chương 34: Tiêu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34:
.
.
.
“Trần Vũ”

Cậu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn người mới tiến vào, trong đôi mắt sắc bén lạnh lùng giờ chỉ còn lại là  những nghi ngờ, uất hận, nhưng nhiều hơn hết vẫn là nỗi tổn thương, tổn thương một cách sâu sắc.

Cậu dời mắt, ngước nhìn lên trần nhà, đèn trong phòng đã bị tắc đi, trên trần lúc này chỉ còn lại một đen tối, nhếch môi cười lạnh, thầm nghĩ: Không biết bầu trời ngoài kia lúc này ra sao? Có trong xanh như ngày hôm ấy?

Lại nhìn về phía người kia, cậu tự nhủ với bản thân mình. Dù bầu trời hôm nay có ra sao, thì thế giới của cậu đã chẳng còn nguyên vẹn, một nữa thế giới của cậu đã sụp đổ rồi.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp người đó, là một ngày trời rất đẹp, đẹp nhất mà cậu từng thấy. Người đó cho cậu niềm tin, cho cậu sự nghiệp, cho cậu niềm kiêu hãnh, để rồi hôm nay, chính người đó đạp đổ tất cả.

“TẠI SAO?”

Người đó nhìn cậu, trong đôi mắt có chút u thương, nhưng rất nhanh, chỉ một chút thoáng qua, khiến cậu chưa kịp nhìn thấy là vụt mất.

“Chỉ cần cậu phối hợp, tôi sẽ đưa cậu an toàn rời khỏi đây, trả tự do về cho cậu, trả cậu thân phận vốn có của cậu.”

Thân phận vốn có? An toàn rời khỏi? Người ấy vẫn luôn như vậy, luôn tự cho mình đúng, luôn muốn thay người khác quyết định mọi thứ. Trước đây dùng thân phận là chỉ huy trưởng để ra lệnh. Hôm nay, người lấy thân phận gì ra lệnh cho cậu? Lấy tư cách gì ra lệnh cho cậu?

Vương Hạo Hiên nhìn Trần Vũ suy sụp, mà nhếch môi cười, trước đây hắn cũng từng như thế, từng xem người kia là tất cả, cuối cùng lại chỉ nhận được sự phản bội, sự lợi dụng, đau hơn hết là bị người đó dồn vào con đường chết mà cũng chẳng hề hay biết.

Cậu vẫn còn may mắn, may mắn vì chỉ huy trưởng của cậu vẫn còn niệm chút tình xưa mà không dồn ép cậu vào con đường cùng. Nhưng đó là chỉ huy của cậu nói, hắn chưa có đồng ý đâu. Khó khăn lắm mới bắt được cậu, đâu thể nào để cậu rời khỏi đây một cách an toàn.
.
.
.
Cố Ngụy cùng Cố Trạch Vỹ dùng tốc độ nhanh nhất để đến được nhà cũ Tiêu gia, mọi thứ vẫn như trước, cảnh cũ còn đây, nhưng người xưa đâu còn. Anh đã không còn là cậu bé vô tư của năm đó, người năm xưa cũng đâu còn để nhớ về anh. Mọi thứ chỉ còn lại hai từ kỷ niệm.

Cố Trạch Vỹ nhìn anh bần thần đứng trước cổng nhà mà không khỏi thở dài.

“Nhớ lại chuyện cũ à?”

Anh chỉ gật nhẹ đầu, hồi ức năm xưa như một cuộn phim tua chậm đang trình chiếu trước mắt anh, khiến anh lưu luyến, anh chỉ muốn đứng nơi này ngẫm lại chuyện cũ một chút àm thôi.

“Cố Ngụy, anh còn lề mề, thì tình nhân nhỏ của anh càng nguy hiểm đấy.”

“Cậu lo cho người tình của tôi vậy à?”
Hắn nhúng vai: “Anh có tình nhân nhỏ của anh, thì Tiểu Tứ mới có thể chết tâm được.”

Nói sao thì hắn vẫn lo cho Tiểu Tứ của hắn, anh có tình nhân của anh rồi, tốt nhất hai người nên tốt đẹp mà sống bên nhau đi, nếu không Tiểu Tứ vẫn mang theo tình yêu của cô mà dõi theo anh đến hết cuộc đời mất.

Tuổi thơ của cô đã chịu nhiều đau thương rồi, phần đời còn lại nên vui vẻ mà sống mới tốt.

Anh nhìn hắn một lúc lâu, rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cả vùng trời u ám, không có một chút nắng. Tự dưng anh lại thấy lạnh, thèm cảm giác được cậu ôm trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của cậu sưởi ấm cho anh.

“Mục đích của họ là tôi, cậu không cần mạo hiểm vào trong.”

Đúng vậy, mục đích của đám người đó chính là anh, là công thức Dòng Hóa, anh không muốn kéo hắn theo, dù sao năm tháng sống ở nhà họ Cố, dì ấy cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cậu.

Cố gia, nói chung vẫn phải chừa lại một người để thừa kế, xem như ân tình cuối cùng anh dành để đáp trả lại tình cảm từng ấy năm dì cho anh.

Sau khi anh bước qua cánh cổng lớn của Tiêu gia, chính là lúc mọi kế hoạch trả thù của anh được kích hoạt. Mở màng chính là cơn mưa máu của Cố gia. Từng ấy năm ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng cũng đến lúc lật bài rồi.

Tổng thể căn nhà này quá đổi quen thuộc, quen đến mức nhắm mắt anh vẫn có thể đi dạo một vòng. Nếu đã mất dấu ở đây, chỉ có khả năng người vẫn còn ở đây, chưa từng rời khỏi.
Mà nơi có thể giấu người đi mà thân không hay, quỷ không biết cũng có nơi đó. Căn phòng đáng sợ đó.

Sao lại gọi đáng sợ ư? Vì nơi đó là nơi huấn luyện của những đứa năm đó. Nơi đã phá hủy rất nhiều mầm non tương lai của đất nước, chôn vùi không biết bao nhiêu ước mơ cùng thanh xuân của bọn trẻ. Thật đáng sợ đúng không?

Tên gác cửa nhìn thấy anh, liền cầm máy quét đến, quét khắp người anh, một mặt xác nhận thân phận, hai là xác định anh không mang bất kỳ vũ khí có tính sát thương nào theo. Sau đó để anh chờ bên ngoài.

“Thiếu gia, người đã đến.”

Vương Hạo Hiên sao khi nghe thuộc hạ thông báo liền đưa mắt nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc kia cuối cùng cũng có chút biến hóa. Hắn cười một tiếng: “Xem ra vương tử của cậu đến rồi, có muốn gặp mặt ngay không? Không trả lời tất nhiên là đồng ý nhé.”

Quay sang tên thuộc hạ, gật đầu với hắn một cái, sau đó liền vui vẻ ngồi một bên xem kịch vui.

Anh bước vào, căn phòng chỉ có chút ánh sáng le lói, anh đảo mắt một vòng liền nhận ra cậu đang bị trói ở một góc trong căn phòng đầy lạnh lẽo này.
Nơi đây không còn là phòng huấn trong trí nhớ của anh nữa, nó như thay một chiếc áo mới, một phong cách mới. Tuy nhiên bản chất vẫn không thay đổi. Nó vẫn dùng để tra tấn con người, tra tấn tinh thần lẫn thể xác, nhìn những vật trang trí đầy đặc sắc trong căn phòng rộng lớn này, anh cũng biết phần nào trò chơi của ngày hôm nay.

“Tiêu thiếu gia, cuối cùng cũng gặp được cậu, căn phòng này tôi đã thiết kế lại, để danh riêng cho cậu đấy.”

“Vương Hạo Hiên?”

Nụ cười trên môi nhạt đi vài phần: “Nhanh như vậy lại đoán ra, chẳng thú vị gì cả.”

Anh nhìn người còn lại trong căn phòng, sau đó bước đến bên cạnh cậu, quan sát trước sau một lượt, không không thấy cậu bị thương gì nặng, cùng lắm chỉ cái còng ở chân hơi rắc rối một chút.

“Ông cũng đủ nhẫn tâm với học trò của mình quá nhỉ, Cố tiên sinh”

Trần Vũ ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại nhìn người chỉ huy của mình, cậu vừa nghe anh nói gì? Cố tiên sinh? Cố gia? Chỉ huy là người của Cố gia sao? Không thể nào? Không thể nào?

Nhìn gương mặt hoang mang của cậu, anh chặt lưỡi một tiếng: “Xem ra thân phận của ngài chỉ huy đây vẫn còn là bí mật nhỉ? Xin lỗi vì tiết lộ hơi sớm nhé.”

“Không thể nào? Không thể nào? Cố Ngụy, không phải như em nghĩ đúng không? Có đúng không?”

Anh nhìn cậu gào thét trong tuyệt vòng, rồi lặng lẽ lắt đầu: “Cậu nghĩ như thế nào, chính là như thế đó. Tôi nói đúng chứ chỉ huy trưởng?”

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia, cậu đã không còn nhìn thấy sự lưu luyến hay lo lắng gì của anh, mà thay vào đó là bảy phần lạnh lùng, ba phần thờ ơ. Cố Ngụy của cậu sao trở nên xa lạ đến vậy, cậu dường như cảm giác được, mặt dù anh đứng ngay trước mặt, nhưng cậu không cách nào chạm đến được.

Anh không còn là vị bác sĩ yếu đuối trong mắt cậu nữa, anh đã không còn cần sự bảo vệ của cậu nữa rồi. Có phải anh sẽ rời xa cậu không? Một nữa thế giới còn lại của cậu chính là anh, nếu như anh cũng bỏ mặt cậu, cậu phải làm sao đây?

“Cố Ngụy…”

Giọng của cậu có chút nghèn nghẹn, ủy khuất, người ngoài nghe qua như thể làm nũng, nhưng anh thì không. Anh nhìn ra nỗi bất an trong đôi mắt cậu, sự lo lắng, gần như tuyệt vọng, lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cậu. Đội trưởng đội đặc nhiệm cũng có lúc hoang mang như thế này sao?

Vương Hạo Hiên nhìn khung cảnh đầy phấn hường giữa cậu và anh mà chợt đen mặt, không phải một người là con tin, một người bị uy hiếp sao? Tình tứ nhìn vào mắt nhau như thể muốn đè nhau ra thịt một trận vậy? Hắn chưa cho phép.

“Đủ rồi, muốn tình cảm gì đó thì đợi bao giờ xong việc, về nhà mà tình cảm.”

Anh chợt mỉm cười, nụ cười mười phần quyến rũ nhìn hắn: “Xong việc? tôi không biết giữa chúng ta còn có việc gì a? Nếu là cái vị sau lưng cậu lên tiếng, thì đúng là có việc thật, còn cậu? Có sao?”

Vương Hạo Hiên: “…”

“Không vòng vo nữa, Cố tiên sinh, ngày thèm khát nó như vậy, mục đích là gì?

Để tôi đoán xem nhé, có phải ngài muốn tạo ra mẹ tôi không?”

Người đàn ông kia cuối cùng cũng phản ứng lại trước câu hỏi của anh, ngôn ngữ cơ thể bao giờ cũng chân thật nhất, người kia chỉ động một chút liền đem câu hỏi của anh khẳng định ngay lập tức.

“Ông giết cả nhà tôi, sau đó lại nhận nuôi tôi, còn muốn tạo ra mẹ tôi, nói xem ông rốt cuộc muốn gì. Đừng nói với tôi là yêu nhé, tôi chẳng tin đâu.”

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Giọng nam trầm đầy nam tính, người có chất giọng hay như vậy, tiết là tâm hồn lại bẩn đến mức không nhìn ra.

“Quên mau vậy sao? Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ, tôi là ai.”

“Làm sao cậu biết được?”

Năm đó khi mang Tiêu Tán về, ông đã cùng học trò giỏi nhất của mình thực hiện thôi miên sâu, đem ký ức của anh xóa sạch, sau đó lại sắp xếp lại toàn bộ ký ức của anh.

Nhưng người tính không bằng trời tính, người chịu trách nhiệm chính sửa ký ức cho anh năm đó, lại là người quen, người chịu ơn anh. May mắn là cô ấy vẫn còn chút niệm tình xưa, chừa lại cho anh một chút manh mối, chính manh mối đó đã làm chìa khóa mở chiếc hộp Pandora trong đầu anh ra, trả lại cho anh toàn bộ ký ức.
.
Ông ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền giận dữ, nổ súng về phía anh, trước sự ngạc nhiên của cậu và Vương Hạo Hiên. Ai trong căn phòng đó đều không nghĩ đến chuyện ông sẽ nổ súng.

Anh từ nãy đến giờ luôn quan sát ông ta, dù một chút hành động nhỏ của ông cũng không bỏ xót, nhưng vẫn không may mắn cho lắm, dù có tránh được viên đạn, nhưng anh cũng bị thương một chút. Máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc áo trắng. Nhìn hình ảnh này ông chợt nhớ đến bức tranh diên vĩ đỏ trong phòng, đẹp đến nhức mắt.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoảng loạn vì hành động bất ngờ của ông ta, Vương Hạo Hiên liền nhanh tay điều khiển chiếc lồng sắt to lớn trong phòng, đem cậu nhốt lại.

Cạnh…

Cách một khung sắt lạnh lẽo, anh vẫn nhìn thấy sự lo lắng cùng sự bất lực của cậu, lo lắng vì anh bị thương, bất lực vì cậu chỉ có thể nhìn người cậu tin tưởng nhất đả thương người cậu yêu thương nhất, mà không thể làm gì.

Cơ thể nhỏ bé ấy, làm sao có thể chịu đựng được sự dày vò của bọn người đầy dã tâm đó. Có phải cậu đã sai không? Sai khi ngoan cô tìm ra sự thật năm đó, sai khi đến ngôi nhà này?
Nếu cậu nghe lời của lão quản gia kia, đừng đào bới bí mật gì đó lên, không cố chấp tìm Tiểu Tán gì đó, có phải anh sẽ an toàn không?
.
.
.
………………………………………
……………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro