4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu từ khung cửa sổ rồi tới giường và bức tường màu kem. Một ngày mưa bất thường, như bất kì ngày mưa nào khác vào độ cuối đông. Những nụ hôn bỏng rẫy trên da trần; những đụng chạm xác thịt trần trụi. Tấm trải giường trắng nhàu nát. Hơi nóng trên tấm trải sàn trong cơn gió đêm mịt mù; nhục cảm in dấu trên tấm gương đầy những ghi chú bằng son tím cũ kĩ. 

-------------------------- 

“Anh đi trước đi. Em còn vài thứ phải thu xếp”. Tiffany khoác chiếc áo lông to sụ vào và với tay lấy chìa khóa.

“Đừng..”, Yun nắm lấy chiếc túi nhỏ của cô, nhướng nhướng mày.

“Đừng lo, em sẽ tới đó…..”, nàng vừa nói vừa tiến ra cửa trước “…….kịp lúc”, nàng nói thêm khi bắt gặp cái nhìn của nhà thiết kế.

“Hãy suy nghĩ về chuyện đó, nhé?”

“Anh sẽ có câu trả lời sớm thôi”. Tiffany mỉm cười, cánh cửa sau lưng nàng khép lại.

Mình không muốn làm thế, Tiffany sải những bước gấp gáp trên vỉa hè. Sự hiện diện của cô gái kia trong nhà ngày càng giống một cái gai trong mắt Tiffany. Nàng đang khó chịu, ích kỉ và quá đáng với những thỏa ước và hứa hẹn với Taeyeon, nàng biết điều đó và cũng chẳng quan tâm. Nếu Taeyeon không quyết định được, nàng sẽ làm chuyện đó. Tiffany chuẩn bị phải lên máy bay chuẩn bị cho một chuyến tour diễn dài trong hai giờ nữa, nàng không thích ý tưởng cứ để mặc cuộc sống riêng của mình như vậy và ra đi vô tư lự. Nàng đã thấy mọi thứ họ gọi là “cùng nhau” dần dần tan vỡ , chỗ của nàng bị cướp mất và vị trí của nàng trong lòng Taeyeon bị thay thế; và nàng muốn chuyện đó kết thúc.. 

Có lẽ nàng không nên làm thế này. Tiffany ngừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Có lẽ nàng cứ nên để mặc mọi chuyện như thế, như cách nàng đã làm từ ngày đầu tiên cô gái kia đặt chân vào căn nhà này. Nếu Taeyeon gật đầu và để cửa mở, nàng có thể đơn giản xách đồ đạc của mình rồi cứ thế ra đi mà không ngoảnh lại không? Như thế chẳng khác nào đi ngược lại tất cả những tháng năm nàng hằng tin tưởng. Đã nhiều lần nàng nghĩ về những ngày xa xôi khi họ chẳng còn nhớ nổi gương mặt nhau nữa, nàng thấy sợ và không muốn sống như thế.

Sự cân nhắc lại vào phút chót luôn khiến người ta mắc sai lầm, phải không?

Có lẽ họ cần nói chuyện với nhau một lần nữa.

Tiffany chớp mắt khi nàng vặn nắm đấm cửa và thấy nó không khóa.

Có lẽ hiệu ứng của ánh đèn đường phản chiếu qua lớp kính dày vào căn phòng tối tăm mịt mù làm nàng ngạt thở. Cũng có thể lượng mật ong khổng lồ nàng uống vào đầu buổi tối đã bắt đầu giở quẻ và khiến nàng bất chợt buồn nôn. Mắt nàng hoa lên như thể đã nhịn đói vài ngày. Những nụ hôn và cái mơn trớn trong ánh đèn mờ in hằn vào tròng mắt nàng, gây nên cơn ớn lạnh như những con giòi chạy dọc sống lưng.

Cánh cửa mở dường như đã làm Taeyeon chú ý sau vài phút. Cô ấy đông cứng như tượng. Ánh sáng tràn vào, soi rõ căn phòng ngổn ngang đầy những gối trên sàn, drap giường nhăn nhúm và mành cửa rời ra khỏi móc . Tiffany cụp mắt xuống trong nỗ lực thích nghi với nguồn sáng chói lòa, hoặc là để tránh nhìn cảnh tượng đang phơi bày trước mắt cô.

Tiffany cứ đứng chôn chân như thế một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào tấm thảm đỏ với bộ não đang cùng một lúc phải xử lý hàng loạt những suy nghĩ hỗn loạn đang đâm sầm vào nhau, cố gắng thở và giữ thăng bằng. Không đâu, một giọng nói nho nhỏ cất lên trong đầu cô. Mình chỉ bị ảo giác do nhìn ánh đèn quá lâu thôi. Taeyeon không đời nào làm thế. Oh thật à, sao lại không nhỉ? Một giọng nói cay đắng và đanh thép hơn vang lên. Nhìn thứ đang diễn ra trước mặt cô kìa. Tự mình nhìn đi!

Taeyeon im lặng khép cửa lại. Tiếng click nhỏ từ nắm đấm cửa vang lên, kéo Tiffany khỏi cơn mơ màng. Nàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt Taeyeon. Và mọi thứ bỗng chợt sáng tỏ như ban ngày.

Nàng đâu phải người duy nhất. Chưa từng. Và cũng sẽ không bao giờ là.

Nàng đã luôn ý thức rõ việc đó. Nàng đã từng nghĩ thế cũng chẳng sao.

“Dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn tin chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..”

Và Tiffany đã tin thế. Nàng đã tin như thế suốt những năm tháng qua. Nàngthấy những mảnh vỡ vụn nát trong mắt Taeyeon, từ từ từng chút một. Nàng thấy đứa con gái kia đang ngồi trong góc nơi đã từng là chiếc giường của nàng, ôm cái gối và con unicorn màu hồng không phải của nó, bình thản trong cái nhìn khó đoán. Nàng thấy chiếc bàn của họ, chất đầy tạp chí và những ghi chú bài giảng, bên cạnh khung cửa kính rộng lớn quen thuộc. Nàng thấy những cơn gió lùa vào, vô tình và hờ hững, mang theo bụi mù và mùi ám khói của khu trung tâm thành phố. Nàng thấy những ngày giá lạnh ngọt ngào của mùa đông cuối cùng đó tan biến và trôi vào hư không.

Ám ảnh như tiếng gõ lúc nửa đêm từ phía bên kia bức tường trống, nàng sợ và cố gắng phớt lờ mỗi khi nó đến thăm nàng với bộ mặt cười nham nhở. 

“Tiffany, tớ….” 

Tiffany lắc đầu, cô không muốn nghe lời nói đó. Cô biết khoảnh khắc này là thật, rõ ràng như trước giờ cô vẫn thấy nó đang đến, mỗi lúc một gần hơn. Câu nói đó tầm thường và sến đến nỗi cô sẽ thấy căm ghét Taeyeon cực độ nếu cô ta thốt nó ra lời.

“Đừng. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu được ý nghĩa của câu “tôi xin lỗi” nữa. Đó…..không phải là lỗi của cậu.”, Tiffany thở dài, cảm thấy như đứa trẻ 10 tuổi cô đơn và sợ hãi trên giường khi mẹ nó đang ngủ ở đầu kia của căn nhà. “Tớ về đây để lấy vài thứ và…..um, cho cậu biết rằng tớ sẽ chuyển ra sống nơi khác”

Đó chẳng phải lỗi của ai giữa hai người họ. Nó đến vì nó phải thế. Những lời của Tiffany khiến Taeyeon choáng váng. Phải chăng đây là kết thúc mà họ đã từng nói đùa với nhau?

Phớt lờ sự sững sờ của Taeyeon, Fany nhún vai “Dạo này Yun cứ đề nghị tớ về chỗ anh mãi. Thế sẽ tốt hơn cho công việc của tớ, và cho cả cậu nữa. Cậu sẽ không phải tỉnh giấc nửa đêm vì tớ đi sớm về khuya như thế”. Thật là một lời bao biện tuyệt hảo.

Đôi mắt Taeyeon nheo lại thành cái nhìn châm biếm mỉa mai. Nỗi thất vọng, đau đớn và tức giận đột ngột bừng lên trong trái tim cô khi Tiffany đi về phía chiếc gương trang điểm, lấy hộ chiếu của nàng ra từ ngăn kéo, nhìn chăm chăm vào tấm gương một lúc rồi chọn thỏi son màu tím, đánh dấu X và đặt một nụ hôn nhỏ lên bề mặt thủy tinh lạnh băng. “Vài ngày nữa sẽ có người đến mang đồ đạc của tớ đi sau” .Nụ cười nàng vẫn tuyệt đẹp như trước giờ vẫn thế.

Cổ tay Tiffany đã bị kéo giật lại khi nàng đã gần khuất sau cánh cửa. Taeyeon thảng thốt nhận ra cổ tay ấy đã gầy đi biết bao nhiêu kể từ lần cuối cô nắm nó. Lần cuối ấy cô cũng không thể nhớ cách đây đã bao lâu. Đôi mắt Tiffany u hoài và đầy trách cứ đối ngược với cái cau mày của Taeyeon. Phải chăng đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau? Mắc kẹt trong sự câm lặng nghẹt thở, cơn giận dữ và những câu trách cứ? Trong một khắc ngắn ngủi, Tiffany nghĩ rằng hay là nàng bỏ qua hết mọi chuyện, ôm chầm lấy người kia và nói rằng “Tớ không cần biết cậu yêu ai nhưng tớ xin lỗi, hãy giữ tớ lại.” Nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục mỉm cười khi đôi môi nàng nhẹ nhàng chạm vào má Taeyeon, thì thầm "Tới lúc rồi.”

Quá nhiều thứ đã trở nên vô nghĩa. 

Ví như những lời nói, các dự định và kế hoạch.

Ví như những kỷ niệm, những nụ cười và cái ôm. 

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng nàng, khép lại một thời quá khứ lãng quên, những câu nói dối chưa thành lời và nỗi đau đến tê dại. Hành lang này, thang máy này, nàng chưa từng nghĩ nàng yêu chúng đến thế cho đến ngày nàng giũ bỏ tất cả. Là ngày đó ...

... Ngày mà thế giới của tôi và cảm xúc của tôi chỉ xoay xung quanh cậu, chắc là tôi đã không thể phân biệt nổi giữa tình yêu và sự tôn thờ. Chẳng sao cả, tôi lầm thôi. Không khí băng giá đột ngột bên ngoài căn hộ làm Tiffany rùng mình. Nàng bước xuống vỉa hè, các tinh thể pha lê đông lạnh vỡ nát dưới gót giày cao gót. Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá nhiều. Có lẽ rốt cuộc đó không phải là tình yêu. Làn mây cuối bầu trời mùa đông mang sắc xanh nhạt pha tím. Tôi xin lỗi vì đã nói yêu cậu ngay từ đầu.

Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng rồi cậu cũng sẽ biết sớm thôi mà. Chúng ta gặp gỡ, nắm lấy tay nhau và đây là lời tạ từ. Đoạn đường đến sân bay hôm nay bỗng trở nên ngắn lạ thường. Nếu nói rằng ngày nào cũng luôn đầy ắp niềm vui, đó sẽ là nói dối. Nhưng nếu nói rằng tôi chẳng hạnh phúc trong những ngày bên cậu, đó sẽ là lời nói dối tệ hơn nữa. Yun cười và vẫy tay chào nàng từ quầy check-in. Nàng thầm ước phải mà nàng có thể khóc òa lên, vì nàng đã bắt đầu thấy nhớ những vệt son tím ấy đến nhói lòng. Đấy không phải là phản bội. Khôi hài biết bao khi định mệnh đã sắp đặt sẵn kết thúc mà hai ta đều thấy rõ trước sau rồi cũng sẽ đến. Đã quá lâu đến nỗi tôi không thể nhớ rằng mình đã sống như thế nào khi không có cậu kề bên, nhưng thế…….cũng chẳng thay đổi được gì. 

...Hãy sống thật hạnh phúc, nhé?

~hết (?)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro