3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nền: Thousand of tears 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thousand-of-tears-Dosia-McKay/IW6B7AEB.html

Dù Vi có thói quen ấn định nhạc nền vào một số phân đoạn, đọc giả không nhất thiết phải sử dụng soundtrack được cung cấp và có thể bấm play bất cứ khi nào muốn :)

+++

Đầu dây bên kia dường như cứ reng mãi. Cuối cùng giọng Taeyeon xuất hiện, đầy mệt mỏi và lo âu.

“Tiffany à? Có gì không?”

Tiffany cảm thấy có gì đó dâng lên chèn ngang cổ họng mình. Thứ gì đó lớn và đắng. "Có gì không?” à? Cậu ấy không nhớ sao....?

“………Giờ cậu có rảnh không?”

“Um…có quan trọng không vậy?

“Không hẳn”, Tiffany bật cười vô thức. “Cậu đang ở đâu thế?”

“Trong bệnh viện”

“Gì cơ? Sao thế? Chuyện gì…..?”

“Không, không phải tớ, đừng lo. Tớ chỉ đến để…..thăm…..một người thôi…”

“Thế à. Khi xong xuôi cậu có muốn đi chơi một chút không? ..um..tớ nghĩ là hôm nay là sinh nhật tớ..”

Có một khoảng lặng dài. Cục nghẹn trong cổ Tiffany mỗi lúc một đắng hơn. Ồ, đáng lẽ cô đừng nên mong đợi gì khi ngay cả chính bản thân còn không nhớ.

“Tiffany, tớ xin lỗi…”

Cục nghẹn trôi tuột xuống bao tử. Cổ họng Fany đắng ngắt và khô khốc, không thốt nổi lên lời. Mà dù sao thì cô cũng đâu có ý định nói năng gì nữa.

“Để mai được không? Tối nay tớ…không đi được đâu…”

Fany cố hết sức bật ra một câu bông đùa giả vờ có thể nghĩ ra lúc này. “Nói thiệt đi có chuyện gì thế hả? Mai có phải sinh nhật tớ đâu nào. Cậu không được viện cớ gì đâu đấy, rõ chưa…..”. Cục nghẹn từ từ tan ra, tạo thành một vũng a-xít làm bao tử cô chộn rộn và khiến cô buồn nôn.

“Tiffany, tớ xin lỗi. Jessica bị hen suyễn, vẫn chưa qua khỏi. Tớ không thể bỏ mặc cô bé lúc này được”

Tiffany chớp mắt. Ngay cả việc hô hấp lúc này cũng làm cô nghẹn thở. Cô thề rằng chỉ cần thở nhanh một chút nữa thôi, xương sườn và lồng ngực mình sẽ vỡ tung ngay lập tức. Trong một khắc, Tiffany biết chỉ cần cô bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo ra, Taeyeon sẽ đến đón và tận hưởng buổi tối với cô. Nhưng cô thấy chẳng việc gì phải làm thế, giọng cô khô lạnh và hờ hững. “Ồ, vậy sao? Ok, ở lại với nó đi. Nói là tớ gửi lời chào và hãy mau khỏe lại nhé. Bye bye”

“Bye..”

Đêm từng đêm, cô thấy mọi thứ hấp hối, tan biến thành tro bụi.

Đám đông. Con người. Sân khấu.

Đèn chiếu. Ồn ào. Hơi nóng.

Nước hoa. Ôm ấp. Ngột ngạt. 

Tiffany tắt điện thoại. Tâm trí cô trống rỗng. Cô thấy kiệt sức, chán ngấy và buồn nản đến độ chẳng còn muốn nói “đến đây đi mà, tớ muốn gặp cậu”. Trước khi nhận ra điều đó, cô nhận ra mình đang yên vị trước cửa kính quán cà phê lầu dưới, bật quẹt châm một điếu thuốc. Đêm nay quả là một đêm đầy tuyết. Người đi đường nhìn cô, những lời rì rầm nghe như tiếng ruồi muỗi vo ve trong túp lều ẩm mốc tồi tàn.

 

“Nếu cậu không về được, tớ sẽ đến gặp cậu”

Đừng quan tâm làm gì. Khoảnh khắc trí óc cô bắt đầu hoạt động lại cũng làm lúc cô nhận ra toàn bộ chuyện này là thế nào, rõ như từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Tiffany khịt mũi. Đôi lông mi dài phủ bóng xuống đôi mắt đen thẫm, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với làn da trắng nhợt dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar.

Khói thuốc bay vào mắt cô.

Trong vô thức, Tiffany cắn chặt môi khi những giọt nước mắt từ từ ứa ra. Cô cố gắng thở nhiều hơn là quan tâm đến thứ đang chảy tràn trên gò má. Cô không khóc, không hề, chỉ là khói thuốc bay vào mắt thôi. Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay giữa. Cô cởi nó ra. Bàn tay trắng bệch bất động trong ánh đèn yếu ớt câm lặng.

Đừng quan tâm làm gì, thật đấy.

Đồ dối trá.

Cô chẳng còn thiết tha gì tới Jessica, hay bất kì ai khác nữa. Cô không còn quan tâm tới thứ tình cảm yêu đương chết tiệt giữa họ nữa. Một chút cũng không. Đó chắc chắn không phải sự ghen tuông. Cô cóc cần sinh nhật hay lễ kỉ niệm gì hết. Đơn thuần là thất vọng. Bản chất Tiffany là người cực kì đơn giản.

Bản chất, đúng thế đấy. Hứa hẹn chẳng là gì với họ. Đây không phải chuyện phản bội hay thứ tha. Họ đã học cách chấp nhận và bỏ qua, chỉ là chẳng cần dùng chúng với người kia. Nghĩ thế sẽ thấy chuyện này đơn giản hơn rất nhiều.

Tiffany từng nghĩ họ sẽ vì nhau mà sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ là họ không tin rằng người còn lại cũng vậy. 

Chẳng sao cả, cô lầm rồi.

Cô cứ ngồi đó mãi, nhìn những hạt tuyết nhỏ bé như bông giấy xoay xoay vần trong cơn gió lạnh nửa đêm, cho đến khi một hồi rung từ chiếc điện thoại kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Một tin nhắn từ Yun.

“Anh xuống đó cùng em được không?”

Cô mỉm cười. Ngón tay trần mỏng manh di nhẹ trên kính cửa. Đêm nay cô sẽ lỡ hẹn với vệt son tím.

~hết Ba ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro