nên kéo mạnh tay vào luôn bên trong.

"Anh còn chịu nổi không? Anh bị như vầy từ khi nào?"

Cao Tiểu Vũ lên tiếng thăm dò khi thấy mặt mũi người mình đang đỡ càng lúc càng nhăn nhó, xanh xao.

"Từ lúc còn ở nhà máy xe hơi. Hình như tôi đã thấy không ổn từ sau lúc uống ly nước của thư ký nhà xưởng. Tôi không sao đâu, đừng lo."

Tôi phải làm gì với anh đây? Mang giấu đi để không ai đụng tới anh nữa?

Cao Tiểu Vũ cực đau lòng nhìn người đến đi cũng không nổi mới xoa vai mình trấn an rồi như có thù hằn với cả thế giới mà đá luôn cái thùng đồ của mình bị quẳng ở ven đường trước đó.

"Anh dựa vào đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi mua gì ngọt cho anh."

Cao Tiểu Vũ đỡ người Nhậm Hiền Chi ngồi xuống sofa mềm mại trong góc của một cửa tiệm thức uống nhỏ trước khi đi nhanh lại quầy mà không kịp để ý một người đội mũ lưỡi trai kéo thấp che hết mặt mũi đang tiến vào phía người đang nhắm mắt im lìm trên sofa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ