Chương 33: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Gặp lại

.

.

.

"Đau"

Cảm nhận đầu tiên khi lấy lại được ý thức chính là đau,không gian u tối, xung quanh lại bốc mùi ẩm mốc khó ngửi. Đưa mắt nhìn xung quanh, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là chiếc lồng sắt khổng lồ ở giữa căn phòng.

Cố gắng ngồi dậy, cậu mới phát hiện, một chân đã bị xích lại bằng chính cái còng của cậu mang theo. Cậu nhếch môi cười nhạt, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Vùng sau gáy bị một vật khá cứng đập vào, khiến cậu bất tỉnh, không biết giờ đã là lúc nào, Cố Ngụy không biết anh ấy còn chịu được bao lâu.

Bang...

Âm thanh của kim loại vang lên trong cái không gian tĩnh mịch này có chút đáng sợ. Cậu là đặc công từng được qua huấn luyện còn có một chút gì đó sợ hãi, nói gì là anh một mình trong căn phòng tra tấn đó.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu chỉ dựa vào trực giác để biết có không chỉ một hai người đang tiến vào đây. Tiếng bước rất loạn, nhưng cũng có tiếng trầm ổn. Điều khiến cậu ngạc nhiên là có cả tiếng tiếng kim loại, nghe âm thanh cứ như tiếng bánh xe làm bằng kim loại đang di chuyển.

"Lâu rồi không gặp. Tôi nên gọi cậu là Trần Vũ hay là Nhất Bác đây?"

Cạch...đèn được mở lên, căn phòng được lắp đèn có màu vàng cam, tường màu be trang nhã, căn phòng sẽ thật sự ấm áp, nếu như nội thất bên trong không phải là những vật dụng kim loại lạnh lẽo đầy tính tra tấn kia.

Một chiếc lòng sắt đủ lớn để làm điểm nhấn cho cả căn phòng to lớn này, xung quanh là roi, là dây thừng, dây xích các loại, còng tay, gậy điện. Cả căn phòng dường như chìm trong sắc dục, cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, sự nóng bỏng đầy lạnh lẽo của từng vật dụng trong căn phòng này khiến cậu khinh bỉ mà cười một cái.

Thanh niên ngồi trước mặt cậu, cũng không tức giận khi mình bị bỏ lơ đi, mà nhếch môi một cách đầy thú vị:

"Thấy sao? Có phải thú vị lắm không? Nơi này tôi chuẩn bị cho ngài vương tử của cậu đấy. Thế nào? Chu đáo chứ nhỉ?

Nhìn xem, có phải có rất nhiều thứ hay ho không? Tôi sẽ dùng, tất cả, những thứ này để phục vụ cho anh ta. Để xem, tên vương tử bệnh hoạn đó dâm đãng thế nào."

Nói rồi liền cười một nụ cười đầy biến thái, hắn đi đến bên chiếc bàn được xem là thứ bình thường nhất trong căn phòng này lấy ra một ống xi lanh cùng kim tiêm. Đi đến chỗ cậu, lắc lắc cái ống chứa dung dịch trước mặt cậu.

"Có biết trong đây chứa thứ gì không? Là thuốc kích dục đấy, nhưng lại không phải là tầm thường ngoài chợ đen. Cậu yên tâm, đây là loại được sản xuất riêng cho anh ta, thứ này không những mạnh hơn gấp nhiều lần ở ngoài, mà còn bị nghiện, bị nghiện đó, dùng một lần, nghiện cả một đời, có phải thú vị lắm không?"

Trần Vũ cuối cùng cũng biết được kế hoạch của tên biến thái trước mặt, gương mặt chợt lạnh đi vài phần, đôi mắt nhìn hắn ta đầy nguy hiểm, như loài báo đen đang nhìn vào con mồi của mình:

"Mày là ai?"

Hắn ta cười nhạt, đưa lưng về phía cậu:

"Mau quên vậy sao? Mà cũng phải đã gần 20 năm rồi, có mấy ai còn nhớ.

Chắc mày còn nhớ gần 20 năm trước, Tiêu gia có nhận nuôi vài đứa trẻ đó chứ, tao cũng là một trong số chúng nó, mày cũng thế.Chỉ là mày may mắn lọt vào mắt xanh của của tiểu thiếu gia nhà họ, Tiêu Tán.

Một đứa lầm lì, ít nói như mày, thế mà lại được tên đó chú ý, tao thật sự không hiểu được, đúng là bệnh hoạn thì chỉ chơi được với những kẻ bệnh hoạn.

Mày có biết năm đó, vì sao Tiêu gia đột nhiên nhận nhiều đứa trẻ như vậy không?

Làm sao mày biết được, năm đó tên tiểu thiếu gia kia bảo vệ mày chặc chẽ như vậy mà.

Năm đó tụi tao phải bị dày vò đến mức người không ra người, ma không ra ma, sống một cách vất vưởng qua ngày, thì mày vẫn đang vui đùa cùng tên thiếu gia kia, ăn đủ no, mặc đủ ấm, lại còn được đi học.

Tại sao? Tại sao? Cùng là trẻ mồ côi, cùng là nhận nuôi trong một gia đình, mà tụi tao phải chịu hết đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, còn mày thì không? Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Mày có biết, mười hai đứa trẻ đó, à không, chỉ có mười một đứa, mười một đứa trẻ bị hành hạ một cách tàn nhẫn mà thôi. Mày có biết thức ăn của chúng là gì không? Mày có biết chúng khao khát được nhìn thấy ánh mắt trời cỡ nào không? 

Tụi nó phải giành nhau một chén cơm thừa, đôi khi còn phải đánh nhau một trận, đứa nào ít đổ máu nhất thì được thêm một chút đồ ăn thừa thải của bọn người làm, ngày ngày sống trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có.

Sau một tháng còn lại tám đứa trẻ được coi là khỏe mạnh nhất, được bọn họ mang đi huấn luyện. Một lớp huấn luyện không phải dành cho người."

Câu cuối, hắn nhẹ nhàng nói ra, nhưng mang theo một nỗi đau vô hình nào đó. Giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng dậy sóng. Nếu không hắn cũng chẳng bày ra cái trò này để nhắm vào Tiêu Tán.

Trong cái trí nhớ mơ hồ, cậu dường như nhận ra người trước mặt mình, cậu nhíu mày gọi ra một cái tên:

"Hiên, Vương Hạo Hiên"

Hắn ta cười nhạt: "Nhớ rồi sao? Kể chưa hết mà nhớ rồi, tiết thật."

Cậu nhìn hắn, chợt nhớ về một cậu bé, hắn dường như cũng rất ít nói, hay thích ở một mình, thích ăn kẹo ngọt, nhưng chân hắn...

Thấy cậu nhìn về phía chân mình, hắn nhếch môi: "Huấn luyện không may bị gãy."

Hắn  hận cậu, vì sao cùng là trẻ mồ côi, lại đối xử với nhau khác biệt như thế, lại càng hận người đã nhận nuôi hắn, nhưng lại chà đạp lên niềm tin của hắn. Hận cuộc đời này quá bất công với hắn.

Với cậu, hắn không chỉ có hận mà còn có cả ghen tỵ, ghen tỵ cậu có một cuộc sống mà hắn dẫu có nằm mơ cũng không đạt được. Đến khi có được, hắn cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ khác, mặt người khác dày vò, sai khiến.

Có cần bất công như vậy không? Cùng là con người tại sao lại đối xử với nhau như vậy.

Bang...

Cánh cửa lần nữa mở ra, phá vỡ bầu không khí  im lặng. Vương Hạo Hiên cũng quay lại với gương mặt lạnh lùng, đầy nham hiểm vốn có của mình.

Còn cậu, trên gương mặt không có mấy cảm xúc của bản thân lại bất ngờ đến mức chỉ có thể nhìn chầm chầm người mới bước vào mà không thể thốt lên bất cứ câu từ gì. Dường như trong giây phút đó, cậu đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ của mình, quên mất cả cách nói chuyện.

Vì sao ư? Bởi vì người này quen thuộc đến mức dù chỉ là một cái bóng thoáng qua cậu cũng nhận ra. 

Trước khi bất tỉnh, cậu dường như đã nhìn thấy, nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu vẫn không tin, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nguyện ý không tin vào đôi mắt mình, cậu chỉ cho là do cơn choáng váng do bị đánh vào đầu khiến cậu hoa mắt.

 Bởi cậu tin tưởng người ấy, tin đến mức xem người ấy như một tín ngưỡng tối cao, còn cậu là con dân trung thành nguyện sống chết vì tính ngưỡng ấy. Cuồng si đến mức điên dại.

"Trần Vũ"

.

.

.

.................................................................................

Thật không ngờ đã đi đến chương thứ 33, đã vượt qua dự kiến ban đầu mất rồi. Mọi người đọc, có thể để lại một chút ý kiến không? Tôi muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Bởi vì tôi chỉ đăng độc quyền trên Watt, nên không biết được phản ứng của mọi người như thế nào. 

Lối văn của tôi có lẽ không hay, nhưng đó là tất cả những gì tôi nghĩ. 

Cảm ơn bạn đã xem vào dòng lảm nhảm của tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro