Chương 20: Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là món quà tuyệt vời nhất mà  ông trời ban cho cậu. Sinh nhật năm nay, cậu không ước nguyện nữa, cậu phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn người đã mang Cố Ngụy đến cho con. 

.

.

.

"Nhất Bác, từ nay anh gọi em là Nhất Bác có được không?"

Cậu sủng nịnh hôn lên môi anh một cái: "Anh muốn là được"

"Nhất Bác, em xem em nhận được bao nhiêu là quà nè, mau mau mở ra anh xem với."

"Được"

Cậu kéo anh lên, để anh ngồi trong lòng mình, sau đó mở từng món quà một. Lúc đầu Cố Ngụy hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ ngượng ngùng bấy nhiêu. Quà mà đám nhóc kia tặng thật đúng là quá kích thích. Kích thích đến độ người anh bây giờ đỏ như tôm luộc luôn rồi này.

"Nhất...Nhất Bác, anh mệt rồi, anh...anh...muốn..."

"Hửm...anh muốn hả, có cần vội vàng như thế không?"

"Vội vàng cái đầu cậu ý, anh đây mệt mỏi, muốn ngủ, có nghe không muốn ngủ đó."

Cậu nhìn anh, sau đó cười tinh ranh một cái, nụ cười đầy nham hiểm đó làm cho thỏ trắng nào đấy rung rẫy, muốn bỏ trốn.  Sư tử một khi đã để ý con mồi thì làm gì có chuyện để nó chạy thoát chứ, có đúng không? Thịt đã dâng lên tới miệng rồi, có ai mà chê chứ, có chê thì đầu óc chắc là không bình thường rồi. Còn cậu thân là một lính đặc chủng, sức khỏe lẫn tinh thần đều đạt chỉ số tuyệt đối. 

"Được, chúng ta liền đi ngủ."

Cậu liền để quà sang một bên, sau đó liền bế anh lên giường. Anh thỏ nào đó liền vui vẻ, tưởng mình được ai kia chăm sóc, liền ôm chặt người ta, nào có ngờ ngủ cũng có ngủ this và ngủ that. Thỏ đen ngây thơ tự hiến mình cho sư tử. 

Trong lúc mơ màng cậu đem tay anh khóa lại bằng chiếc còng màu hồng đầy tình thú của Giang Thần tặng. Anh ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt vừa to vừa tròn, nhìn chầm chầm cậu.

"Nhất...Nhất Bác, em...em...làm gì vậy?"

"Không phải anh muốn ngủ sao? Em chỉ là nghe lời anh thôi."

"Anh...anh...không đúng...anh..."

"Yên tâm, em sẽ thỏa mãn anh."

Chỉ vài ba động tác, cậu đã lột sạch quần áo của anh rồi đứng bên cạnh giường nhìn anh, như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.

"Còn thiếu một chút, để xem họ tặng những gì..."

Cậu cầm lên xem xét, sau đó liền cười tươi, đem thứ trong tay đó đến bên cạnh giường, Cố Ngụy còn đang mơ màng, chưa hiểu cậu định làm gì mình thì đã bị cậu xoa đến xoa lui, lúc thì xoa chỗ này, lúc thì chỗ kia, cả người anh đều bị cậu vuốt ve tới lui mấy lượt, đặc biệt, những chỗ nhạy cảm cậu còn cố tình dùng thêm một chút lực, anh thật sự không chịu nổi khiêu khích kiểu này. Một cảm giác vừa kích thích, vừa xấu hổ, cả người anh đều ửng đỏ lên, đặc biệt khi cậu lướt qua hai bên đầu ngực, anh có cảm giác, muốn được vuốt ve muốn cậu dùng lực thêm một chút.

"Nhất...Nhất...Bác...anh..."

"Anh mà còn dụng giọng như vậy gọi tên em, em liền không khách khí với anh nữa."

"Nhất...Nhất...Nhất Bác...anh...khó...chịu...nóng"

Cậu cuối người xuống, hạ ngay cái cổ thon dài của ai kia mà cắn nhẹ một cái. Sau đó thì thầm bên tai anh:

"Muốn gì...thì nói"

"Anh...anh...không biết..."

Cậu không nói gì nữa, chỉ miệt mài xoa nắn cơ thể xinh đẹp của anh, từ trên dài xuống dưới, vượt qua khỏi bụng dưới, chạm vào hạ thân đang bán cứng bán mềm của anh. Tay cậu không ngừng vuốt ve nó, làm nó trở nên cương cứng. 

Giọng của anh không ngừng rê rỉ, không ngừng gọi tên cậu, cầu xin cậu,càng gọi cậu càng hưng phấn, thật sự chỉ muốn khai phá con người nằm dưới thân ngay lập tức, muốn thao anh đến dục tiên dục tử, nhưng Khoan ca nói, lần đầu sẽ rất đau, bảo bối của cậu, sao cậu nỡ làm anh đau chứ, nhịn thêm một lúc, cũng không chết được.

"Bảo bối, anh thấy thế nào? Có muốn kích thích thêm một chút không?"

Anh căn bản chẳng còn nghe được cậu nói điều gì, anh chỉ còn biết, anh muốn con người này, anh muốn cậu nhiều hơn. Thấy anh không ngừng vặn vẹo thân hình, cậu lùi một chút, anh liền lùi theo, cậu khẽ cười cuối xuống hôn lên đôi môi đang không ngừng rê rỉ kia.

Môi anh vừa mềm, vừa ngọt, thật đúng là mỹ vị dân gian. Thật may, anh thuộc về cậu.

"Bảo bối, anh thật là ngon miệng."

Nụ hôn sâu đến mức, anh dường như chỉ còn lại một chút hơi tàn cậu mới buông anh ra, sau đó liền đi đến bên tủ lấy ra một ít rượu. 

Cậu uống một ngụm lớn, sau đó liền hôn anh, tay kia thì liên tục nới rộng nơi đó, cúc huyệt non mềm, ấm áp hút chặt tay cậu, làm cậu cố gắng lắm mới không một phát đâm xuyên qua. Tửu lượng của anh rất kém, điều này cậu biết, chính vì thế mới nghĩ ra cách này, anh say rồi sẽ không còn ngại ngùng nữa, sẽ kích thích hơn, điều quan trọng là sẽ giảm bớt được sự đau đớn ban đầu.

Qua có mấy ngụm, anh đã bắt đầu say rồi, cộng thêm dược tính của gel bôi trơn làm anh cực kỳ khó chịu, cậu cứ chậm rãi như vậy, hết khiêu khích chỗ này đến chỗ khác, ngón tay trong hậu huyệt cũng không ngừng ra vào chạm vào những điểm mẫn cảm bên trong đó, nhưng không đủ...anh muốn nhiều hơn. 

Trong lúc cậu đi lấy rượu, anh đã lấy được chìa khóa của còng tay, cũng may là cậu chỉ khóa một tay, nếu không thì anh chỉ có nước nằm chờ chết. Cậu muốn anh chủ động sao? Được anh chủ động cho cậu xem. Anh liền vòng tay lên ôm cổ cậu kéo xuống, sau đó liền dùng sức ấn cậu xuống giường đảo khách thành chủ, cậu cười nhẹ, rượu vào rồi thì thỏ con cũng đáng sợ không kém sư tử đâu nhỉ. 

"Có làm không thì bảo?"

"Anh muốn gì thì tự mình làm, em mệt mỏi rồi...muốn ngủ rồi"

Anh liền cuối người, cắn mạnh lên vai cậu, cắn đến mức chảy cả máu. Làm anh ra như thế này rồi mà cậu còn có tâm trạng ngủ ư, cắn chết cậu.

"Ôi..ôi..anh nhẹ nhàng một chút được không? mưu xác em trên giường ?"

"Cắn chết em"

"Được thôi, anh cắn đi, cắn chết xem ai thỏa mãn anh."

Anh nở một nụ cười, phải nói là nhất tiếu khuynh thành, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Đám nhóc dưới nhà cũng không tệ"

Không còn chần chừ, cũng chẳng có do dự, cậu liền ôm anh xoay một vòng đảo vị trí, nắm lấy một chân anh gác lên vai, không nói trước, liền đem hạ thân cương cứng của mình, xong thẳng vào hậu huyệt non mềm kia.

"A...Nhất...Nhất Bác...to...to quá...Từ từ..."

"Từ từ để anh đi tìm người khác sao?"

"Anh..đau...anh...đau"

"Bảo bối thả lỏng, không đau nữa"

Anh đau đến mức thở cũng không xong này, lừa người, với tay lấy gọi quăn vào người cậu: "Ai bảo em lớn như thế làm gì."

"Như thế mới thỏa mãn được anh nha!"

Đợi một lúc, chờ anh quen thuộc với sự có mặt của tiểu Bác, cậu liền vận động từ nhẹ nhàng chậm rãi, đến tần suất vừa mạnh vừa nhanh, lại còn sâu, mặc dù có thuốc kích thích, có cả rượu, nhưng anh vẫn không cách nào tiếp nhận nổi, cậu quá mạnh mẽ, mỗi lần đi vào đều đi đến tận cùng, cơ thể anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh bị thao đến mức mất khả năng nói, mất cả ngôn ngữ, chỉ còn có thể phát ra được những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng.

"Nhất..Bác..sâu...sâu quá rồi..."

"Nhất...Bác...tha...tha...cho anh...anh...sắp...không chịu...nỗi...rồi"

Cậu không thể để anh tiếp tục phát ra âm thanh nữa, dứt khoát ngậm lấy môi anh. Nếu còn để anh tiếp tục nói, cậu không chắc sẽ không thao chết anh. Chỉ cần anh gọi tên cậu là cậu lại liền muốn thao anh mạnh thêm, mạnh thêm nữa, có thế nào cũng không đủ.

.

.

.

Ở bên dưới nhà, một đám nhóc không ngừng e dè nhìn lên tầng trên. Thật ra cách âm nhà họ khá tốt, nhưng những con người ở đây đều là tinh anh của tinh anh, một âm thanh nhỏ xíu cũng có thể nghe được, huống chi âm thanh vừa to vừa liên tục ở trên kia cứ không ngừng trôi vào tay họ làm gì cơ chứ.

"Giang Thần, cậu nghĩ xem ngày mai anh Thỏ có xuống giường được không?"

Giang Thần liền lắc đầu: "Khó nói, chỉ mong đội trưởng của chúng ta nhẹ tay."

Trịnh Phồn Tinh ngây thơ hết nhìn họ lại nhìn lên tầng trên: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Diệp Thần khẽ cười, vỗ tay A Tinh: "Trẻ con không hiểu chuyện, đừng quan tâm."

Lúc mọi người giải tán, Diệp Thần liền thở dài: "Anh Thỏ, xin lỗi anh, gel mà em mua có thành phần kích thích khá cao, anh chịu khổ rồi."

"Đội trưởng, chúc anh buổi tối tốt lành"

.

.

.

------------------------------------------

Cạn ngôn từ luôn rồi mấy cô ơi TT_TT Khả năng chỉ tới đó, mọi người chịu khó tưởng tượng nhé. !!!

Buổi tối tốt lành...ngủ ngon! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro