Chương 10.2 - Sương khói còn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương này thật nực cười, Hoàng nghĩ. Nực cười đến mức không thể kể nó ra với ai, không dám nghĩ đến để tự chữa lành. Thành ra nó cứ âm ỉ ở đó. Tại sao anh lại lao đao với một người phụ nữ chỉ vừa gặp một hai lần và đã có chồng? Anh đau khổ vậy thật đáng buồn cười và khó hiểu. Giờ đây, buồn cười hơn là anh đã đưa đời mình đi xa đến đoạn anh không biết ở đó ra sao, là tốt hay là xấu. Anh đã phá tan mọi sự bình lặng của bản thân, phá tan những tháng ngày tự do để đến với một cuộc hôn nhân mà anh theo anh nghĩ là anh không muốn nhất. Đó là một cuộc hôn nhân được sắp đặt và không tình yêu.

Trải qua thời điểm lạnh lẽo nhất của mùa đông, đi qua cái Tết Nguyên Đán chóng vánh thì cũng tới ngày cưới của anh và Nhàn. Mà suốt một khoảng thời gian dài như thế cả hai vẫn chẳng nói được một cuộc chuyện nào nên hồn cho gọi là hiểu nhau, biết lòng nhau.

Đoàn người rước dâu hoành tráng kéo dài cả một khu phố. Đàn ông đàn bà đều mặc áo dài lụa, tay cầm quạt kiểu quý tộc. Lẫn trong đoàn có vài người ăn mặc trông tân thời hơn nhưng không nhiều. Mấy đứa trẻ đứng hai bên đường cầm dây pháo, hớn hở cười khi mấy xác pháo đỏ bắn ra như tép nhảy. Chiếc xe ô tô dẫn đầu chở Hoàng. Anh thản nhiên như thể tất cả những sự vui mừng, rộn ràng khoe mẽ này chẳng liên quan đến mình. Đầu óc anh đang trôi về một dòng sông lãng đãng những mảnh quá khứ vụn vặt. Trong đó có cả hình ảnh của người con gái bí ẩn ở bến chợ sông Hồng. Anh tự hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Nếu như cô xuất hiện bây giờ thì anh sẽ quỳ xuống chân cô cầu cứu.

Lễ nghi rườm rà nhưng tất cả đều có người chỉ bảo, Hoàng và Nhàn làm theo như một cái máy. Anh để mặc cho người này bảo xoay ra đâu thì xoay, lạy ai cũng lạy, uống bao nhiêu cũng uống. Gia quyến của Nhàn nghe chừng rất ưng Hoàng, họ liên tục cười gật đầu. Các trưởng bối thì vuốt chòm râu rồi rì rầm vào tai nhau những lời tán dương.

Nhàn cũng không giấu được niềm hạnh phúc của mình, cô xinh đẹp và rạng rỡ như một đoá hoa đang nở đúng mùa của nó. Hai má ửng hồng, căng tràn sức sống. Đôi môi đỏ thắm mím vào nhau, cố không để lộ một nụ cười quá vô ý. Hạnh phúc là không đủ để diễn tả lòng cô lúc này. Nhàn vẫn cứ nghĩ rằng bức thư liều lĩnh của mình gửi cho Hoàng đã có tác dụng, rằng anh hiểu được tình ý của cô và muốn lấy cô vì cảm mến trái tim chân thành của cô. Tình yêu dành cho anh không phải là nhất thời, nó được nuôi dưỡng quá nhiều năm, từ thời thơ ấu xuyên đến hiện tại. Cho nên Nhàn nghĩ rằng nó đủ lớn lao để làm lay động một người sắt đá như anh.

Trong niềm vui vô bờ, trước bậc gia tiên thần thánh Nhàn đã thề rằng cả đời này cô sẽ ở bên người đàn ông này. Chăm lo cho anh, yêu cả những muộn phiền mà từ bé cô đã thấy song không thể hiểu của anh, đẻ cho anh những người con để nối tiếp cuộc đời hữu hạn của cả hai.

Hoàng không nghĩ nhiều được đến thế, sự chú ý anh đã bị lôi kéo bởi tấm áo dài xanh ngọc đứng lẫn trong gia quyến bên Nhàn. Cô vẫn đẹp đến nao nòng, vẫn với một bàn tay có một ngón đeo nhẫn. Đó giống như gông cùm giam hãm cuộc đời cô lại.

Cả hai đều tránh ánh mắt của nhau và cố tỏ ra như không hề quen biết. Hoàng muốn giữ ý cho Mẫn nên anh đã nắm tay Nhàn trao cô một nụ cười ấm áp. Trong lúc ấy, khẩu súng ở dưới chân như động đậy, cọ vào da thịt của anh như nhắc nhở. Niềm đau đớn lan ra thật nhanh. Thật khổ sở khi phải vơ lấy những thứ không thể cầm nắm đem cất đi.

Lựa khi mọi người đang bận bịu với những chuyện riêng, Hoàng lẳng lặng lẻn vào một góc sân không có ai để hút thuốc. Vậy là mọi việc đã được ấn định hết cả, anh không có gì phải hy vọng nữa. Âm thanh của lễ cưới lảng vảng đằng sau lưng. Hoàng nghe thấy tiếng mẹ mình nói chuyện với ai đó, rồi tiếng của Nhàn cảm ơn, và hình như cả tiếng của Mẫn đang mời nước lẫn vào. Hoặc là anh nghe nhầm, nhưng sự nhầm lẫn này cũng khiến anh thấy nhoi nhói nơi lồng ngực.

Ngay lúc này Hoàng đã nhận ra sẽ chẳng có ích gì cả, sẽ chẳng thể nào thôi đau đớn nếu như thấy Mẫn và nghe giọng nói của cô. Tất cả chỉ là một bức màn nguỵ trang, nhưng đây là một bức màn mỏng manh lắm. Hoàng lo sợ một ngày nào đó nó sẽ rách mất. Anh không thể ở lại đây, anh phải đem Nhàn sang bên ấy để tách mình và cuộc hôn nhân tẻ nhạt ra khỏi Mẫn. Cô vừa là bí mật lại vừa là con dao sẽ đâm nát cái bí mật về cô ra.

Điếu thuốc cháy quá nửa thì từ đằng sau vang lên giọng của Mẫn: "Cậu Hoàng, mọi người đang hỏi cậu đâu đấy."

Hoàng quay lại, ngỡ ngàng vì kiểu xưng hô xa lạ của cô. Mẫn giữ một nụ cười xa cách, không có ý muốn bắt đầu một cuộc hội thoại bịn rịn nào cả.

"Tôi ra ngay đây, cảm ơn." Hoàng giậm mạnh vào điếu thuốc dở, dụi nó thêm vài lần.

Mẫn gật đầu đáp lại, hôm nay nhìn cô có vẻ buồn hơn ngày thường.

"Chúc mừng Hoàng nhé." Bất ngờ Mẫn nói.

Hoàng cúi đầu cười nhạt.

"Thật lòng đấy. Tôi mong Hoàng và Nhàn được ở bên nhau đến đầu bạc răng long."

"Cảm ơn." Hoàng hờ hững đáp, tuồng như muốn rời đi ngay nhưng lại bắt gặp khuôn mặt đang cúi gằm của Mẫn.

Chẳng hiểu tại sao, ngay giây phút đó trông Mẫn lại có cái vẻ chần chờ như muốn nói. Sau này nghĩ lại, Hoàng đã hoài nghi về khoảnh khắc ấy có thật hay do ham muốn của anh tạo ra. Nhưng dù là gì thì nó cũng đã làm những bức thành tự vệ anh xây trước đó đổ ập xuống. Hoàng chộp lấy cổ tay Mẫn. Mặc cho cô trợn mắt kinh hoàng thì anh vẫn thản nhiên kéo cô ra một góc kín đáo hơn và ôm chầm lấy tấm thân của cô. Tấm thân mảnh mai, tấm thân nhung lụa, tấm thân mà anh vẫn ước được ôm ghì lấy.

"Hoàng, buông ra." Mẫn khe khẽ nói vì sợ người khác sẽ nghe thấy. Cô yếu ớt giằng người ra khỏi hai cánh tay chắc khoẻ của anh.

"Tôi chỉ muốn được bên em đến đầu bạc răng long."

Mẫn tát Hoàng một cái nhưng không đủ để làm anh tỉnh ra. Ngược lại, cô càng làm ngọn lửa cuồng say trong anh bùng lên dữ tợn hơn. Hoàng trống rỗng như một con thú hoang, anh đã chìm sâu vào những cảm xúc cực đoan và đã đánh mất hoàn toàn lý trí. Anh ép lấy hai má của Mẫn rồi đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên đó. Mẫn bị cuốn vào đại dương dục vọng của Hoàng. Cô chới với, cô ngụp lặn nhưng như càng vùng vẫy lại càng bị nhấn chìm sâu hơn.

Một tiếng cười của mẹ vang lên như một phát súng làm thức tỉnh Hoàng, anh buông Mẫn ra, đôi mắt ngập đầy sợ hãi và hối hận. Hoàng muốn xin lỗi Mẫn nhưng không sao thốt ra được, cổ họng anh như bị khoá lại, làm anh im lặng chết sững.

Lạ thay, vẻ mặt lúc ấy của Mẫn lại lờ đờ như thể đứng bên ngoài tất cả diễn biến cuộc đời.

Bần thần, xanh xao như trở về từ cõi chết. Hai môi Mẫn tái nhợt đi sau cái hôn ghì miết điên cuồng của người đàn ông trước mặt, từ hốc mắt của cô hai hàng lệ lã chã tuôn.

Quá sợ hãi và rối ren, Hoàng quay lưng bỏ chạy.

"Khoan đã Hoàng." Tiếng Mẫn gọi giật lại nhưng Hoàng không có đủ tỉnh táo và can đảm để làm theo.

Anh bỏ lại Mẫn đằng sau với một nỗi hoang mang kéo dài cả kiếp người. Anh nghĩ thế. Anh đã đặt vào trong cô một dấu ấn, một ngọn lửa không sao dập tắt được. Đời cô cháy rực và tan hoang vì anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro