Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã gần khuya rất lạnh, Cao Hải xót cháu trai báo công việc có vấn đề cần làm xuyên đêm, lại vì muốn giữ lời hứa đền bù dimsum tôm nóng hổi thơm ngon cho cháu và Hiền Chi nên tay xách hộp dimsum tôm nóng hổi bước vào trụ sở văn phòng Kenzo.

"Chú, trời tối và lạnh sao chú lại ra ngoài giờ này? Cả người chú lạnh cóng rồi."

Nhậm Tuấn Vỹ đang đi qua đi lại trước phòng chủ tịch thì kéo tay một dáng người quen thuộc vừa bước tới, lo lắng sờ mặt sờ tay rồi ôm chặt sưởi ấm. Đổi lại người được sưởi ấm thì lại lạnh lùng đẩy hắn ra, gõ cửa rồi bước luôn vào phòng mà không thèm đoái hoài gì gương mặt u buồn của hắn.

"Mọi người dừng tay ăn khuya một chút rồi làm tiếp nào."

Cao Hải bước vào phòng nhìn kẻ đánh dấu, kẻ đục lỗ, người căng mắt xỏ chỉ một cách rất tập trung, rất chuyên tâm nên yên lặng để hộp dimsum lên bàn đợi mọi người làm thêm một chút mới lên tiếng.

"Chú ba, con chỉ báo với chú tối không về lại hại chú lo lắng mang cả đồ ăn khuya đến."

Cao Tiểu Vũ nhìn chú của mình ái ngại.

"Chú, chú đến rồi ạ. Con ngửi được mùi dimsum tôm, con đói bụng."

Nhậm Hiền Chi thì mắt nhìn hộp dimsum trên bàn, tay xoa bụng than đói.

"Tiểu Vũ, con không phải lo, chú mang dimsum tôm là vì sợ Hiền Chi đói thôi, chú không có lo cho con đâu."

Cao Hải xoa đầu người mới than đói mỉm cười nhìn cháu trai đang mở hộp dimsum.

"Chú thật là thiên vị."

Cao Tiểu Vũ xị mặt dỗi chú rồi rất nhanh quẳng luôn nắp hộp dimsum trên tay lao đến chụp lấy bàn tay của người mới bất cẩn gõ mạnh búa vào tay bật máu.

Cao Tiểu Vũ: "Dập hết tay rồi, để tôi xem nào."

Nhậm Hiền Chi: "Không sao, chỉ trúng một chút thôi."

Cao Tiểu Vũ: "Ăn dimsum xong thì anh ngồi chơi với chú đi, đừng động vào nữa, bầm dập tay hết rồi."

Nhậm Hiền Chi: "Không sao mà, sẽ cẩn thận mà."

Nhậm Hiền Chi khẽ cong khoé môi chăm chú nhìn rồi bất giác đưa tay vén vén những sợi tóc ở trán của người đang sát trùng, xoa xoa thổi thổi tay mình.

...

Nhìn đôi trẻ yêu thương quấn quít, nhìn 3 con người đói bụng đang ăn rất ngon dimsum tôm nóng hổi, Cao Hải bất giác thở dài cất tiếng hỏi.

Cao Hải: "Hiền Chi, tối nay còn người khác làm thêm giờ nữa hả?"

Nhậm Hiền Chi: "Dạ không có, chỉ có phòng của con có vấn đề nên làm thêm thôi. Mọi người ở văn phòng chắc về hết rồi ạ."

Cao Hải: "Nhưng lúc nãy trước phòng con, chú thấy... Tuấn Vỹ, cậu ấy trước phòng con."

Cao Tiểu Vũ: "Chắc là anh ta canh chừng xem chúng ta làm được không rồi nghĩ cách phá nữa chứ gì. Chắc chắn vụ tập đoàn Brother đột ngột đòi máy chuyên dụng lại là do anh ta bày ra. Đồ xấu xa, chuyên hại người."

Cao Tiểu Vũ bỏ miếng dimsum cuối cùng vào miệng nghiền nát, giọng bực bội tức giận.

Người nhân viên kĩ thuật xoa bụng no định nói gì đó rồi lại thôi, im lặng tiếp tục công việc của mình.

Cao Hải tâm trạng có chút nặng nề bước lang thang ra hành lang văn phòng, vừa đi ngang qua một phòng sáng đèn một đoạn thì bị nắm tay kéo vào một gian phòng lớn.

"Chú, bây giờ bên ngoài rất tối, nếu chú muốn về nhà thì để em đưa chú về, được không? Chú đừng về một mình."

"Tôi không về, tối nay tôi sẽ ở bên Tiểu Vũ và Hiền Chi đến khi cả hai xong việc."

"Vậy thì tối nay em sẽ ở đây bên cạnh chú, rồi khi nào hai người họ xong việc thì em sẽ đưa chú về, nhé!"

"Đưa về thì không cần, không dám phiền cậu. Tôi chỉ xin cậu nếu hai đứa làm xong thì cậu đừng phá gì hai đứa nó thêm nữa, được không?"

"Chú, hình như chú đang nghĩ việc này là do em gây ra?"

Nhậm Tuấn Vỹ sững sờ nhìn gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh thì như đã biết câu trả lời mà thất thểu đi về phòng ngồi úp mặt xuống bàn.

...

"Tổng giám đốc, xong việc rồi ạ. Tôi không ngờ mình có thể làm ra một tuyệt tác như vậy, cảm ơn ngài vì tối qua đã bắt tôi lại."

"Cảm ơn anh, bây giờ anh về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

Nói nhanh với người nhân viên kĩ thuật rồi cũng chạy rất nhanh ra trước cổng trụ sở.

3 giờ sáng rồi, lạnh quá, đường lại vắng vẻ.

Cao Hải nhìn đồng hồ trên tay, rùng mình bước nhanh về nhà.

Nhậm Tuấn Vỹ lặng lẽ bám theo sau một người từ cổng trụ sở cho đến khi người ấy vào nhà an toàn thì mới lặng lẽ đếm từng bước lẻ loi của mình trên con đường vắng vẻ.

Ngủ không đủ giấc lại không kịp thời gian ăn sáng, Cao Hải có chút mệt mỏi vừa bước vào toà soạn thì bị cô tiếp tân kéo qua phòng giải lao líu lo.

"Sếp, sao nhìn sếp mệt mỏi vậy? Hôm nay cả toà soạn nghỉ xả hơi dưỡng sức nên sếp đừng quan tâm công việc gì nữa mà nghỉ ngơi đi nha."

"Thuỳ Trang, có chuyện gì vậy? Hôm nay toà soạn có rất nhiều việc mà sao mọi người lại an nhàn tập trung ở đây vậy?"

"Sếp, không hiểu sao hôm nay tất cả lịch làm việc của toà soạn tại các cuộc họp, hội thảo đều bị huỷ, toà soạn còn lại không quá nhiều việc nên ông chủ mới gọi vào bảo hôm nay cả toà soạn được nghi xả hơi, dưỡng sức thoải mái. Rồi cũng không hiểu sao trùng hợp hôm nay cửa hàng thức ăn nhanh Đại Phát lại nổi hứng tặng toà soạn chúng ta rất nhiều đồ ăn ngon nên mọi người tập trung ở đây ăn uống, tám chuyện luôn ạ."

"Sao lại?"

"Sếp cũng ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Cao Hải chưa kịp thắc mắc gì đã bị đút một góc bánh pizza gà rán vào miệng, vừa buồn ngủ vừa đói nên lười hỏi mà đi lại bàn trống trong góc phòng ụp mặt lên bàn tranh thủ ngủ.

...

"Chị Hoa Ly, chị kể tiếp đi. Kể cái vụ mà chị dồn dập tấn công sếp Hải mà bị sếp quẳng cục lơ đó. Ahihihi... ."

"Uầy, tự nhiên em nhắcvụ đó làm gì vậy? Đến giờ chị còn thấy quê một cục nè. Mà nói nghe nè, hôm đó nhìn mặt sếp Hải mắc cười lắm. Chị thơm trộm lên má sếp, chị là con gái không sợ mất mác thì thôi đi vậy mà sếp Hải lại xị mặt phản ứng như bị cướp mất nụ hôn đầu vậy?"

"Ahahaha... chắc lúc đó nhìn mặt sếp giận mắc cười lắm ha, ahahaha."

Cao Hải ngủ quên một lúc thì giật mình dậy vừa lúc nghe đoạn hội thoại tám chuyện cười đùa của hai quý cô tiếp tân líu lo và quý cô thư ký toà soạn xinh đẹp có liên quan đến mình thì cau mày có chút khó chịu.

"Hoa Ly, vào phòng họp nhỏ gặp tôi một chút."

Nghe tiếng đập bàn cộng giọng nói bực bội thì Cao Hải mới giật mình nhận ra có một người cũng ụp mặt ngủ cạnh mình tự bao giờ. Nhìn gương mặt có chút bực của chàng trai mặc áo sơ mi trắng rồi nhìn lại cái áo vest xám đang khoác trên người mình thì cũng chỉ biết thở dài không hiểu lý do gì mà ông chủ mới lại xuất hiện rồi tại sao lại bực mình với cô thư ký xinh đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ