Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cơn mưa xuân đến một cách bất chợt, đôi hồ diệp đang bay lượn giật mình bay vào khung cửa sổ, tìm một nơi yên tĩnh đậu xuống chưa được bao lâu, đã bị động tĩnh làm cho hoảng hốt mà bay đi.

Căn phòng vốn yên tĩnh, chỉ vì một hành động nhỏ của đôi bướm mà phá vỡ mọi thứ.

“A, Tán Cẩm, Tán Cẩm, anh ấy tỉnh rồi, nhanh lên, mau gọi bác sĩ đi.”

Chu Tán Cẩm vội vàng quăng đi quyển sách trên tay mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thúc thít của một cậu nhóc lớn xác. Cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau đó liền thông báo với mọi, người mà họ mong chờ mấy tháng nay cuối cùng cũng đã tỉnh rồi.

.

.

.

Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, cuối cùng vị bác sĩ già cũng nở một nụ cười rạn rỡ trong suốt mấy tháng qua.

“Cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh rồi, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, tôi nghĩ mọi người nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nói về cái mà cậu ấy luyến tiết nhất đi, như vậy mới có thể mau tỉnh lại….”

Trong suốt cuộc đời hành nghề, ông chưa từng gặp trường hợp nào cậu thanh niên này. Ngày cậu ta nhập viên, cả người đều là máu, hệ thống thần kinh lại tổn thương rất nặng nề. Trong hồ sơ bệnh án trước đây từng đã cập cậu từng mắc hội chứng rối loạn  căn thẳng sau chấn thương.

Bệnh này không khó gặp phải, chỉ là cậu thanh niên này không phải được Cố lão gia cưng như trứng hứng như hoa hay sao?

Đống lại tập hồ sơ, ông không ngừng thở dài. Dấu hiệu tỉnh lại của cậu rất rõ ràng, nhưng mãi vẫn không tỉnh, có phải trong lúc hôn mê, đã có thứ gì níu chân cậu sao? Rốt cuộc đó là thứ gì? Cái gì họ cũng chẳng cung cấp, ông cũng chẳng biết đường mà lần.

Bảo chữa bệnh mà lại như thế, có giỏi mang về nhà mà tự chữa.
.
.
.
DT cùng Giang Thần là hai xuất hiện cuối cùng, suốt mấy tháng nay, họ luôn ở bên ngoài xử lý mớ chuyện của tổ chức. Sau những năm tháng vật vả vì nhiệm vụ, cuối cùng cũng đến lúc làm điều mình thích. Rời bỏ tổ chức, rời bỏ thân phận, quay trở lại làm một người bình thường, mang người thương cùng đi khắp năm châu.

Rời bỏ tổ chức, không còn vướng bận, họ mới thoải mái quay trở về trả thù, trả thù cho đội trưởng, trả thù cho anh Thỏ, trả thù cho những đồng đội đã hi sinh.

“A Tinh, anh ấy thế nào rồi.”

Trịnh Phồn Tình nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Giang Thần mà lắc đầu.

“Giang ca, anh ổn chứ, về nghĩ ngơi trước đi, hai người đã vất vả nhiều ngày như vậy rồi mà. Anh Thỏ vẫn đang hồi phục rất tốt.”

DT bước đến gần giường bệnh, nhìn gương mặt không chút sức sống anh, thở dài: “Đội trưởng hi sinh vì anh, để anh nằm đây cả đời sao?”

Nói rồi liền mang theo Giang Thần rời đi. Cậu vừa quay lưng bước đi, trên khóe mắt của anh một giọt châu sa lặng lẽ rơi xuống một cách khẽ khàng, sau đó trôi đi mất trước khi ai đó kịp nhìn thấy.

Từ lúc bác sĩ bảo anh có dấu hiệu tỉnh lại cũng đã hơn một tháng, nhưng tình hình so với trước đó vẫn như vậy, không hề tiến triển thêm. DT sau đó có quay lại thăm anh một vài lần sau đó cũng mất tích cho đến tận bây giờ.

Trước khi đi, cậu nói cậu đi tìm thứ mà anh cần, nếu như thứ đó vẫn không làm anh tỉnh lại, thì không còn cách nào nữa.

Mất tích gần một tháng, DT mang theo một cái hòm gỗ đến phòng bệnh, nhìn qua nó khá cũ kỹ, có lẽ đã tồn tại rất lâu rồi. Không chỉ bị hao mòn theo năm tháng, mà từng dấu vết để lại cũng khẳng định nó đã có một cuộc đời vô cùng hoàng tráng.

Cậu mở ra bên trong chỉ có một vài cuộn tranh, Trịnh Phồn Tinh biết, số trành này là của anh Thỏ đã vẽ ngày trước. Cái Diệp Thần đi tìm bấy lâu là mớ tranh anh Thỏ vẽ đội trưởng sao?
Diệp Thần lấy hết số tranh ra để một bên, sau đó lại cẩn thận mà lấy ra một sắp phong thư. Bên ngoài mỗi phong đều đã ngã màu. Trịnh Phồn Tinh nghi ngờ nhìn Diệp Thần, chỉ thấy cậu ta gật đầu sau đó nhìn anh:

“Cố Ngụy, tôi kể cho anh một câu chuyện nhé, mong rằng sua khi anh nghe xong, có đủ dung khí tỉnh lại để đối mặt với tấm chân tình tình của cậu ấy.

Ngày…tháng…năm…

Tôi đã từng hỏi vì sau mình lại được sinh ra, người thân của mình ở nơi nào? Nhưng trả lời tôi cũng chỉ có tiếng gió vi vu tiếng côn trùng ngân vang trong đêm. Trên ngọn đồi ngàn sao, cũng chỉ có thiên nhiên làm bạn, cảm giác cô đơn thật khó tả.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sao lại nhạt nhẽo nhưng vậy, ngày cũng như đêm, chỉ có một việc đó là phải hoàn thành nhiệm vụ. Hết nhiệm vụ này lại đến nhiệm vụ khác. Hết nơi này lại tới nơi khác. Tôi từng nghĩ mình như cánh bồ công anh, gió thổi đến đâu, tôi sẽ bay đến đó. Dừng chân chưa được bao lâu lại phải đến vùng đất mới.

Cho đến ngày hôm đó, tôi tìm được mặt trời của mình.

Trước đó chưa bao giờ gặp anh, tôi không nghĩ cuộc đời đen tối của mình được soi sáng bởi một thiên thần. Anh rạn rỡ, dương quang như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một đứa con rơi của thượng đế vô tình được hưởng ánh dương.

Thật không ngờ thiên thần ấy lại đồng ý cùng tôi đi qua năm tháng.

Bác sĩ Cố, cuộc đời em mai mắn nhất là được gặp anh, sáng suốt nhất là giữ anh bên cạnh. Quãng đời còn lại mong anh chỉ giáo nhiều hơn.
.
.
.
Ngày…tháng…năm…

Năm tháng tĩnh lặng, vô tình gặp được anh, có lẽ đây là vệt sóng duy nhất làm mặt lòng yên ả của em dậy sóng.  Yêu anh.

Bên dưới còn kèm một tắm ảnh hai người ngồi trên tầng thượng  căn biệt thự của đội trưởng Trần ở Hà Nam.

“Anh đã hứa làm bác sĩ của riêng em, đúng vậy chỉ của riêng em, bệnh nhân duy nhất của anh Nhất Bác.”
.
.
.
Ngày…tháng….năm….

Không ăn cà tím. Thích động vật nhỏ.
Bác sĩ Cố, quen nhau lâu như vậy em mới biết anh khó nuôi như vậy a?

kén ăn như thế, bảo sao không gầy được. Mai mắn là anh gặp em đấy. Chỉ có em mới có thể nuôi được bao tử của anh thôi.

Tốt nhất là ở lại bên cạnh em. Nếu không, anh bị người ta bỏ đói cho xem.

Yêu anh.
.
.
.
Ngày…tháng…năm…

Anh yêu động vật nhỏ hơn cả yêu em rồi. Đáng rét, con mèo ú đáng rét đó dám tranh sủng với em.

Bảo bối lớn, bảo bối nhỏ của anh đang tủi thân đó, cầu an ủi đó.

Không được, em phải tranh sủng, nhất định phải giành anh lại từ móng mèo ú đó.

Trần Vũ, mày là đội trưởng, ghen thì ghen, nhưng mày phải sang lên, phải sang lên biết chưa.

Cố Ngụy. Yêu anh.
.
.
.
Ngày...tháng…năm…

…..

.
.
.

Cố Ngụy, quãng đời còn lại của anh, em sẽ chịu trách nhiệm, anh cứ làm điều anh thích, mệt mỏi thì hãy nhìn lại, phía sau anh, luôn có em, chờ anh.”

“Cố Ngụy, Trần Vũ vì anh đã hi hết tất cả, quân lệnh, tình yêu, cả tính mạng cậu ấy cũng dành cho, cuối cùng lại đổi lại, anh năm đây trốn tránh, anh thà làm một người thực vât có đúng không? Nếu đúng như vậy, thì được, tôi đưa đội trưởng đi, anh cứ việc trốn tránh của anh đi.

Tôi chỉ mong rằng, một ngày nào đó, nếu có tỉnh lại, anh đừng hối hận, đội trưởng chỉ mong anh vui vẻ mà sống àm thôi.”

Trịnh Phồn Tinh nghe Diệp Thần nói mang đội trưởng đi…không phải đội trưởng đã…mang đi đâu cơ chứ?
Vội vàng níu tay áo của Diệp Thần, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của Trịnh Phồn Tinh là cậu cảm thấy mệt mỏi:

“Giang Thần đã liên hệ được một bác sĩ ở nước ngoài, ông ta đồng ý điều trị cho đội trưởng, dù tỷ lệ không cao mấy, nhưng tôi vẫn muốn thử,”

“Thật sao? Đội trưởng vẫn có khả tỉnh lại sao? Vậy thì tốt quá, bao giờ thì xuất phát?”

Không gian bốn bền vốn chỉ có tiếng nức nỡ của Trịnh Phồn Tinh, bỗng nhiên lại có thêm một âm thanh khẽ khàng, âm phát ra đặc khàn vô cùng khó nghe, nhưng lại khiến hai đại nam nhân phút chốc sững sờ.

“Trần….Vũ”
.
.
.
Mưa xuân làm dịu đi chút ánh nắng chói chang của ban trưa, trong căn phòng bệnh một thanh niên cao gầy châm chú ngồi bên cửa sổ đọc sách, đôi hồ diệp lại vội vã trốn mưa mà bay vào phòng đậu trên trang sách còn đang đọc dở.

“Cố Ngụy, anh hôm nay thế nào rồi?”

“Đã ổn rồi, tôi có thể xuất viện được rồi, các cậu cứ không tin.”

“Không vội, anh mới tỉnh lại bao lâu chứ, phải có thời gian để phục hồi chứ.”

“Tôi không vội, chỉ là cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa.”

Người trong phòng phút chốc cũng im lặng, cậu biết, chàng thanh niên đnag vội vã vì điều gì. Người đó đang chờ anh khỏe lại, chờ anh mang cậu ta quay trở về.

Từ khi tỉnh lại, anh đã không ngừng tìm hiểu về tình trạng của cậu, hết lên phương án điều trị, lại viết quy trình phục hồi, ai cũng không ngăn được, chỉ có thể nói, vô cùng cố chấp.

Thật ra…

Chỉ có cậu biết, cứu người kia chính là ngọn cỏ duy  nhất cứu mạng anh. Người này tỉnh lại chỉ vì muốn cứu cậu ta, nếu không làm gì, chắc chắn, anh sẽ phát điên mất.

“Tán Cẩm…tôi…đồng ý gặp bác sĩ tâm lý.”

Họ không nói, không có nghĩ là anh không biết tình trạng của mình. Rối loạn tâm lý sau chấn thương nói nhẹ thì không nhẹ, nói nặng cũng không đúng, chỉ là trước đây anh quá cố chấp, hại mình hại người.

Muốn làm bác sĩ trực tiếp của Trần Vũ, anh biết mình phải trở lại bình thường trước đã. Trốn tránh bao lâu nay, cũng đủ rồi. Trần Vũ, đợi anh.
Chu Tán Cẩm không ngờ, Cố Ngụy đồng ý điều trị tâm lý. Trước đây, khi tỉnh lại, anh hững hờ mọi thứ, nói gì cũng không nghe, cả ngày chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong đội ai cũng lo lắng bệnh tình của anh sẽ tái phát, nhưng thật mai, cuối cùng anh cũng đã trở về. Chu Tán Cẩm mỉm cười: “Được”
.
.
.
Ba tháng sau, tại sân bay Bắc Kinh, Cố Ngụy mang theo Trần Vũ, rời xa mọi thị phí, bay đến một chân trời mới, ở nơi đó không có toang tính, không có những chuyện không vui, chỉ có cậu và anh.

“Nhất Bác cũng được, Trần Vũ cũng không sao, anh chỉ cần em.”

Trong đội của cậu, người ít giao tiếp với anh nhất chính là Diệp Thần, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng đến cuối cùng, anh phải nói lời cảm ơn chân thành nhất cho cậu ta.

Cảm ơn cậu đã đánh thức anh, cảm ơn cậu cho anh dung cảm đối diện với sự thật. một kẻ bệnh hoạng như anh, đúng là không xứng với tình yêu chân thành của đội trưởng họ.

Trần Vũ từng nói với anh: “Cố Ngụy, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh vẫn phải sống thật tốt, ở một nơi nào đó, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh cùng anh hoàn thành ước mơ của mình.”

Lúc đó anh không trả lời em, có biết tại sao không? Bởi vì sao trời biển khơi là em, chỉ cần em, dù rực rỡ như cầu vòng hay đen tối như màn đêm, anh đều có thể.

Trần Vũ, yêu em.
.
.
.
Thật ra chẳng có Nhất Bác hay Trần Vũ, bởi vì Nhất Bác chính là Trần Vũ, Trần Vũ chính là Nhất Bác.

Tiêu chiến mắc bệnh, tự mình hủy Tiêu gia, rồi lại sinh ra ảo tưởng tạo ra một thế giới mới, mang dòng hóa tạo ra một người khác, nhưng đâu biết rằng, người đó từ đầu đến cuối đều âm thầm ở cạnh anh, bảo vệ anh.

Cuộc đời như giấc mộng vong ưu, thật thật…giả giả, lẫn lộn vào nhau gây ra bao đau thương.

Cuối cùng tỉnh mộng, chỉ còn lại tiết nuối cùng sự hối hận.

Nhất Bác mãi không còn, Tiêu Chiến cũng biến mất.

Ở một khoảng trời rộng lớn nào đó, chỉ còn Trần Vũ cùng Cố Ngụy bên nhau.

……………………………………………………..
Vết thương chí mạng cuối cùng cũng đến hồi kết.

Đội trưởng Trần, Trần Vũ tạm biệt
Bác sĩ Cố, Cố Vũ tạm biệt.

Hẹn gặp lại ở một chân trời mới, nơi chỉ có hạnh phúc, không có đau thương.

……….......................................................................... ............... ............... . ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro