Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"°" Cách đây rất lâu vào một đêm trời hanh khô tối đen, một cậu bé lăn lộn trên giường mãi không ngủ được vì lúc chiều ông nội chỉ bồng em họ qua nhà ông chơi mà không đoái hoài tới mình dù mình đã khóc lóc bù lu bù loa đòi đi theo. Càng nghĩ càng ấm ức nên rón rén mặc thêm áo ấm leo rào chạy qua cửa sau nhà định bụng lẻn vào phòng em họ để lấy lại hộp bi đủ màu sắc mà mình đã cho em.

Giận dỗi nên chạy rất nhanh đến gần tới cửa sau, chưa kịp thở cho đàng hoàng thì thấy căn nhà trước mặt đang bốc cháy dữ dội. Cậu bé hoảng hốt hét lớn.

"Cháy.... cháy... Cứu."

Vừa hét lên hoảng loạn cũng vừa kịp nhìn thấy một bóng người, tay đang vứt cái can lớn, gương mặt hoảng loạn vừa chạy ra từ cửa sau ngang qua mình.

"Mẹ... mẹ, mẹ ơi."

"Tuấn Vỹ, chỉ tại con hồ ly khốn nạn đó, mẹ không cam tâm. Ai hỏi thì con không thấy mẹ ở đây nhé, xin con."

Người mẹ đã bỏ đi trước đó vì phát hiện chồng phản bội nước mắt lưng tròng vuốt ve mặt con trai trước khi chạy đi rất nhanh và không bao giờ quay về nữa mặc cho đứa bé gào khóc đến lả đi. "°"

"Mẹ, mẹ ơi. Đừng mà, đừng đi mà."

Cả buổi sáng, người quay cuồng với công việc ở phía bàn làm việc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía sofa nhỏ, tới giờ ăn trưa thì đi nhanh qua nhà ăn lấy 2 hộp thức ăn nhỏ rồi quay lại phòng. Tay giấu 2 hộp cơm sau lưng đứng cạnh sofa nhìn người đang nằm ngủ co ro hồi lâu rồi lúng túng, loay hoay khi người đang ngủ liên tục cau mày, nhăn mặt khóc tức tưởi. Loay hoay mãi thì cũng quyết định lay lay đánh thức người đang gặp ác mộng.

"Cậu qua phòng riêng của ông chủ toà soạn đi. Đây là phòng làm việc của tôi."

"Phòng đó em cho sửa lại làm phòng nghỉ giải lao cho nhân viên của toà soạn rồi. Em rất bận nên sẽ ít đến toà soạn, khi nào đến thì em sẽ ngồi ở phòng chú."

"Rất nhiều phòng, cả phòng họp lớn nhỏ nữa. Sao cậu không chọn mà cứ muốn phiền tôi ở đây?"

"Em rất phiền sao?"

"Ừ, rất phiền."

Nhìn người trước mặt sụt sịt mũi mặt cúi xuống im lặng thì Cao Hải dúi hộp cơm nhỏ vào tay, giọng gắt gỏng.

"Muốn ngồi đây cũng được nhưng phải ăn uống đàng hoàng. Tiếng sôi bụng từ cái bụng đói của cậu phiền lắm, tôi không làm việc được."

Nhậm Tuấn Vỹ đưa tay xoa xoa bụng đói rồi rất ngoan ngoãn mở hộp cơm nhỏ vừa nhìn chăm chú người đang ăn ở phía bàn làm việc vừa ăn phần ăn của mình sạch sẽ.

"Alo, sao lại như vậy? Giữ người ở đó, tôi sẽ về ngay."

Cao Hải tim đập loạn, đến xúc cơm ăn cũng không xong khi có một cặp mắt từ phía sofa nhỏ cứ dán chặt vào mình. Vừa ngước lên định càu nhàu người ở phía sofa không được nhìn mình nữa thì thấy người ở đó nghe điện thoại với vẻ mặt rất khẩn trương, rất lo lắng rồi cũng rời đi rất nhanh.

*Trước đó bên trong trụ sở Kenzo có chút căng thẳng vì tiếng cãi vã liên tục phát ra từ trong phòng chủ tịch từ sau khi CEO Lã Hân bước vào phòng.

"Ngày mai là ngày phải trình đôi giày giá triệu đô đó cho khách hàng cấp cao quan trọng mà hôm nay ông mới báo với tôi là không làm được? Là một CEO dày dặn kinh nghiệm, tôi không tin ông không xử lý được việc này để đến phút cuối mới báo. Rõ ràng là ông muốn ép tôi, ép Kenzo vào thế khó."

"Ngài chủ tịch, cậu không nên đổ oan cho tôi. Người đàm phán và nhận đơn hàng nổi tiếng và khó nhằn này là cố chủ tịch, không phải tôi. Cố chủ tịch là người trực tiếp chỉ đạo, theo sát từ đầu đến khi hoàn thiện rồi duyệt mẫu thử với Quốc vương Brunei. Tôi đâu ngờ cái máy may đế giày chuyên dùng đó là cố chủ tịch mượn khẩn cấp từ tập đoàn Brother mà không phải mua. Bây giờ Brother nhất quyết đòi lại ở phút cuối thì tôi chịu, máy chuyên dụng này chưa bán ra thị trường nên tôi chịu. Ngài có năng lực tiếp nhận vị trí chủ tịch thì tôi tin ngài cũng có năng lực giải quyết vấn đề này."

Cao Tiểu Vũ biết rõ dụng ý của lão quái CEO muốn tân chủ tịch Kenzo đắc tội với một khách hàng đặc biệt nhằm hạ bệ tân chủ tịch trong thời gian các cổ đông còn đang nghi ngờ năng lực của tân chủ tịch nên rất tức giận phóng ánh mắt hình viên đạn về phía lão quái khi bước tới xoa xoa vai vị tân chủ tịch đang đăm chiêu nhìn chiếc giày có kiểu dáng rất lạ trên tay mình.

"Hiền Chi, tôi nhìn mãi vẫn không hiểu tại sao trên mặt giày thì đục lỗ xỏ chỉ thủ công mà phần dưới đế không làm giống như vậy luôn để vừa đồng bộ, vừa đẹp mắt hơn?"

"Tiểu Vũ, tôi cũng đang nghĩ giống như cậu. Chỉ có điều phần mặt giày moccasin nên họ may bằng tay như vậy là đúng rồi. Phần đế thì chưa từng có ai làm như vậy, có thể là vì có thêm đế sẽ rất cứng và quá tốn công."

"Giày này chỉ làm một, hai đôi cho ngài khách Quốc vương đặc biệt gì đó, không phải sản xuất hàng loạt số lượng lớn. Vả lại mặt đế này rất đặc biệt, rất mỏng và êm thì sao lại không làm được? Nếu làm được thì chẳng những anh không cần cái máy bị đòi lại đáng ngờ đó mà còn nâng cao hơn giá trị của đôi giày đặc biệt này nữa. Sao anh không thử?"

Nhậm Hiền Chi gật đầu đồng tình với trợ lý đặc biệt của mình rồi cho gọi ngay người nhân viên kĩ thuật phụ trách giỏi nhất vào phòng đề nghị giúp đỡ hoàn thành trong đêm.

Người nhân viên kĩ thuật bước vào phòng, mặt có chút sợ sệt liếc nhìn ánh mắt của ngài CEO Lã Hân thì khoát tay lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi không làm được, vả lại con tôi đang bệnh nên tôi không thể làm thêm giờ. Tôi xin phép về trước."

Nhậm Hiền Chi bất lực nhìn người nhân viên kĩ thuật bỏ về trong khi CEO Lã Hân thì cười mỉm đắc ý.

Nhưng rất nhanh sau đó người nhân viên kĩ thuật lại quay vào phòng với túi đồ nghề trên tay đề nghị bắt đầu công việc mặc kệ ánh mắt đe doạ ám thị từ CEO nhìn mình chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ