Chương 19: Sinh thần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trở về này với bọn họ không chỉ là gặp mặt đơn thuần, cùng nhau ăn một bữa cơm, mà là vì mục tiêu số hiệu ZX1005, đây là một sản phẩm cấy ghép  não điện tử bị lỗi, đang bị tổ chức truy lùng. Họ bằng mọi giá phải bắt sống được vật thí nghiệm này. Mọi thứ liên quan đến vật thí nghiệm này, đã bị xóa đi gần hết, chỉ còn lại một chút thông tin ít ỏi. 

Mạnh Tử Nghĩa, bên ngoài là một nữ doanh nhân thành đạt, nhưng bên trong lại từng là thành viên trong đội của Trần Vũ. Vì một số nguyên nhân sâu xa, cô đã rời khỏi tổ chức, quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. 

Lần này quay lại một là hỗ trợ cho đội, hai là tìm lại người mong tìm được ân nhân cứu mạng Vu Bân ngày trước. Đây là tâm nguyện của mẹ, mẹ trước khi mất, luôn muốn gặp người đó, muốn nói cảm ơn, muốn báo đáp ân tình này, nay người đã không còn nữa, tâm nguyện này cô sẽ thay người hoàn thành.

Nhiệm vụ lần này như mò kim đáy bể, nhưng lại chỉ cho họ thời gian ba tháng để hoàn thành. Trần Vũ vừa đọc toàn bộ thông tin liên quan đến ZX liền nhíu mày:

"Mọi người tính như thế nào?"

Tán Cẩm: "Khoan ca, dựa theo một số thông tin liên, em thấy nhóm máu cậu ấy khá hiếm, em sẽ chịu trách nhiệm khoanh vùng cho mọi người."

Nhóm máu RH- đúng là hiếm thật, nhưng sao họ lại chọn người có nhóm máu này để làm thí nghiệm, một nhóm máu hiếm sẽ dễ dàng gây ra hiện tượng phụ, hoặc là không tương thích, rốt cuộc họ muốn làm gì?

Trần Vũ biết, tổ chức không đơn giản chỉ là nhận nhiệm vụ từ chính phủ, đằng sau bước rèm đó là một âm mưu to lớn, cậu đã mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Đã leo lên lưng cọp, muốn xuống rất khó, mà muốn ngồi vững lại càng khó hơn. Việc bị tập kích lần trước, cũng như vụ nổ vừa rồi, cậu đã nhận ra một điều, tổ chức đã không còn an toàn nữa, ở đó có người muốn cậu không tồn tại nữa. 

Ván cờ cuối cùng cũng lật ngửa, cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi.

.

.

.

Trong bếp, Cố Ngụy đang vui vẻ làm một bữa ăn thật hoành tráng cho tối nay,  mà quên mất sáng giờ có một người bị bỏ đói đang trên lầu.

Anh bỏ ra hơn ba giờ đồng hồ làm một bàn mãn hán toàn tịch, đúng chuẩn mãn hán toàn tịch, từ trang trí đến hương vị không sai lệch mấy. Mùi hương bốc lên, làm ai kia đang thảo luận về nhiệm vụ mà đứng ngồi không yên. 

"Mọi người không muốn ăn gì sao?"

"Lúc sáng đã ăn rồi. Cậu không cần khách sáo, chúng ta vẫn nên tập trung đi, thời gian không có nhiều đâu"

Trần Vũ: "..." Các người không đói, nhưng tôi đói, có biết sáng đến giờ, tôi vẫn chưa được ăn gì hết, không hả ????. Gào thét trong lòng, thôi thì đợi thêm một xíu nữa....

.

.

.

Một xíu đó là tận đến khi tối mịt, mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi, mọi người đều ai về phòng nấy, nhà cậu tuy không lớn, nhưng vẫn đủ sức chứa hết đám người vô gia cư này. Thu xếp lại một chút, cậu mới ôm bụng đói đi tìm anh.

Cả căn nhà đều chìm ngập trong bóng tối, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng những khi quay về đây, cậu luôn có một nỗi sợ bóng tối trong vô thức. Chỉ có khi về Hà Nam là căn bệnh ấy lại xuất hiện, chưa từng có ngoại lệ.

Cố gắng bước đến gần công tắc đèn ở cầu thang, chỉ còn vài bước chân nữa là đến, thì đèn trong nhà liên tục chớp tắt,  cố hít vào thật sâu để giữ lại một chút bình tĩnh, cậu quan sát, phát hiện ra nó chớp theo một quy luật nào đó, thời gian sáng, của bóng đèn nhưng một gợi ý nào nào đó. Nhưng hiện tại, cậu làm gì đủ thời gian để mà phân tích cái đó. Hệ thống trong nhà bị công kích từ bên ngoài, nhưng sao lại có một mình cậu ở đây, đám người của Tử Nghĩa, vừa ra khỏi phòng không lâu...Còn Cố Ngụy, anh đâu rồi...

Một số hình ảnh cứ mơ mơ hồ hồ, lướt qua trong đầu cậu. Một căn nhà cũ kỹ, hình ảnh một cậu bé ngồi co ro trong góc tường, một chiếc bóng thật lớn, phản ánh lên tường phía sau cậu bé, cậu nghe được cả tiếng thúc thít của đứa bé, giọng cười đầy man rợ của chiếc bóng, máu...cậu ngửi được mùi tanh nồng của máu....

"Chết đi....chết đi...hahaa"

.

.

.

"Ầm..."

Một tiếng nổ vang lên, thật lớn khiến cậu tỉnh lại, vẫn là căn nhà của cậu, một chút ánh sáng le lói ở cuối cầu hàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nương theo chút ánh sáng đó đi đến cuối cầu thang. 

.

Bên ngoài từng chùm pháo hoa đang sắc đến nền trời đen tối, trong bóng tối có một người khẽ nhếch môi.

"Rất nhanh thôi...chúng ta sẽ gặp lại."

.

.

.

Trần Vũ mắt chưa từng rời khỏi bức tường kia, nơi có những hình ảnh mà có lẽ cả đời này cậu có chết cũng không thể nào quên được. Im lặng, một mình đứng đó, cả người cậu như phủ lên một tầng sương mỏng, khí lạnh đang không ngừng tỏa ra. Đôi tay cuộn chặt thành nắm, đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì tức giận. 

Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì? 

Bất ngờ, cậu được một vòng tay sưởi ấm, mùi hương nhàn nhạt của người đó, làm cho cậu trở nên thanh tĩnh hơn. Anh ôm cậu, truyền cho cậu một chút hơi ấm:

"Nhìn ra ngoài cửa sổ xem? Có thích không?"

Bên ngoài, bầu trời đêm đầy sao,  từng chùm pháo hoa đang tỏa sáng. Anh lặng lẽ kéo cậu đi đến bên cửa sổ, sau đó mỉm cười thật tươi: 

"Đến đây, anh sẽ cho em một bất ngờ."

Bên dưới cửa sổ là một khung cảnh hoàn toàn đối lập, nơi đó có những ngọn nến lung linh, nơi đó có những người thân thiết của cậu, còn có cả anh.

"Chuyện gì..."

"Trần Vũ...sinh nhật vui vẻ. Nhất Bác của anh, chúc em một đời bình an."

Trần Vũ là của mọi người, là đội trưởng của đám nhóc dưới kia, còn Nhất Bác chỉ là của một mình anh. Trần Vũ, chúc em sinh nhật vui vẻ bên những đồng đội của em. Còn Nhất Bác của anh, anh mong em một đời bình an...

Sóng to gió lớn, em không còn mình nữa, em còn có anh đi cùng. 

.

.

.

-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro