Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

Đích đến là một nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu đưa anh đi xa đến thế, lại nhìn gương mặt không mấy được vui của cậu, anh lại chẳng dám hỏi.

Có lẽ ăn sâu trong tìm thức của anh luôn lo sợ, lo sợ cậu nghĩ anh phiền, lo sợ sẽ mất đi cậu, mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời, anh…sẽ không sống nỗi mất.

Men theo con đường mòn, cậu dẫn anh đến trước một ngôi mộ nhỏ, đơn độc cùng cây cỏ. Nơi đây cách những ngôi mộ khác rất xa, xung quanh chỉ có cây cỏ. Người mất vốn đã là chuyện không vui, lại ở một nơi cách biệt như thế này quả thật khiến người ta thương xót.

Cậu im lặng từ nhà đến đây, cuối cùng cũng dành cho anh một chút sự chú ý, trong lúc anh mơ mơ hồ hồ thương xót cho người đã mất, cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, mười ngón lồng vào nhau thật ấm áp.

“Nhất Bác, người này là ai vậy?”

“Là một người rất quen thuộc với anh, chờ một lát, người dọn vườn sẽ đến, đem cỏ nơi này dọn sạch, anh sẽ biết người đó là ai.”

“Nếu đã là người quen, sau mình không tự dọn hả Nhất Bác?”

Cậu nhìn anh mỉm cười rất nhẹ, trong đôi mắt có một chút dịu dàng: “Anh mới khỏe lại thôi mà, em không muốn anh phải vất vả, chờ một lát nữa thôi.”

Chờ một lát nữa…

Có những thứ tưởng chừng là mãi mãi, nhưng thật ra nó lại rất ngắn ngủi, hạnh phúc mà anh đang có, tưởng chừng to lớn, vững chắc nhưng lại đổ vỡ bởi một cơn gió. Nếu được quay trở lại, anh thề rằng, chẳng theo cậu đến nơi này, chẳng phải chứng kiến một vỡ kịch bi hài do chính anh dựng lên.

Trốn tránh cũng được, ít kỷ cũng được, anh chẳng muốn tỉnh lại, chẳng cần cái thứ gọi là ký ức kia, chỉ cần có cậu là được rồi, bên cậu anh có tất cả, có bầu trời, có khoảng không gian đầy hạnh phúc.

Thực tại đã đau khổ như thế, tại sao lại bắt anh phải tỉnh lại, tại sao lại bắt anh đối diện với nó. Anh đã chẳng còn gì, chỉ còn lại một chút thời gian bên cậu, nhưng họ sao có thể nhẫn tâm như vậy, sao lại bắt cậu rời xa anh.

.

Người làm vườn đến, đem mớ cỏ xung quang ngôi mộ dọn sạch đi, để hiện ra khuôn mặt quen thuộc, anh nhìn đến ngẩn ngơ. Người trong hình rất giống cậu, giống như hai giọt nước. Anh lắp bắp hỏi cậu:

“Nhất…Nhất Bác…đây là ai?”

Cậu chợt nhếch môi cười nhạt, anh cảm giác được nụ cười này rất nguy hiểm, nhưng lại chẳng biết nguy hiểm này đến vì lý do gì. Sợ hãi có, lo lắng có, cảm xúc của anh bị nụ cười này của cậu chi phối hoàn toàn.

“Không phải anh luôn hỏi ký ức của anh hay sao, giờ đến lúc nói một chút về nó rồi.”

Anh cảm giác được chuyện cậu sắp nói ra đây, chắc chắn không năm trong phạm vi mà anh có thể chấp nhận được. Vội vàng lắc đầu, nắm lấy bàn tay cậu:

“Không cần, anh không cần nữa, Nhất Bác, anh cảm thấy như vậy rất tốt, chúng ta về nhà có được không? Anh mệt rồi, anh muốn về nhà.”

Cậu vẫn đứng im đó, bất động nhìn anh, rồi đưa tay gỡ lấy bàn tay anh ra khỏi người mình, sau đó liền ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng quay cái đầu nhỏ nhắn của anh về phía ngôi mộ, bắt anh nhìn thẳng vào bức hình trên ngôi mộ.

“Có gì mà phải sợ, không phải vừa nãy anh còn muốn biết người này ai sao? Không phải còn muốn tự tay nhổ cỏ cho ngôi mộ này hay sao? Giờ có gì mà phải sợ.”

Nước mắt anh thi nhau rơi xuống, cậu lúc này rất đáng sợ, không còn dáng vẻ ân cần dịu dàng với anh nữa, cậu lúc này vừa lạnh lùng, vừa xa cách. Cậu chỉ đứng ngay sau lưng anh thôi, nhưng anh cảm giác được hai người họ như xa tận chân trời.

“Đừng mà, Nhất Bác, đừng như vậy có được không? Anh không thắc mắc nữa, cũng không cần ký ức đó nữa, chúng ta về nhà có được không?”

Cậu mạnh mẽ đem đầu anh cố định lại, để nhìn trực tiếp vào hình ảnh trên bia mộ, giọng khàn đặc mà gào lên bên tai anh.

“Muộn rồi, anh có biết nó là ai không? Là Trần Vũ đó, là cái người mà đêm nào anh cũng gọi tên, Là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh đó. Anh có biết tại sao nó giống tôi như vậy không?

Bởi vì nó chính là tôi! Chính là bản sao được nhân bản ra tế bào của tôi. Anh có biết sản phẩm nhân tạo này là do ai tạo ra không?

Không nhớ đúng không? Không sao, tôi nói cho anh biết, cái thứ này chính là kẻ biến thái như anh tạo ra đó. Bất ngờ không? Không ngờ đúng không. Nó được tạo ra bởi anh, nên cũng biến thái y như anh.

Cái thứ tình cảm kinh tởm đó, anh nghĩ mấy ai sẽ chịu được. Ngày trước bởi vì cái thứ tình cảm đáng khinh kia mà anh đã tự tay mình giết chết tôi, sao đó tạo ra một người y như tôi để thỏa mãn anh, thế nào, nó có thỏa mãn được anh không?

Chắc chắn là vì không thỏa mãn được anh nên anh mới tiễn nó đi đúng không? Có lẽ đến chết nó cũng không biết tạo sao mình lại có mặt trên đời, không biết tại sao lại yêu anh, và càng không ngờ được chính anh đã tự tay tặng nó một viên đạn đúng không.”

Anh rất muốn chạy trốn, trốn khỏi nơi này, trốn khỏi cái nơi đáng sợ này. Cậu nói dối, chắc chắn cậu giận anh nên mới bịa ra câu chuyện như vậy, đúng thế, cậu bịa ra, là cậu bịa ra.

“Anh trăm tính ngàn tính, nhưng lại không ngờ được đúng không, không ngờ được là tôi không những không chết, mà còn có thể quay trở lại có đúng không?

Lần đó nếu không phải nhà họ Cố ra tay cứu tôi một mạng thì hôm nay đứng đây có cũng chỉ là vong hồn mà thôi. Anh có nhớ cái đêm mà cả Tiêu gia chìm trong biển máu không?

Cảnh tưởng khắp nơi đều là máu, tanh nồng đầy đáng sợ, hơn một trăm người, một đêm chết sạch. Có bao giờ anh điều tra về thảm án đó chưa,chắc chắn là chưa tìm ra hung thủ cuối cùng đúng không?

Để tôi nói cho anh biết, năm đó vốn dĩ ông ta chỉ muốn giết chết cha anh, sau đó vu oan cho mẹ anh, đợi nhà họ Tiêu đuổi mẹ anh đi, ông ra sẽ  tìm cách đưa bà ta ra nước ngoài. Nhưng không ngờ, kết cuộc cuối cùng lại vô cùng đặc sắc, đứa cháu đích tôn của nhà họ Tiêu, lại tiễn tất cả về trời.

Ngày hôm đó, anh cứ như một con quỷ đội lớp da người, tay mang theo thanh đao, đi đến nơi nào, người nơi đó sẽ ngã xuống, máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả căn nhà.

Không phải chỉ vì họ vô tình ngăn cản cái thứ tình cảm kinh tởm đó của anh hay sao. Người thừa kế duy nhất của Tiêu gia lại là một tên đồng tính luyến ái. Vốn dĩ là một nam nhân, nhưng lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân một nam nhân khác, dâm đãng mà dạng chân mời mộc người khác xuyên xỏ.

Còn không ngừng rên rỉ, xin xỏ, Tiêu gia quả thật bất hạnh khi có đứa cháu không biết xấu hổ như anh đấy có biết không.”

Anh đã không còn đứng nỗi nữa, hai chân dường như không còn là của anh nữa, anh khụy gối, che đi hai tai, Nhưng những đời cậu nói vẫn không ngừng đi vào, anh cố gắng vùng vẫy thì cậu càng mạnh tay, đem anh giữ chặt.

“Đừng mà, tôi xin cậu, xin cậu, đừng nói nữa.”

Vương Nhất Bác cười một cách rùn rợn: “Sao, mới như vậy mà đã không chịu nỗi rồi sao? Nếu như anh biết được, anh từng bị không dưới một vài người cùng lúc đem anh chà đạp dưới thân, không những như thế, anh còn không ngừng liên tục cầu xin bọn họ làm anh, làm đến ngất đi tỉnh lại vẫn muốn đem mình dâng lên. Liệu có tự tặng cho mình một viên đạn không?”

Đau…đầu anh vô cùng đau đớn, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này, chỉ là anh càng trốn tránh thì cậu cang giữ chặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào ngôi mộ kia, nơi nó hài cốt của một người từng yêu anh hết lòng, đem sinh mệnh của chính mình đặc vào tay anh, để cuối cùng nhận lại cũng chỉ là một cái bóng của người khác, một đời ngắn ngủi lại làm kẻ thay thế đầy đau thương.

Trần Vũ, kiếp này tôi nợ cậu một câu xin lỗi, nợ cậu một tấm chân tình, nợ cậu một cuộc đời.

Chỉ mong kiếp sau, cậu đừng gặp kẻ phụ bạc như tôi, đánh mất cả thanh xuân, mất luôn tánh mạng, cuối cùng chỉ còn lại nắm tro tàn.

Ròng rả cả buổi, hết vang xin rồi là la hét, anh mệt rồi, mệt thật rồi. Quá khứ đau thương tại sao phải tìm về để ngược chính mình cơ chứ. Có phải từng ngày qua cậu mệt cũng mệt mỏi lắm đúng không? Lúc nào cũng phải diễn một vở kịch thâm tình trước kẻ thù của mình.

Anh bất chợt cười lên, tiếng cười giòn giã nhưng đầy thê lương. Nụ cười vẫn rực rỡ nhưng đôi mắt ngấn lệ càng tăng thêm phần kiều diễm. Anh cứ ngơ ngẫn ngồi đó hết khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Cuối cùng nước mắt cũng chẳng còn, giọng cũng lạc hẳn đi.

“Nhất Bác, là tôi hại cậu, hại cả Tiêu gia thật sao? Nếu vậy, chết đi rồi có phải sẽ trả được nợ không?”

Cậu ghì chặt lấy anh: “Anh tưởng chết rồi là hết sao, anh tưởng cứ chết đi rồi là được à.”

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu: “Bởi tôi không còn thứ gì để có thể trả cho các người nữa rồi, tôi chỉ còn lại mỗi cái thân xác dơ bẩn này thôi. Tôi mệt rồi, không muốn ở lại thêm nữa…không ở lại nỗi nữa.

Nợ kiếp này không trả được, kiếp sau tôi trả, các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Để tôi đi đi...”
.

.

.

Cái giá tỉnh lại quá đắc, anh phải trả bằng cả mạng sống của mình, chỉ mong người kia có thể tha thứ cho anh. Xin lỗi vì đã tự ý tạo ra cậu, tự ý cho cậu những hồi ức không có thật, xin lỗi vì đã ép buộc cậu. Xin lỗi vì đã yêu cậu.

Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ là do anh yêu sai cách, nên mới dẫn đến kết cuộc phân li.

Có trách thì trách anh mù quán, nhận ra quá muộn, để rồi cả đời đau thương.

Anh nợ Nhất Bác một lời xin lỗi, nhưng lại nợ Trần Vũ cả cuộc đời.

Nhất Bác hay Trần Vũ cuối cùng cũng không quan trọng nữa, anh mệt rồi,

Buông thôi!

…………………………………………………………………………. ....................    ...  .  .............

Sắp kết thúc rồi mọi người ơi.  Bác sĩ Cố cùng đội trưởng Trần sắp tạm biệt mọi người rồi.

Do không tìm được lối thoát nên chậm chạp không ra chương mới,  mọi người thông cảm nhé.

Nay vừa viết xong là đăng liền luôn ớ.

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. 

Tình hình dịch bệnh căn thẳng,  mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro